Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 18: 19 tháng 11



Sau ngày 20/10, Trường S bắt đầu thi đua chào mừng ngày 20/11. Các lớp thi đua nhau trong các hoạt động trường đề ra chẳng hạn như: Đạt tuần học tốt, thi vẽ báo tường, trang trí lớp học, thi văn nghệ chào mừng...

Cứ nhắc đến đống này lại thấy mệt hết người.

Lớp 11B1 cũng đang nóng lòng chuẩn bị cho hoạt động này, hôm nào lên lớp Nguyễn Hải Đăng cũng họp 15 phút đầu giờ để bàn với lớp chuẩn bị các hoạt động. Vì thời gian tổ chức không giống nhau nên cậu ta đã nghĩ ra một sáng kiến:

“Thời gian chấm điểm báo tường là sớm nhất, vào ngay mùng 1/11. Hôm nay là 25/10 rồi, trước tiên cứ tập trung vào báo tường đã, tranh thủ thời gian đó tôi sẽ tham khảo với cô Nhung về trang trí lớp. Còn văn nghệ thì Trúc giúp tao tìm bài nhé, sau đó chọn người tham gia”

“Tuần học tốt thì lớp mình sẽ đi đăng kí luôn trong tuần sau”

“Lớp mình cần gì đăng kí, ăn sẵn giải nhất tuần học tốt rồi” Phan Tiến Dũng lên tiếng.

Đăng liền giải thích:

“Không đâu, Lớp A1 C1 B2 cũng đăng kí tuần học tốt đấy. Lớp mình tuy đang xếp đầu nhưng chỉ hơn mấy lớp đấy 4 5 điểm, đạt được tuần học tốt được cộng 10 điểm. Nếu tính thêm điểm nề nếp vào thì sẽ vượt lớp mình đấy”

“Ô thế phải đăng kí mấy tuần học tốt liên tiếp cho nó bõ” Bùi Anh cũng lên tiếng.

Đăng phì cười:

“Chắc chắn rồi”

Bàn bạc với nhau một hồi thì cũng hết 15 phút truy bài, cả lớp lại quay lại vào việc học tập của mình.

Tiết đầu là tiết Tiếng Anh, cô giáo giao bài tập để cho các bạn làm lấy điểm.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Sau khi làm xong hết bài tập, Hà Anh rảnh rỗi ngồi gạch linh tinh trên tờ nháp. Từng nét tô nhè nhẹ lên tờ nháp đặt trên bàn, phác hoạ ra bóng lưng của một cậu con trai. Chưa kịp tô xong thì tiếng cô giáo phía bên trên làm cho Hà Anh giật mình:

“Bạn nào làm xong rồi đem lên đây cô chấm điểm nào”

Hầu như mọi người chưa làm xong.

Hà Anh buông bút xuống, cô hỏi mọi người xung quanh xem họ đã làm xong chưa? Ai cũng nói là chưa, riêng Tuấn Anh lại đưa vở cho cô rồi nói:

“Tôi xong rồi, cậu nộp hộ tôi nhé”

Hà Anh gật đầu đồng ý.

Hiện giờ cô cũng muốn ra ngoài rửa tay, nên mặc dù Tuấn Anh ngồi ngoài nhưng cô vẫn đồng ý dù bản thân cô ngồi trong.

Khi Dương Hà Anh đi ra khỏi lớp, Hoàng Tuấn Anh lập tức để ý thấy tờ nháp của mình đã bị vẽ bậy lên rồi.

Thủ phạm chỉ có một thôi.

Cậu cầm tờ nháp lên xem, cái tờ để cậu nháp toán nhưng lại có một hình người phía góc tờ giấy. Tuấn Anh nhíu mày nhìn rồi tủm tỉm cười.

Dù nhìn theo góc độ nào thì vẫn thấy đẹp trai.

Khi đến ra chơi, Tuấn Anh và Hà Anh lại bắt đầu ganh nhau chỉ vì một tờ nháp. Mấy đứa trong tổ đã quá quen với cảnh tượng này rồi không muốn nói, Tuấn Anh nhăn mặt chấp vấn Hà Anh:

“Tờ nháp toán tôi để trên bàn sao cậu dám vẽ bậy lên như thế?”

“Tôi đã bảo là tôi đền cho cậu tờ khác rồi, sao cậu cứ thích ganh nhau thế nhỉ? Mau đưa tờ kia đây” Hà Anh cau có đáp và toan giật lại tờ giấy trên tay Tuấn Anh.

Hoàng Tuấn Anh dơ tờ giấy ra ngoài tầm với của Hà Anh, lắc đầu chậc lưỡi nói:

“Oh no, Đồ đã rơi vào tay tôi thì miễn trả lại nhé”

Tuấn Anh vừa nói vừa dơ lên cao với ý định là chọc cô, đẹp thế này mà trả lại thì hơi phí à nha. Nói không chừng vẽ xong cô còn quăng đi đâu mất thì hỏng bét, cậu cứ giữ nó đi chợ lành.

Hà Anh ấm ức vì không lấy được, cô hậm hực ngồi xuống không thèm chấp đến cậu nữa.

“Ê nè, Dương Anh vẽ cũng không tồi nha. Đẹp ghê gớm à” Đăng Khoa ngồi bàn trên giật lấy tờ giấy trên tay Hoàng Tuấn Anh xem.



Hà Anh được khen thì cũng thấy hơi ngại, chứ thật ra lòng như đang nở hoa, ánh mắt đó hiện lên vẻ hạnh phúc khó giấu.

Trâm cũng giật lấy tờ giấy trên tay Khoa xem, xong rồi cũng khen tấm tắc:

“Oa, đẹp thật à nha. Giống thật quá nè”

Giấy truyền tay nhau hết một vòng cuối cùng mới về lại tay của Tuấn Anh, nhìn tờ giấy trắng phẳng phiu lúc trước giờ nhăn nhúm Tuấn Anh khóc không ra nước mắt, cậu bất lực nói:

“Mấy đứa mày làm nhăn hết rồi, thế này làm sao mà tao...” đang nói thì Hà Anh dơ điện thoại của cô trước mặt cậu một tấm meme, thấy cái hình ảnh kia cậu nổi đóa: “Cái gì kinh thế này? nó không phải tôi”

__

Dạo này Hà Anh lạ lắm cô hiền hơn mọi lần, thi thoảng ngồi chung với nhau cô cứ dùng cái giọng ỏn ẻn hỏi cậu xem cậu có thích gì không?

Tuấn Anh nhiều lần bị hỏi cũng thấy hơi nghi ngờ, cậu nhìn cô rồi nhếch môi cười nói:

“Sao thế? Tặng gì cho tôi à? Nhớ không nhầm là sinh nhật tôi qua rồi nha”

Hà Anh vẫn dùng cặp mắt nâu long lanh ấy nhìn cậu, cô lắc đầu nói:

“19/11 đó, sắp đến rồi còn gì, tôi muốn tặng quà cho cậu”

Tuấn Anh dùng ánh mắt không tin được nhìn cô, ngay sau đó cậu liền phì cười nói:

“sao tôi phải nói cho cậu biết? Lần trước 20/10 tôi cũng phải tự nặn óc ra mà chọn quà cho cậu đấy, lần này cậu cũng phải tự chọn quà cho tôi”

Hà Anh thở dài, cô cũng không dùng giọng nhẹ nhàng ỏn ẻn để nịnh nọt cậu nữa, mà quay lại giọng điệu thường ngày, cô cau có nói:

“Nói thật là con trai các cậu khó hiểu thật, chọn quà cũng khó nữa”

Mấy ngày hôm nay Hà Anh nát óc để suy nghĩ quà cho Tuấn Anh, lần trước cậu tặng quà cho cô rồi lần này cần phải có quà đáp lễ lại.

Hà Anh để ý thấy là Tuấn Anh chẳng thiếu cái quần què gì, Quần áo, giày dép cậu ấy có hết đã vậy còn nhiều hơn cô, đồ dùng cá nhân skincare các thứ cậu ấy cũng có chẳng thiếu cái gì.

Hôm qua Hà Anh tâm sự với Huyền My về chuyện này, cô nàng hí hửng cười hơ hớ rồi bày cho Hà Anh 7749 món quà tặng cho bạn trai. Cô nghe mà chẳng thấy cái nào ưng ý nên cứ lắc đầu không thích, Huyền My thở dài bèn nhờ Trúc và Trâm giải cứu.

Hai cô nàng nghe được câu chuyện từ miệng Hà Anh kể liền hú hét khoái trí:

“Ôi! Cuối cùng Dương Anh nhà ta biết yêu rồi ư?”

Lúc đấy đang ở ngoài sân trường, mọi người trong lớp cũng đang đứng ngay đó, nghe được giọng rất khoa trương của hai đứa kia thì có hơi giật mình, cả chục ánh mắt đều đổ dồn về hướng của bốn đứa.

Hà Anh xấu hổ vội ra dấu suỵt suỵt, mặt cô đỏ như gấc nhỏ giọng nói:

“Bé bé cái mồm thôi chuyện hệ trọng”

Hai nàng kia cũng biết ý mà nhỏ miệng lại, hai đứa ngồi xích xích lại gần My và Hà Anh bắt đầu bàn chuyện.

Hà Anh kể tườm tận lại mọi chuyện cho hai nàng hiểu rồi ngay sau đó mỗi đứa bày ra một sáng kiến khác nhau, cái nào cái nấy đều rất kinh dị.

Trúc:“ Đây nhá cậu phải hỏi cậu ta, không cần hỏi thẳng đâu cứ khéo léo tinh tế là ok rồi. Cậu làm nũng điệu đà một chút càng tốt, như vậy cậu ta sẽ biết đường nói ra cho cậu”

My nhăn mặt:“ Thằng quỷ kia chúa ghét cái kiểu xà nẹo đó đấy”

Trúc vỗ vỗ vai Hà Anh chắc nịch nói:“Yên tâm cậu ta không ghét Hà Anh làm mấy hành động đó đâu, nói không chừng còn thích quá mà khai ra đó”

Hà Anh:“...” hạn hán lời.

Nhìn Tuấn Anh giống như thích nghe mấy cái giọng điệu chảy nước đó lắm hả? Cậu ta còn kì thị ra mặt luôn ấy chứ.

Trâm cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu cứ thử dò hỏi cậu ta xem như thế nào, cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi là được”

My và Trúc nghe cũng thấy hợp lí nên cũng gật đầu rồi nhìn Hà Anh mong chờ ý của cô.

Hà Anh nhìn ba đứa bạn cùng một biểu cảm như vậy liền phì cười đáp:



“Nói thật là tớ không biết mình nên nhẹ nhàng tình cảm như thế nào đâu, trông lúc đó nó cứ sượng trân kiểu gì á”

“Không sao” Cả ba đứa kia đồng thanh.

Hà Anh cũng không biết phải nói gì nên chỉ cười khổ.

Một cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ thoảng vào, tóc mái cô bị gió thổi bay vào mắt. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi cũng khá mạnh bầu trời cũng có chút âm u, những hàng cây bàng trồng ở ven đường cũng đang đung đưa theo từng nhịp gió. Nghe nói là tối nay sẽ có không khí lạnh đầu mùa đông, thời tiết của ngày mai sẽ lạnh hơn hôm nay mấy độ.

Thời tiết kiểu này cần một cái áo ấm thôi là quá trời ấm rồi, khi đến giữa mùa đông thì thêm một cái khăn và mũ Len nữa đúng là còn gì bằng.

Cứ nghĩ đến đây Hà Anh lại tủm tỉm cười rất vui vẻ.

Nghĩ đến mùa đông sắp đến là Hà Anh đã biết mình nên tặng gì cho Tuấn Anh rồi.

___

Sau khi tất cả các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 kết thúc, các học sinh trong trường lại náo nức chuẩn bị cho lễ mít tinh lớn để tri ân các thầy cô giáo.

Trước ngày đó một hôm chính xác là ngày 19/11, vào buổi học chiều ngày hôm đó các bạn nữ lớp 11B1 đã chuẩn bị cho các bạn nam nhiều bất ngờ.

Đầu tiên là lớp phó Diệu đã thông đồng với cô Nhung là giao cho các bạn nam đi làm việc gì đó, để không ai làm phiền đến các bạn nữ chuẩn bị đồ đạc. Mấy đứa còn lươn lẹo hơn là cử mấy đứa con gái nữa đi chung để tránh bị cả đám con trai nghi ngờ. À điều quan trọng là xin tiết của giáo viên dạy buổi chiều nữa chứ.

Tiếp theo là lén lút mang cặp sách của mấy thằng con trai lên lớp, khi đã xong thì chỉ cần bảo chúng nó lên lớp là được. Nếu có bị hỏi thì hãy nói rằng: “Tiện thì cầm hộ cho, đằng nào cũng lên lớp mà“. Sẽ không có thằng nào khó chịu gì đâu, vì trong cặp của chúng nó ngoài sách vở bút viết ra thì cũng chẳng có cái gì nữa.

Cuối cùng là tạo tình huống bất ngờ.

Những kế hoạch này thực hiện siêu thành công, gương mặt ngơ ngác của mấy thằng con trai lúc bước vào trông rất buồn cười, ngồi vào chỗ ngước lên nhìn màn hình tivi xem video mà vẫn chưa hết hoàng hồn.

Video các bạn nữ làm rất đơn giản nhưng lại vô cùng chất lượng, không màu mè hoa lá như các bạn nam làm lần trước. Lần này các bạn nam không những có những món quà đặt trên bàn, mà còn được chơi bốc quà.

Các bạn nam khá hào hứng với trò này.

“Trong hộp này bọn mình đã để rất nhiều món vào đấy, mình không biết nó là cái gì đâu. Vào những món không ưng ý thì đấy là do nhân phẩm của các bạn thôi nhé” Thanh Trúc lên tiếng thông báo sẵn với các bạn nam.

Lần lượt các bạn nam lên thử, ai ai cũng bốc phải những món đồ hết sức vô tri. Lúc thì bánh kẹo, bút, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, gấu bông,...

Phạm Gia Khánh bốc phải một gói bột giặt, lúc lôi được gói bột giặt ra khỏi cái thùng kia cậu ta ngượng đến mức không biết nói gì, mọi người chứng kiến cũng bật cười.

Bạn cùng bàn của Khánh còn xấu hổ hơn, cậu ta bốc phải một bịch bvs.

Những món đồ về sau càng ngày càng ối giồi ôi hơn, này thì dầu gội đầu, dầu ăn, nước mắm, dầu rửa bát...

Hoàng Tuấn Anh bốc phải một dây dầu gội đầu và một cái bút kì quặc.

Lúc bốc phải cái bút này cậu đã rất ngạc nhiên đến mức phải thốt ra một câu:

“Cái quái gì đây?”

Hết một tiết vui chơi xả láng, mấy đứa trong lớp cùng nhau dọn dẹp lại lớp để chuẩn bị cho tiết học chiều nay, Dọn dẹp xong hết ai ai cũng quay về chỗ của mình.

Hà Anh nhìn Tuấn Anh cứ nghịch cái bút kia dường như rất khoái nó. Cái bút ở phía đuôi bút là hình con bọ ngựa có sẵn găng tay đấm bốc, khi bấm bấm vào cái gạt gần đó nó có thể di chuyển trông khá hài.

Cô phì cười rồi sau đó gõ nhẹ vào bàn cậu rồi nói:

“Nè, cậu nhìn xuống ngăn bàn đi, có quà cho cậu đấy”

___

“Chọn quà cho anh bột phải mất khá nhiều thời gian mới chọn được, nhưng mà khi nhìn được gương mặt tươi cười vui vẻ của cậu ấy mình đã rất vui”

Điều bí mật của yang ying

“Anh thích cái mũ với cái khăn đó lắm, anh vẫn còn giữ nó ở trong tủ nè. Em đừng lo, anh xem dự báo thời tiết rồi, vào Giao thừa năm nay anh sẽ đội cho em xem”

Lời thú nhận của Anh Bột