Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 59: Đến Giới Hạn



Gọi điện xong với Hoàng Tuấn Anh, Hà Anh tính cất điện thoại đi trùng hợp làm sao có tin nhắn từ một ních lạ đến máy cô.

Bình thường Hà Anh chẳng bao giờ quan tâm, nhưng mà cái ních này rất quen, nhắn tin rất ngang ngược, ngả ngớn như kiểu người này có biết cô.

Và cái nội dung tin nhắn rất không ngửi được, cụ thể là như này:

“Sao chị cứ bám lấy anh Tuấn Anh thế? Chị không thấy chị mặt dày lắm sao?”

Hà Anh không hiểu gì, cô chỉ nhắn một dấu hỏi chấm.

Cô nhấn vào ảnh đại diện xem thì biết được, đây là ních của con nhỏ Vy sao đỏ.

Theo ấn tượng của cô với con nhỏ này thì chính là xinh, xinh kiểu ngọt ngào mà con trai rất mê ý, giọng nói trong trẻo, ai nghe cũng phải tan chảy. Không biết thế nào mà mấy đứa con gái trong cả khối 12 không ưa con bé này, lí do đơn giản lắm vì con bé ấy giả tạo.

Con bé Vy ấy nó không chỉ có một mặt mà là có năm mặt mười mặt, đủ loại sắc thái. Trước mặt thầy cô thì lễ phép, trước mặt các bạn nam, các anh trai thì thùy mị yếu đuối, trước mặt mấy bạn giàu và giỏi thì nịnh hót cố tỏ ra là bạn tốt, còn ai mà kém hơn nó thì nó coi thường nhìn người ta bằng lỗ mũi.

Nếu con trai thấy Vy xinh đẹp yếu đuối trong sáng, thì con gái thấy con bé ấy nhìn không khác gì con sâu đo, lúc nào cũng ngọ nguậy lắc lư.

Nhờ có bố là giáo viên trong trường nên Vy có một chân trong đội sao đỏ. Vy luôn lấy lí do này để có thể tùy ý hạ bệ những người mà nó ngứa mắt. Hà Anh từng nghe nói là con bé này trước đây từng có lịch sử đi giật bồ bạn thân, câu dẫn, tán tỉnh người yêu, crush của các bạn trong lớp, cứ nhìn thấy ai hạnh phúc là nó chen vào phá cho người ta đến khi chia tay thì thôi.

Hà Anh vừa ấn gửi cái dấu chấm hỏi kia xong thì con nhỏ đó nhắn đến tiếp.

“Chị đừng giả bộ ngây thơ, chị mà không nghe thì những ngày tiếp theo sổ sao đỏ sẽ không vắng tên chị đâu”

“Tôi không có đùa đâu đấy, trước đây chưa có ai thoát khỏi sức quyến rũ của tôi cả. Chị nên biết tự lượng sức mình, nếu như không nghe, chị đừng trách tôi ác”

Hà Anh đọc mấy dòng này mà đau hết cả đầu, cô thẳng tay cho con bé này vào danh sách block.

Năm ngoái cô cũng bị rất nhiều đứa con gái nhắn tin đe doạ kiểu này, cô sớm đã không buồn quan tâm rồi. Năm nay thì con bé này là đứa đầu tiên nhắn tin đe doạ cô đấy.

Con bé này ở chung Câu lạc bộ với Tuấn Anh, dù có dùng trăm phương ngàn kế để tán tỉnh, quan tâm, chăm sóc, hỏi han, thi thoảng còn bóng gió thả thính, nhưng cuối cùng vẫn bị Tuấn Anh cho ăn một quả bơ to đùng.

Cô và Tuấn Anh chưa hề nói ra câu tỏ tình, chưa hề yêu nhau nhưng mà cậu cũng không hề giấu giếm tình cảm này, cậu còn công khai ra luôn. Nếu có ai tỏ tình cậu, thay vì phũ phàng như năm ngoái thì cậu lại nói: “Xin lỗi tôi có người mình thích rồi”

Có ai quá đáng hơn nói: “Thì cũng chưa thành người yêu mà, bây giờ yêu mấy người mà chẳng được”

Tuấn Anh lập tức cau mày: “Tôi chỉ muốn một người làm người yêu và người đó chỉ có cô ấy. Nếu thấy thiếu hơi trai quá thì tìm người khác, đây không có nhu cầu”

Ngày hôm sau, Hà Anh lại đến trường một mình. Cô thản nhiên lướt qua mặt con bé Vy mặc cho nó nhìn cô rất tức tối.

Lên đến lớp, vừa đặt được cái mông xuống chỗ thì Trâm đã quay xuống dơ điện thoại trước mặt cô hỏi:

“Thế này là sao?”

Hà Anh nhìn vào trạng thái Facebook của Nguyễn Vy là: “Em sẽ giành anh về tay em HTA ❤️”

Cô nhìn cái dòng chữ ấy chỉ cảm thấy tức cười.

Trâm cho cô xem mấy bình luận trong bài viết đó, đa phần là bình luận động viên con bé kia sẽ dành được tình yêu của mình. Con bé Vy còn bình luận thêm một tràng dài, viết về nó đã rất buồn khi bị một chị tên DA (là tên tắt Facebook của Hà Anh đấy) giật người yêu, hai người quen nhau từ lúc đầu năm mới vào câu lạc bộ bla bla… Và kết luận lại nó nói chị DA đó từ đâu xuất hiện cướp Tuấn Anh khỏi tay nó.

Một câu chuyện bịa đặt trắng trợn.

Ẩn trong những bình luận an ủi, ủng hộ con nhỏ đó thì vẫn có những bình luận như thế này:

“Xuất sắc quá em ơi, em đi viết tiểu thuyết được đấy, câu chuyện rất sáng tạo”

“Đỉnh quá em gái, văn rất hay, cho em 10 điểm viết văn và 0 điểm đạo đức nhé”

“Ngộ vậy ta ơi, thế mà vẫn có mấy con bò tin chứ mới hay”

Hà Anh đọc xong chỉ thấy buồn cười gần chết, cô nói với Trâm:

“Hay đấy, lấy tình tiết này viết thành tiểu thuyết cũng được luôn nha”

“Mày còn đùa được” Trâm cốc đầu cô mắng.

Dù cho nhiều người không thừa nhận, nhưng cũng thừa biết rằng quan hệ giữa Hà Anh và Tuấn Anh không hề đơn giản, việc Tuấn Anh thích cô cũng không có gì quá ngạc nhiên. Cậu ấy cũng không hề ngại ngùng thể hiện điều đó ra cho mọi người biết, Hà Anh cũng vậy cô sẵn sàng thể hiện tình cảm của bản thân giành cho người cô yêu.

Hà Anh giỏi, Hà Anh xinh, nhà Hà Anh cũng có điều kiện, Hà Anh được Tuấn Anh cưng chiều. Nếu đem ra so sánh với con nhỏ Vy vẽ chuyện kia thì Hà Anh ăn đứt nó, chỉ là do cô không thích khoe khoang thôi.

Sang ngày thứ ba Tuấn Anh không ở nhà, tâm trạng của cô lúc này rất vui vì là hôm nay cô có thể được gặp cậu rồi. Dù có bị stress vì phải đọc cái bài viết tâm tư mất não của con bé Vy kia.

Học xong tiết một thì cũng đến tiết hai. Cả lớp đều đứng dậy dọn sách vở chuẩn bị đi xuống sân thể dục.

“Ê Dương Anh ơi, cái con rắn hôm kia ở trong ngăn bàn của bạn hình như là biết ai để rồi đấy. Cô Nhung vừa nhắn với mình là chút nữa hết tiết Thể dục bạn xuống phòng giáo viên gặp cô nha”

Hà Anh đang mặc áo khoác vào để chuẩn bị đi cùng My và hai đứa bàn trên xuống sân. Cô ngước lên nhìn về hướng Nguyễn Hải Đăng ở bàn đầu vừa cất giọng gọi mình, Hà Anh đáp lại:

“Mình biết rồi”

Bầu trời mùa đông gió thổi lạnh đến cắt da cắt thịt, bước ra khỏi cửa lớp thì một làn gió rét tạt thẳng vào mặt kiến ai ai cũng suýt xoa. My vừa đút tay vào túi áo đồng phục, cổ thì rụt lại, cô nàng nói:

“Lạnh thế này mà phải lết thân đi học thể dục nữa, chán thế không biết”

Hà Anh một tay cầm hai vợt cầu lông, một tay cũng đút vào túi áo của mình. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi My:

“Mày cầm theo cầu chưa?”

“Rồi nè” My rút ra một quả cầu lông trong túi áo đưa cho cô xem.

Hôm nay giờ thể dục học chung với ba lớp: 10A12, 10A3, 11B8.

Không biết có phải do cuộc đời trêu ngươi hay gì mà hôm nay lại học chung sân với lớp của con nhỏ Vy. (con bé đấy học lớp 10A3)

Cả lớp 12C1 than trời.

Có đứa vui tính đùa:

“Tao bảo này, đọc bài tâm sự của con Vy trên Facebook chẳng khác gì đi đọc tiểu thuyết cẩu huyết. Hài vãi chưởng”

Có đứa khó chịu:

“Thôi, mất não chết đi được, bịa đặt trắng trợn quá”

Khánh lên tiếng:

“Bọn mình giấu Hoàng Tuấn có ổn không đó, chiều nay nó đi học mà biết chuyện này chắc nó phát khùng lên mất”

Hiển nói: “Trời, bài viết trên Facebook thì kiểu gì nó chả biết. Mấy hôm nay thấy nó im thin thít, chắc nó đang nghĩ nên mua gang tay đấm bốc loại nào tốt nhất để đấm bọn mình”

“Mày nghĩ gì tiêu cực vậy? Bé yêu của tao không bao giờ làm ra những chuyện mạnh bạo như thế?” Dũng đứng ngay sau Hiển, nghe như vậy liền thẳng chân đá vào mông Hiển một cái mạnh.

“Ăn nhiều đấm của Hoàng Tuấn quá nên nghiện rồi chứ gì?” Phong ở bên cạnh cười cợt.

Thầy giáo thấy phía góc cuối hàng ồn ào, liền cầm quyển sổ đầu bài cuộn tròn lại rồi chỉ về phía đó hô to:

“Này, mấy cái cậu kia nghiêm túc khởi động đi, chút nữa tôi kiểm tra mà không đánh được quả cầu nào tôi ghi hết mấy cậu vào sổ đấy”

Mấy thằng im luôn không nói gì nữa.

Khởi động xong thầy giáo cho cả lớp tự tập luyện.

Hà Anh cùng với My luyện đánh cầu lông, hai đứa đều đánh không quá giỏi nên là phải cố tập thật nhiều, nếu không là hai đứa cùng trượt.

Đang tập trung nhìn theo quả cầu thì có cái gì đó đập vào lưng của Hà Anh, cô giật mình vội đánh mắt đi tìm cái thứ đó, quả cầu lông được My đánh đến rơi xuống đất.

My thấy vậy liền hỏi cô:

“Mày có sao không?”

Hà Anh nói mình ổn, cô phát hiện ra một quả bóng chuyền da ngay sau đó là một giọng con gái chanh chua chảy nước cất lên:

“Ô, em xin lỗi chị, là bóng của bọn em lỡ bay qua đấy, chị tung qua đây giúp em với ạ”

Hà Anh quét một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đó, cô phát hiện ra đo chính xác là nhỏ Vy, nhỏ đó đang cùng bạn nó hướng mắt nhìn cô, mỗi đứa đều nhìn Hà Anh với biểu cảm hả hê đến mức cô có thể đoán được chúng nó muốn nói với cô hai chữ: “Đáng đời”

Cô cầm quả bóng tung một cái về hướng của nhỏ đó, sau đó tiếp tục đánh cầu lông với My.

Rốt cuộc thì Hà Anh không biết là mấy con nhỏ này vô ý hay cố tình, khi lần nào bóng của chúng nó cũng trúng cô không vai cũng là tay.

“Mẹ nó, đám này cố tình đúng không?”

My bực lắm rồi, cô nàng ấy buông cái vợt ra tính đi đến đối chất với đám kia nhưng Hà Anh ngăn lại:

“Kệ, bọn mình qua chỗ lớp mình đi”

“Mày bị sao vậy? Không làm gì thì chúng nó lại bảo mình hiền, qua cho chúng nó một trận, để tao xem còn đứa nào láo nháo?”

Hà Anh cười khì khì xoa đầu My dỗ dành:

“Thôi nào, bình tĩnh đi bạn yêu ơi, nhìn bạn thế này chẳng đáng yêu chút nào?”

My dỗi gạt nhẹ tay Hà Anh ra:

“Mày đừng có xoa đầu tao, tao không cao được thì phải làm sao bây giờ”

Nói rồi My và Hà Anh cùng đi qua chỗ nhóm của Hoàng Minh Hiển tiếp tục luyện tập.

Tiết trời mùa đông lạnh khô, từng cơn gió mùa thổi qua những tán cây xơ xác, những động tác đập cầu dứt khoát mạnh mẽ, từng bước chạy nhịp nhàng trên sân, tiếng cười đùa của các bạn học sinh làm cho không khí mùa đông này rất có sức sống.

Bụp!

Một quả bóng đập mạnh vào chân Hà Anh, cô bị giật mình nên chân nọ sọ chân kia rồi cứ theo thế mà ngã xuống đất.

My và các bạn trong lớp vội chạy đến chỗ cô, mấy đứa lớp khác cũng rời việc của mình và nhìn về phía này.

“Dương Anh, bà có sao không?” Bùi Anh cùng với My kéo cô dậy, cô bạn vừa phủi bụi ở áo giúp cô vừa ngó nghiêng hỏi han liên tục.

Hà Anh cảm thấy phía chân của mình có hơi nhói, cô nhíu mi lại rồi khẽ chạm vào chân, cô nói: “Chân của tôi, hình như bị trật rồi”

“Bóng của đứa nào đây? Đéo biết đá hả?” My đứng bật dậy cầm quả bóng kia dơ thật cao rồi hô to.

Có giọng nói đáp lại:

“Là của bọn em ạ”

Vy chen qua đám đông đi tới tự tin nói.

“Á à, hay đấy, vác mặt qua đây mà không thấy ăn năn hối hận gì luôn à? Tự tin gớm nhỉ” My châm biếm.

“Chị nói gì vậy ạ? Em không hiểu” Nhỏ Vy thấy hơi chột dạ, nhỏ cố ngượng cười nên nhìn mặt nhỏ rất mất tự nhiên.

Rốt cuộc là không hiểu? Hay cố tỏ ra không hiểu?

“Thôi mày nín mẹ họng hộ tao cái”