Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Chương 66: Âm Thầm Trở Về



Cuối tuần sau khi tan làm, Hề Dung Diệp đã ra thẳng sân bay bí mật âm thầm trở về thành phố E, muốn tạo điều bất ngờ cho Khưu Đông Bách.

Anh đã định sang từ hôm qua, nhưng cô không cho, bảo là mình tăng ca vào hai ngày cuối tuần, và đang tới kỳ cũng rất mệt mỏi muốn dành ngày chủ nhật để nghỉ ngơi.

Nói thế, là vì cô biết được tình hình sức khỏe của mình tốt hơn anh, với lại công việc cũng không nhiều bằng anh, nên cô trở về thành phố E là hợp lý nhất.

Ra khỏi sân bay quốc tế và lên xe taxi về Khưu Gia cũng gần 12 giờ đêm. Lúc này, cô nhoẻn miệng cười tiếp tục nhắn tin cho anh, không hề để lộ bất cứ thông tin gì.

“ Anh hứa với em mấy giờ về vậy Đông Bách?

- Em lo cho sức khỏe của anh nên mới không để anh sang, nào ngờ anh đến nhà anh Tẫn Dực uống rượu.

- Đã thế, em cho anh đi đến 11 giờ về, hiện tại mấy giờ rồi hả? ”

Ở nhà của Đinh Tẫn Dực và hiện tại ngay tại sofa phòng khách, ba người đàn ông cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Lúc này, nghe âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại của mình phát ra, Khưu Đông Bách vội vàng cầm lấy lên xem, đọc tới đâu là sắc mặt thay đổi đến đó, thậm chí trong lòng đang dâng trào xót xa.

“ Vu Duẫn vẫn chưa chịu về, anh không thể bỏ mặc cậu ấy đi về trước được.

- Anh không có uống rượu, chỉ ngồi nói chuyện thôi.

- Dung Diệp, đừng giận anh mà! ”

Phản hồi lại tin nhắn của Dung Diệp, sau đó Khưu Đông Bách đặt điện thoại xuống bàn và thở dài một hơi phiền não, thực sự thì anh chỉ uống rượu đến mức cho phép, ý thức được bản thân một lát lái xe về nhà.

Hazz…về không được, ở cũng không xong.

Lúc này, Khưu Đông Bách nhìn lần lượt từng người, ánh mắt dành cho Đinh Tẫn Dực khác hẳn so với Vu Duẫn, cuối cùng trầm giọng lên tiếng:

“ Cậu hạ cái tôi của mình xuống đi, năn nỉ vợ mình có chuyện gì đâu mà xấu hổ, cho vợ cậu đúng thì cậu sẽ chết đấy à? ”

“ Hai cậu không hiểu đâu. ”

Đinh Tẫn Dực cứ ngó lên tầng trên thăm dò, sau đó có chút khó chịu cất lời:

“ Phụ nữ có khi nào có lý đâu, thay vì mình thua mà mình được nằm trên giường, còn hơn thắng… ngồi đây uống rượu. ”

Nghe thế, Khưu Đông Bách lập tức gật đầu cùng quan điểm với Đinh Tẫn Dực. Thắng mà buồn bã ngồi đây thì anh chịu thua trước khi cãi nhau cho nhanh.

Nhưng điều hiện tại quan trọng hơn là, Dung Diệp đã giận anh rồi!

“ Rốt cuộc thì cậu và vợ cậu cãi nhau chuyện gì? ”

Cứ lầm lầm lì lì y như cục đá, như vậy thì đến bao giờ anh mới được về nhà chứ?

Không nể tình bạn thân thì anh đã ra về từ sớm, chứ đâu rảnh rỗi đến mức ngồi hơn bốn tiếng đồng hồ, uống nửa chai rượu nhưng vẫn chưa biết giữa họ xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, lúc này Vu Duẫn nhìn vào đồng hồ trên tay xem xét thời gian, ba người với nửa chai rượu thì thực sự không khiến họ mất nhận thức, đầu óc vẫn tỉnh táo và sáng suốt y như bình thường.

“ Gần 12 giờ rồi đấy, cậu không về thì tôi về! ”

Nói xong, Khưu Đông Bách lập tức cầm lấy chiếc áo vest vắt ở sau thành ghế sofa và điện thoại đúng dậy, sau đó nhìn xuống Vu Duẫn tiếp tục cất lời:

“ Cậu còn ngồi đây nữa chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Giận thì giận, nhưng nghe lời tôi về nhà đi, trễ rồi! ”

Lúc này, Đinh Tẫn Dực cũng lên tiếng khuyên nhủ:

“ Nhà của tôi, cậu ngồi đến bao lâu cũng không thành vấn đề, nhưng mà cậu ở một đêm bên ngoài là cậu đã sai rồi đấy. Hiện tại vợ cậu chẳng biết cậu đi đâu và làm gì, lúc về ghen tuông mọi chuyện lại càng tệ hơn! ”

“ Tôi đâu có ý định ở lại, hai cậu làm gì căng vậy? Tôi đang đợi đến 12 giờ, xem Xảo Nhiên có gọi tôi không…không gọi thì tự về! ”

Reng… reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, chính xác là của Vu Duẫn. Lúc này, nét mặt của anh ấy trở nên cao ngạo vô cùng ngông nghênh và hóng hách, quay màn hình về phía cả hai rồi cười cợt cất tiếng:

“ Hai cậu nhìn tôi mà học hỏi! ”

Sau đó, ngón tay của Vu Duẫn trượt qua màn hình nghe máy, tự tin mở luôn loa ngoài, âm thanh thánh thót lập tức vang lên:

“ Vu Duẫn, lập tức trở về ký đơn ly hôn, tôi trả sự tự do cho anh! ”

Vào lúc này, Hề Dung Diệp đã về đến Khưu Gia, quản gia vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện, vốn dĩ giữ bí mật luôn với ông bà Khưu, để lúc sáng cho cả hai sự bất ngờ.

Biết Khưu Đông Bách chưa về nên cô cứ ung dung lẫn thoải mái, tự do lên phòng ngủ tắm rữa nằm đợi.

Nửa giờ đồng hồ sau, Dung Diệp chợt nhìn thấy chiếc xe của Khưu Đông Bách đã lái vào sân, theo thường lệ thì cuối tuần anh sẽ về Khưu Gia và lúc chiều có nói với cô.

Lúc này, cô vội vàng mở đèn flash điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy đến vị trí cánh cửa trốn núp, sợ anh sẽ tiếp tục gọi điện nên cô tắt nguồn, thậm chí còn bụm miệng để không phát ra âm thanh.

Khoảng tầm năm phút, cánh cửa thực sự được mở ra, trên tay còn đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhưng toàn nhận lại [ Thuê bao… ].

Rầm…

Cánh cửa được Khưu Đông Bách dùng chân mạnh bạo đóng lại, dễ hiểu anh đang lo lắng, bức bối và nóng lòng đến nhường nào.

Cuối cùng, Hề Dung Diệp chẳng thể nhịn nổi, lập tức bước tới hai tay ôm chầm lấy thắt lưng của Khưu Đông Bách ở phía sau, giọng cười vang lên:

“ Haha… Đông Bách! ”