Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 6: Họp Nhóm và Bí Mật Bất Ngờ



“Trước đây tôi luôn bỏ ngoài tai những lời không hay về mình. Họ nói gì kệ họ, không làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà mình là được. Không phải là do tôi vô tâm. Tôi tự dặn lòng: Để ý đến mấy thứ nhảm nhí đó làm gì? Có thời gian để buồn thì hãy dùng nó để chứng minh mấy lời đó là không đúng đi.”

“Nói thì dễ lắm ý, thế sao tôi lại không làm được? Dương Hà Anh, đồ ngốc này, sao mày lại khóc rồi? mau nín lại rồi đi học bài đi…”

    Điều Bí Mật Của Yang ying.

“Anh bảo này em, anh cũng từng trong hoàn cảnh giống em. Anh cũng có suy nghi giống em nhưng khác mỗi cái là anh lại để tâm đến lời người khác nói, thật đó anh rất để tâm. Để tâm đến mức khi họ chê bai về ngoại hình của anh, chê bai tính cách của anh, anh đã rất buồn anh cố gắng để khắc phục khuyết điểm của anh, thế nhưng chưa thể vừa lòng mọi người, anh càng suy sụp hơn. Đây là lý do mà bố mẹ một mực ép anh chuyển trường về chỗ em đấy”

Lời Thú Nhận Của Anh Bột.

- -

Những ngày tiếp theo khá là yên bình, mọi người trong tổ khá thân thiện,nên cả Hà Anh với Tuấn Anh đều khá thân quen và dần mở lòng với mọi người hơn. Tuấn Anh thể hiện bản thân là chiến thần ngoại giao cậu làm thân với hầu hết con trai trong lớp và cả lớp bên, còn Hà Anh thì cô chỉ nói chuyện thân thiết với Huyền My, Thanh Trúc, Thu Trâm mấy đứa trong tổ hai.

 Không phải là do Hà Anh không muốn bắt chuyện mà do mấy đứa khác không muốn tiếp lời cô.

Sau mấy ngày học chung cô và My ngày càng trở nên thân thiết hơn, đi đâu làm gì trên trường cũng có nhau về nhà thì tíu tít nhắn tin trò chuyện. Trên lớp học thì rôm rả nói chuyện, đến mức bơ đẹp Hoàng Tuấn Anh luôn mà.

“Sắp vào lớp rồi mà Tuấn Anh đi đâu rồi nhỉ” Huyền My đang ngồi nói chuyện với Hà Anh với hai đứa bàn trên về vấn đề mấy bộ phim đang xem, vừa nghe thấy tiếng trống cô bạn liền liếc mắt về đầu bàn tìm Tuấn Anh.

Hà Anh nghe thế cô chỉ thờ ơ nhún vai thản nhiên đáp:

“cậu ta vừa đi cùng nhóm của Khánh đi wc rồi”

Thanh Trúc buồn cười nói:

“Cái đám con trai này buồn cười nhỉ, chúng nó tính tâm sự trong WC à mà kéo cả lũ đi vậy?”

“Mày cũng thế mà, lúc nào muốn đi WC là kéo theo tao với cái Trâm. Mày khác gì đâu mà đi chê bai bọn nó” My liền phản bác lại Trúc.

Từ năm ngoái ba đứa đã như hình với bóng, mặc dù trước đây My cũng ngồi cùng hai bạn nữ nữa nhưng hai bạn đó cũng chuyển lớp và quan hệ của My với hai bạn cùng bàn trước đây cũng không tốt đẹp gì.

“Nhà vệ sinh bẩn vãi linh hồn ra, phải kéo theo chúng mày hưởng chung với tao chứ”

“Con nhỏ này, bạn bè như gì ấy” My nhéo vào tay của Trúc. Thế rồi hai đứa ngồi cãi nhau.

Thu Trâm ngồi trước mặt Hà Anh, cô nàng trống tay lên cằm lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa kia. Rồi cô nàng quay sang nhìn Hà Anh gọi:

“Nè, Hà Anh”

“Hử?” Hà Anh đáp.

Trâm cười cười nhìn Hà Anh rồi hỏi:

“Cậu với Tuấn Anh đang yêu nhau à?”

Hà Anh sửng sốt cái bút trên tay cô rơi quyển vở, cô nhìn Trâm nghi ngờ hỏi lại:

“Sao cậu nhìn ra tớ với cậu ta yêu nhau hay vậy?”

Trâm gãi cằm suy ngẫm một hồi rồi đáp:

“Thật ra tớ quan sát hai cậu mấy hôm nay, tớ để ý thấy Tuấn Anh rất quan tâm đến cậu. Cậu ấy cực kì thoải mái với cậu, nói chuyện, đùa nghịch, chạm vào tóc cậu những hành động mà đám yêu nhau hay làm. Cậu có biết không? Sau gần tuần học cậu ấy nổi tiếng lắm, gái tỏ tình cậu ấy đếm không hết thế nhưng cậu ấy từ chối hết cậu ấy còn nói ‘tôi không thích lại gần con gái’ nói chung đứa con gái nào bắt chuyện với cậu ấy đều bị cậu ấy phũ phàng đuổi khéo. Kể cả bọn tớ cùng tổ cậu ấy thế nhưng cậu ấy vẫn còn khá khách sáo á, chỉ có mỗi cậu là cậu ấy chịu lại gần và nói chuyện thôi”

Nghe Trâm kể một hồi Hà Anh thở dài, dạo này Tuấn Anh nổi tiếng thế nào Hà Anh cũng thừa biết, cô từng bảo Tuấn Anh là ở trong trường đừng tỏ ra quá thân thiết với nhau như vậy sẽ rất rắc rối, cô không muốn bị đám fans girl của cậu ta đánh ghen.

Thế nhưng hai đứa có biết nhau và ở chung là chuyện chắc chắn mọi người đều phải biết. Cô chưa kịp trả lời thì Trúc đã lên tiếng cô bạn cười nắc nẻ khi nhớ lại hôm nhận lớp:

“Đúng rồi á, lúc nhận lớp hai cậu còn thản nhiên nói chuyện trong lớp. Hà Anh gọi Tuấn Anh là bạn hiền còn Tuấn Anh nói là sẽ đi tìm Hà Anh và dắt cô nàng lên lớp. Thật đó lúc ấy buồn cười lắm luôn”

Hà Anh ngơ ngác khi nghe cô bạn bịa ra một câu chuyện lệch hoàn toàn so với những gì mà hai đứa đã nói hôm đấy. Hà Anh khóc thầm, gì vậy nàng Trúc hôm đó bọn tôi đâu có nói thế.

“á à, dễ thương quá nha. Không thể nào mới quen mà nói chuyện như thế được. Khai mau hai cậu có quan hệ gì?” Trâm và My đồng thanh dí sát mặt vào Hà Anh tra hỏi.

Hà Anh lúng túng đáp:

“bọn tớ có quen nhau từ trước, bố mẹ là bạn thân nên tớ có quen cậu ấy” thì sự thật là như thế nhưng thiếu mất một vế:)

Ba đứa kia thôi tra hỏi, mỗi đứa đều thu bản mặt như cảnh sát thẩm vấn tội phạm lại. Huyền My nói nhỏ:

“Tên Hoàng Tuấn Anh này chảnh ghê luôn á, đẹp trai lại còn chảnh”

Cả ba đứa kia đồng loạt gật đầu đồng tình mặc dù câu chuyện cũng không liên quan lắm.

“Hiển bị Tuấn Anh soán ngôi mất rồi. Hot boy chảnh cún’ ” Trúc tủm tỉm cười.

Hoàng Minh Hiển ngồi ngay sau nghe thấy liền lên tiếng:

“liên quan gì đến tôi”

“Dĩ nhiên liên quan rồi, nghe chuẩn thương hiệu của mày luôn mà” Trúc cười khuẩy.

Hiển nhún vai rồi cũng không đáp gì thêm nữa.

Cùng lúc đó, Tuấn Anh vừa về chỗ cậu ngồi xuống ghế bắt gặp bốn đứa con gái đang nhìn nhau biểu cảm cực kì đa dạng. Cậu lên tiếng hỏi làm bốn đứa kia giật thót:

“Mấy cậu đang nói cái gì đấy?”

Cảm giác như bị bắt gặp tại trận, mấy đứa kia liền đánh trống lảng rồi quay lên không nói gì nữa.

Tuấn Anh khó hiểu, đoán đại ý là chúng nó vừa nói xấu cậu. Cậu quay sang hỏi Hà Anh:



“Mấy cậu nói xấu tôi à?”

Hà Anh tủm tỉm cười:

“Nói cậu vừa đẹp trai vừa chảnh cún”

Tuấn Anh nhăn mặt tỏ ra không vui, chảnh cún cái quái gì chứ?

Khánh nghe thấy Hà Anh nói chuyện với Tuấn Anh, cậu ta thấy thú vị nên đã chen mồm vào nói:

“Đúng quá rồi còn gì nữa Tuấn Anh, cậu có nhớ Minh Thu lớp b3 không?”

Tuấn Anh nhíu mày không hiểu. Khánh thấy vậy liền hứng thú nói:

“Đó đó, đứa đấy vừa bị cậu từ chối mà. Cậu quên rồi đó hả?”

Thằng cha này phải gọi là bố của chảnh, Hoàng Minh Hiển chảnh mười thì thằng này phải là mười một, ít ra Hiển còn tử tế, ai như cha nội này. Còn nữa thằng này không hề muốn thân với những bạn gái khác, tỏ tình thì từ chối muốn kết bạn cũng từ chối nốt, nói chuyện thì luôn tìm cách làm chủ đề đi vào ngõ cụt, nói chung là phũ phàng cực kì. Có lẽ chỉ có mỗi Dương Hà Anh là thằng cha này còn chịu thân thiết nói chuyện phiếm.

Nghe Khánh hỏi Tuấn Anh phản ứng lại đúng như Khánh đang nghĩ.

“Chẳng liên quan và cũng chẳng cần biết” Tuấn Anh lôi quyển sách lịch sử từ trong cặp sách ra, nghe Khánh nói thế liền phũ phàng đáp.

Khánh muốn quỳ với cha nội này luôn.

___

Mấy ngày tiếp theo, Sau khi khai giảng xong mọi người trong lớp đều tan đàn xẻ nghé về nhà không tổ chức ăn uống như các lớp khác, lớp trưởng nói còn nhiều dịp khác để tụ tập ăn uống với nhau nữa nên hãy cứ thoải mái. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học.

Nói chung chẳng ai nói gì cả, cũng không phản đối nếu như bạn nào muốn đi ăn quá thì cứ việc rủ nhóm bạn của mình cùng nhau đi.

Dương Hà Anh và Hoàng Tuấn Anh đã chuồn về nhà sau khi buổi khai giảng đã kết thúc, lúc đám tổ hai tìm hai đứa để rủ đi chơi thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả đám tìm khắp trường rồi nhắn tin trong nhóm tổ cũng không nhắn được, Lê Huyền My gọi điện mess cho Hà Anh nhưng cô không bắt máy. Hoàng Minh Hiển nhăn mặt nhìn 7 đứa còn lại trong tổ hỏi:

“Từ nãy là bọn mày không nhìn thấy hai cậu ấy rồi à?”

“Chẳng phải là tại mày không bảo với hai cậu ấy sao? Trời ạ! Thế này thì chào mừng thành viên mới kiểu gì trong khi không thấy thành viên mới đâu chứ” Một bạn nam vỗ trán bất lực không biết phải nói gì.

“Bây giờ còn sớm, hay đến nhà hai cậu ấy gọi được không?” Trúc lên tiếng ra ý kiến.

Cả đám đều thấy sáng kiến này khá hợp lí, Hoàng Minh Hiển liền hỏi:

“Thế có ai biết nhà của cả hai không?”

“À, Tuấn Anh có nói là nhà cậu ấy sát vách nhà thằng Trần Thiên Vũ b3. Còn nhà Hà Anh ở xã T” Một bạn nam ngồi ngay sau Hoàng Tuấn Anh đáp, nhắc đến nhà Hà Anh thì cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp:

 “Có vẻ hơi xa, chắc giờ bạn ấy đang đi trên đường rồi”

Nhà Trần Thiên Vũ một vài bạn ở trong tổ hai cũng không lấy làm lạ, ngay sát vách chắc cũng dễ tìm thấy Tuấn Anh thôi. Thế nhưng ăn một bữa chào mừng mà thiếu đi một người cũng thấy hơi buồn thật.

Cả đám quyết định cùng nhau rồng rắn đến nhà Tuấn Anh.

Lúc mấy đứa đến chỗ nhà Trần Thiên Vũ, thì đúng là thấy bên nhà sát vách có một cậu con trai dáng người khá gầy với chiếc áo đồng phục trắng cổ đen quen thuộc của trường THPT S đang xịt vòi nước rửa hai chiếc xe điện kia. Ô! Cái dáng người đó không phải là Hoàng Tuấn Anh hay sao? Cả đám thấy cái liền gọi to:

“Êy! Tuấn Anh!”

Hoàng Tuấn Anh giật mình ngoảnh ra ngoài cổng thấy cả đám trong tổ đều tập trung hết ở cổng nhà cậu, cậu tắt vòi nước đi rồi đi tới chỗ cả đám:

“Mấy cậu đến nhà tôi làm gì đấy?”

Hiển lên tiếng giải thích với Tuấn Anh:

“Là thế này, mọi người trong tổ muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu với Hà Anh, bọn tôi nhắn tin cho hai cậu trong nhóm lớp nhưng không được, nên là nghe thằng Nguyên nói nhà cậu sát vách nhà thằng Vũ nên bọn tôi tới đây gọi cậu, Hà Anh chắc không thể đến vì bọn tôi không thể gọi được cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng về tới nhà cậu ấy rồi” nói đến đây Hiển thở dài buồn rầu, cả đám kia mặt cũng rầu rĩ hẳn.

Tuấn Anh nghe thế cũng hiểu ý nhưng chỉ cân cấn chỗ, quái lạ! sao Hà Anh lại không đến được? con ngáo Hà Anh về với cậu và bây giờ nó đang trong bếp thì nó đến nhà nào của nó được chứ?

Vừa dứt lời Hiển hỏi:

“Sao bọn tôi nhắn trong nhóm tổ mà cậu không rep thế?”

“À, điện thoại tôi hết pin. Tôi đang sạc trong phòng” cậu đáp.

Nói kịp xong thì có giọng nói lanh lảnh từ trong nhà vang lên kèm theo đó là tiếng xẹt xẹt của đôi dép lê:

“Này Tuấn công chúa, sao ở ngoài nhiều người thế? Có ai đến à? Sao ồn vậy?”

Đám trong tổ ngớ người ra, Cái giọng này quen lắm à nha.

Cái đầu của Hà Anh ló ra khỏi cửa nhìn xem là ai, nhận ra những người bên ngoài cổng Hà Anh khá bất ngờ rồi cười xã giao:

“chào các bạn, có chuyện gì sao ạ?”

Mấy bạn trong tổ sao biết nhà hai đứa mình hay vậy ta? Cô nhìn Tuấn Anh để tìm câu trả lời, thế nhưng Tuấn Anh đang lườm cô ý là sao dám gọi cậu là Tuấn công chúa trước mặt nhiều người như vậy hả?? Hà Anh lơ đi không thèm nhìn, cô đi đến chỗ các bạn.

Từ lúc nhìn thấy Hà Anh ló đầu ra từ cánh cửa, cả đám lập tức hóa đá. Trời má! Sao hai cái đứa này lại ở chung hay vậy? Cứ tưởng Hoàng Tuấn Anh ở chung với bạn gái hay bố mẹ cơ, ai ngờ đâu là bạn cùng bàn. Thảo nào trên lớp lại thân như vậy.

“Ủa..ủa Hà Anh, sao bạn lại ở đây thế? Mình tưởng bạn về nhà rồi chứ?” Cậu bạn bàn dưới Hà Anh sửng sốt thốt lên.

Hà Anh không hiểu ý của cậu ta, ngây thơ đáp:

“Thì nhà mình đây, mình về đâu được chứ?”



Hà Anh không hiểu sao mọi người lại ở đây, lại còn tập trung rất đông đủ mọi người trong tổ.

Nghe cô nói vậy thì cả đám hoảng hồn, Trúc há hốc mồm nói:

“Nhưng đây cũng là nhà của Tuấn Anh, đừng nói là hai cậu ở chung với nhau đấy nhá”

Bạn Nguyên ngồi ngay sau Tuấn Anh cũng lên tiếng:

“Phải đó, nhà cậu ở xã T cơ mà”

Nói như thế nào nhỉ?

Hà Anh gãi gãi đầu cười ngượng, cô nhớ không nhầm là cô đã từng tiết lộ với Trúc, Trâm, My đừng nói là cả ba đứa đều quên hoặc là nghĩ cô bốc phét rồi, à không đúng, cô chưa nói gì với ba nàng đó về chuyện này cả.

Sau khi nói chuyện giải thích một hồi lâu, Hiển nói là sẽ đến quán ăn nhà cậu ta làm một bữa chào mừng. Hà Anh với Tuấn Anh đều khá lưỡng lự vì đã lỡ nấu cơm rồi, không biết phải làm sao. Thế là mấy đứa kia bảo bỏ đấy tối ăn, hai đứa đều phải bấm bụng dừng lại việc mình đang làm và đi cùng đám bạn.

Xe Tuấn Anh rửa vừa kịp lúc đã khô, sau khi thay bộ đồ khác khoa cửa lại đàng hoàng cả cô và cậu cùng đèo nhau đi cùng các bạn.

[..]

Quán ăn nhà Hoàng Minh Hiển cách nhà Tuấn Anh và Hà Anh mất 10 phút đi xe, lúc cả bọn đến thì có một người phụ nữ bước ra từ bên trong. Nhìn thấy cả đám người phụ nữ đó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ:

“Mấy đứa đến rồi sao? Mau vào đi”

“Chúng cháu chào cô” cả đám đồng thanh.

“Mẹ ơi, xong hết chưa ạ” Hiển vừa cởi cái mũ bảo hiểm ra vừa hỏi.

“Xong rồi nha, gớm thôi con trai nhắc đi nhắc về từ hôm qua sao không thể không xong được” mẹ của Hiển bật cười đùa.

Hiển lúng túng không dám nói gì, cậu ta dẫn mọi người vào bên trong. Nhìn bên ngoài trông rất đơn giản nhưng khi vào bên trong rất đẹp, tuy không giống lắm với mấy nhà hàng cao cấp gì nhưng bày trí thì cũng ngang ngang như thế, hơn nữa khách đến cũng khá đông, có lẽ chỉ cần nhìn vào quán ăn này cộng với những phụ kiện đắt đỏ trên người Hoàng Minh Hiển đủ để đoán gia cảnh cậu ta không tầm thường.

Là tổ trưởng của tổ 2, thành tích học tập tính theo của năm ngoái cũng rất giỏi nằm trong top 10 của khối. Nhà cậu ta không có gì ngoài điều kiện, nhà 4 tầng, bố làm to, nhà có một quán ăn lúc nào cũng nườm nườm khách, ngay bản thân cậu ta cũng rất đẹp trai nhiều gái theo, thế nhưng cậu ta chảnh chó không quan tâm.

Nói nhỏ này, trước đây khi Tuấn Anh chưa chuyển đến thì Hoàng Minh Hiển chính là người đẹp trai nhất và kiêm giàu nhất lớp:))

“Wao!!! Hiển, tao không ngờ nhà mày còn có cơ ngơi này. Giàu gì mà giàu giữ vậy cha nội” một bạn nam bất ngờ nói.

“Xời, mày chưa được chiêm ngưỡng nhà của nó rồi” Nguyên chậc lưỡi rồi vỗ vai thằng bạn của mình.

Hai thằng bận bàn tán về tài sản nhà Hoàng Minh Hiển nên vào sau một lúc, mọi người ai ai cũng được Hiển dẫn vào chỗ ngồi đàng hoàng.

Khi đồ ăn dọn lên cả đám đánh chén no say, lúc mở đầu Hoàng Minh Hiển có dơ một cốc nước ngọt lên thay mặt cho các bạn trong tổ nói:

“Bữa ăn hôm nay một phần là muốn tụ tập các bạn lại với nhau, nhưng phần lớn là chào mừng hai bạn học sinh mới của lớp đều là thành viên của tổ mình. Chúng ta đã gắn bó với nhau được gần hai tuần rồi, tớ mong là hai bạn có thể sẵn sàng mở lòng với bọn tớ, nếu có gì khó khăn bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ. Nếu có thể giúp được bọn tớ sẵn lòng” nói đến đây Hoàng Minh Hiển cười trông rất cao hứng.

Tất cả các bạn khác cũng cười vui vẻ và nâng cốc mọi ánh mắt đều dán vào Hà Anh và Tuấn Anh đang ngồi đơ đẩn.

Cả hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn mọi người, ngay sau đó cả hai đứa cũng nâng cốc, Hà Anh có hơi e dè nhưng cô kiềm nén lại được cô nàng hơi ngượng ngùng nói:

“Thật ra lúc mình mới vào lớp, mình biết là mình sẽ mất khá nhiều thời gian để hòa nhập với các bạn. Được sự giúp đỡ của các bạn mình rất biết ơn, nếu như mình có gì không đúng thì cứ nói với mình, mình sẽ điều chỉnh”

Mặc dù đã nén hết cảm xúc hồi hộp lại thế nhưng mặt cô vẫn thấp thoáng đỏ vì xấu hổ.

Nghe Hà Anh nói thế mọi người liền phì cười, càng nhìn càng thấy cô nàng này ngoan ngoãn đã vậy còn mang chút đáng yêu.

Cậu bạn tên Hùng ngồi ngay sau Hà Anh cười ha hả chọc:

“Cậu chẳng có gì để chê cả, nên đừng lo lắng gì nhé”

Mọi người nghe xong đều bật cười.

Hoàng Tuấn Anh thấy mình không nói gì thì cũng thấy hơi kì, cậu cũng mỉm cười nhẹ rồi nói:

“Tôi thì cũng giống với bạn cùng bàn của tôi thôi, nhưng tôi mong muốn rằng tổ mình sẽ luôn luôn đoàn kết cùng nhau tiến bộ trong tất cả các hoạt động. Rất vui được ở đây cùng các bạn”

Má ôi! Trai đẹp lên tiếng thì cái gì cũng êm tai, đã vậy còn không vấp câu nào, nghe đã tai cái gì đâu.

__

Trên đường về nhà Hà Anh và Tuấn Anh đều không nói gì, mỗi người tự chìm vào thế giới của mình không muốn lên tiếng. Trong bữa ăn mọi người ai ai cũng hỏi chuyện của cả hai đứa, hai đứa đều sẵn sàng trả lời và vô tình biết được những cái mà mình chưa biết về đối phương.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Chẳng hạn như lí do chuyển trường của cả hai đứa: nếu Tuấn Anh thì phải đi theo gia đình, bố mẹ không yên tâm để cậu một mình thì Hà Anh là cả một câu chuyện.

Cô không nói quá nhiều chỉ tóm tắt lại cho mọi người hiểu, cậu nghe và đoán rằng cô chỉ nói những phần nhỏ không quá quan trọng.

Cô nhẹ tênh nói:

“bạo lực học đường, xung đột gia đình, tự sát”

Cô còn nói, thật ra cô tính học luôn ở trường này từ năm lớp 10,thế nhưng trong nhà chưa được yên ổn lắm nên Hà Anh chưa thể học xa nhà được, năm nay tạm thời giải quyết ổn thỏa cộng thêm việc cô tự sát nữa nên Bố mẹ mới gấp rút chuyển trường và chuyển nhà cho cô.

Nghe cô kể xong mọi người ai ai cũng im lặng nhìn cô, ánh mắt của ai cũng phức tạp không nói nên lời. Hà Anh chỉ cười cười và chấn an các bạn:

“Thật ra lúc có ý định đó mình đã nghĩ lại rồi, cuộc sống vẫn còn tươi đẹp như vậy, tuổi của mình còn trẻ sao lại có thể dại dột như vậy”

Tuấn Anh hiểu được, phải đến bước đường cùng rồi con người ta mới dám nghĩ đến cái chết. Việc Hà Anh suy nghĩ lại cũng là một điều tốt vì chính vì điều nhỏ nhặt ấy mới để cậu gặp một Hà Anh kiên cường như vậy.

Nếu cô không nghĩ gì mà cứ tiếp tục ý định đó của mình, cậu sẽ không gặp được cô hoặc sẽ được gặp nếu như phép màu sảy ra.