Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 37: Ích kỷ



Phí Nghê vội vàng dừng xe, đuổi theo vào trong. Phương Mục Dương cầm biển số, vừa mới quay người thì đã đối diện với khuôn mặt của Phí Nghê. Anh biết lúc này rốt cuộc tránh không được nữa, chỉ đành phải vừa cười vừa bước phía cô.

Đây là một Phương Mục Dương có khả năng tiết kiệm tiền. Anh gầy đi rất nhiều, vậy nên khi may quần áo có thể bớt chút vải vóc, nhưng cũng chỉ chút mà thôi, bởi vì chiều cao kia vẫn chẳng thay đổi tí nào. Lúc nhìn anh, Phí Nghê cảm thấy vừa quen vừa lạ. Cái hôm cô quyết định tới bệnh viện chăm sóc anh, anh cũng chẳng khác bây giờ là bao, có lẽ là còn tốt hơn cả hiện tại, ít nhất thì mắt không hằn tơ máu, môi cũng không nứt nẻ như bây giờ, nhìn qua cứ như đã mấy ngày chưa uống nước.

“Cậu về từ khi nào vậy?”

“Hôm nay, tôi vừa ra khỏi nhà xuất bản thôi, chuẩn bị tắm qua một cái rồi mới về nhà.” Người còn chưa tắm, đầu còn chưa chải mà đã đụng phải Phí Nghê.

“Lúc nãy tôi gọi cậu, sao cậu không trả lời?”

“Em vừa mới gọi tôi à?” Thật ra ngay từ lần đầu tiên cô gọi anh đã nghe được. Anh chưa từng thấy cô lớn tiếng như vậy bao giờ, thậm chí anh còn có thể dựa vào tông giọng của cô mà phán đoán khoảng cách giữa cô và anh, tựa như Phí Nghê có thể nhận ra anh từ khoảng cách không xa vậy.

“Tôi gọi to như thế mà cậu không nghe thấy ư?”

“Chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Bởi vì không muốn người thứ ba nghe thấy mấy lời không thích hợp anh định nói với Phí Nghê, Phương Mục Dương hạ giọng xuống mức tối đa: “Mấy ngày trước tôi còn mơ thấy em gọi tôi, khi tỉnh lại mới biết tất cả chỉ là ảo giác. Vừa nãy tôi cũng tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ, chỉ sợ khi quay đầu lại, tiếng em cũng tan biến mất.”

Anh nói nửa thật nửa giả mà nghe lại cứ như thật, giọng điệu chân thành tới mức người ta chẳng thể nào hoài nghi là anh nói dóc.

Phương Mục Dương vừa nói vừa nhìn Phí Nghê. Anh biết, khi bị nhìn chằm chằm đến phát ngượng, Phí Nghê sẽ không để ý quan sát dáng vẻ của anh nữa. Thế nhưng lần này Phí Nghê lại không cúi gằm mặt như anh tưởng, cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh. Phương Mục Dương quyết định bất chấp tất cả, để kệ Phí Nghê nhìn mình chăm chú.

Hai người đối mắt với nhau, cuối cùng vẫn là Phí Nghê không nhịn được trước: “Cậu cười cái gì?”

“Bây giờ tôi mới biết em thích ngắm tôi như vậy đấy.” Nụ cười nơi khóe miệng Phương Mục Dương vẫn không đổi, anh nhẹ giọng nói: “Em đi trước đi, tắm xong là tôi về ngay, về nhà sẽ cho em ngắm thỏa thích, thích ngắm chỗ nào thì ngắm chỗ ấy.”

Phí Nghê dè bỉu: “Đang ở ngoài đường đấy, cậu có thể đứng đắn một chút được không?”

“Vậy những lời thế này về sau chúng ta sẽ chỉ nói ở nhà thôi.” Vẻ mặt của Phương Mục Dương quả nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh lạnh lùng nói thật nhỏ để người thứ ba không nghe thấy: “Em mau mau về nhà đi, tôi không mang giấy đăng ký kết hôn, chẳng may có người bảo tôi chòng ghẹo phụ nữ giữa đường, bị bắt đi mất thì em lại phải bảo lãnh tôi ra ngoài đấy.”

Phí Nghê cũng buồn bực, hiện giờ anh đã thành ra cái bộ dạng này rồi mà vẫn còn tâm trạng nói đùa.

“Cậu có quần áo sạch để thay chưa?” Bộ đồ Phương Mục Dương đang mặc nếu như giặt giũ sạch sẽ, đính hết mấy cái cúc thiếu, vá lại vết rách trên quần thì vẫn còn mặc tiếp được. Thật ra nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được quần anh bị rách.

“Bộ đồ trên người là tôi mới thay hôm nay đấy.” Anh tổng cộng mang đúng hai bộ quần áo, bộ kia đã bị anh vứt mất rồi. Bộ đang mặc lúc này hôm trước cũng đã giặt sạch, hôm nay mới xỏ vào người.

Vì không có phiếu vải nên anh phải đến cửa hàng ủy thác mua quần áo cũ. Giữa một đống quần áo cũ, chọn được một bộ đồ vừa sạch sẽ không bẩn thỉu không vá chằng vá đụp lại vừa vừa người là chuyện chẳng dễ dàng gì, quần không rộng thì cũng ngắn, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy chẳng bằng bộ trên người anh. Anh lập tức quyết định ngày mai lấy tiền đổi ít phiếu vải mua mới, trước mắt tạm thời cứ chấp nhận thế này đã.

“Cậu không lạnh à?”

Phương Mục Dương cười cười: “Không lạnh. Nếu không phải thấy người ta đổi sang quần áo mùa thu, tôi còn tưởng bây giờ vẫn là mùa hè ấy chứ.”

“Nhà của chúng ta được phân rồi đấy, tôi đã dọn sang rồi.”

“Nhưng mà đồ đạc vẫn chưa đóng tí gì mà?”

“Tôi mua ít đồ cũ dùng tạm rồi, cậu về xem sẽ biết.” Phí Nghê liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình. “Cậu đi tắm đi, tôi qua nhà cha mẹ một chuyến đã, lát nữa lại tìm cậu sau. Tắm xong cậu đứng ngoài cửa đợi tôi, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Không đợi Phương Mục Dương trả lời, cô đã leo lên xe đạp, đạp vội tới nhà cha mẹ.

Từ ngày dọn ra ở riêng, Phí Nghê vẫn trở lại nhà cha mẹ ăn cơm vào tối Chủ nhật hàng tuần. Nếu như Phương Mục Dương có cân có lạng hơn hiện giờ một chút thì cô sẽ dẫn anh về cùng dùng bữa. Song anh hiện tại quá gầy, cha mẹ cô mà nhìn thấy thì khéo có khi lại càng lo lắng cho cô. Cô cũng không biết tại sao anh có thể gầy tới mức này, nghe giọng anh không yếu đi, cũng không giống như bị đói.

Trước khi đến nhà cha mẹ, Phí Nghê ghé qua cửa hàng thực phẩm mua bánh sachima và bánh bông lan, sau đó xách bánh tới nhà bà lão mập trên tầng hai. Bà cụ này thích ăn uống, không chú ý ăn mặc lắm, rất hay đổi phiếu vải lấy phiếu thực phẩm. Nhìn thấy điểm tâm thì mắt bà đã sáng lên, vui vẻ đưa ngay phiếu vải cho Phí Nghê. Thế nhưng phiếu vải này vẫn chưa đủ để may một cái quần Phương Mục Dương. Nếu như chân Phương Mục Dương ngắn đi một chút, cô sẽ không phải đau đầu thế này. Dáng người của Phương Mục Dương chính là kiểu không thể tiết kiệm nhất. Cũng có những người cao nhưng nửa thân trên họ dài, mà áo thì mặc dài hay ngắn cũng được, nếu thiếu vải có thể may ngắn một chút. Nhưng mà chân dài thì lại không làm thế được, quần chỉ cần ngắn nửa tấc là nhìn đã rất lộ rồi.

Song cô cũng không thể mượn phiếu vải của cha mẹ, phiếu vải chỗ họ đã sớm dùng hết lúc may đồ cưới cho cô. Nếu như lúc trước cô kiên quyết dùng vải vụn ở xưởng chị gái may chăn cho Phương Mục Dương thì giờ đã không phải sầu não như vậy.

Lúc Phí Nghê về tới nhà, cha mẹ cô đang nhặt rau. Vì Phương Mục Dương mãi vẫn chưa về nên mẹ Phí rất bực bối, mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì. Biết chuyện con rể trở lại, lòng bà rốt cuộc cũng đã thả lỏng. Bà hỏi Phí Nghê: “Sao Tiểu Phương không về ăn cơm với con?”

Phí Nghê đành phải nói dối: “Đồng nghiệp biết anh ấy về nên đặc biệt mời ăn cơm, con cũng đi cùng. Chủ nhật sau con lại dẫn anh ấy tới đây ạ.”

“Thế con còn chạy qua đây làm gì?”

“Chính là qua báo cho mẹ một tiếng mà.’

Lúc Phí Nghê đến nhà tắm công cộng thì Phương Mục Dương đã ra ngoài. Nhà tắm cung cấp dịch vụ cắt tóc cạo râu, giờ anh đã trông như một người hoàn toàn mới, dù mắt vẫn còn hoen đỏ và môi vẫn hơi khô nứt.

Phương Mục Dương đi xa nhiều ngày như thế, thứ duy nhất không thay đổi chính là vẫn coi xe của Phí Nghê như xe của mình. Anh vừa mới ngồi lên xe, Phí Nghê cũng rất tự nhiên mà nhảy lên gác baga.

Phương Mục Dương gọi đồ ăn rất hào phóng. Phí Nghê trông thấy anh gầy như vậy, cũng cảm thấy anh nên ăn nhiều một tí.

Lúc dùng cơm Phí Nghê chỉ lựa đồ chay. Phương Mục Dương gắp cho cô một con tôm sốt cà chua: “Sao lại ăn như thỏ thế?”

“Cậu không cần phải gắp hộ đâu, ăn gì tôi tự lấy.”

“Tôi cũng muốn ăn chút rau xanh mà. Phí Nghê, làm người không thể ích kỷ quá được, em cũng phải để phần cho tôi một tí chứ.” Phương Mục Dương lại đưa cá đã lọc xương qua cho Phí Nghê, sau đó gắp một ít rau cho mình: “Nếu như tôi chỉ muốn ăn thịt thì đã gọi một bàn toàn thịt rồi.”

Phí Nghê trừng mắt nhìn Phương Mục Dương, rồi lại cắn một miếng cá.

Phí Nghê đang định gắp miếng cải thảo thì lại bị Phương Mục Dương dùng đũa đoạt mất. Phương Mục Dương ăn cải thảo xong, khen Phí Nghê: “Em đúng là khéo chọn, miếng em muốn gắp ngon hơn miếng tôi gắp nhiều.”

Phương Mục Dương ăn đồ ăn của Phí Nghê, xuất phát từ tâm lý bù đắp, anh lại gắp thêm một con tôm cho cô.

Phí Nghê vốn tưởng rằng Phương Mục Dương trông thấy thức ăn thì sẽ vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể tống cả bàn vào trong bụng, dù sao anh cũng đã gầy tong teo, nhưng mà giờ xem ra anh chẳng có mấy nhu cầu ăn thịt.

Phương Mục Dương vừa gỡ xương cá vừa nói: “Tôi ở bên đó ăn uống cũng không đến nỗi tệ như em tưởng tượng đâu.”

“Thế sao cậu lại biến thành cái bộ dạng này?”

Phương Mục Dương nhìn Phí Nghê, cười cười: “Bộ dạng này của tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng? Em nói nghe thử xem.”

“Tôi chẳng có gì không hài lòng. Cậu vẫn nên ăn nhiều một chút thì hơn, gầy quá, nằm ngủ cũng sẽ thấy cộm.”

Phương Mục Dương lần này rất biết nghe lời. Anh nói: “Tự tôi thấy cộm cũng không sao, chỉ sợ cộm người khác thôi, em nói có lý lắm.”

Lời này của anh có nhiều tầng nghĩa sâu xa, khiến cho Phí Nghê nhất thời nghĩ tới chuyện không nên nghĩ. Cô thấy anh quá bại hoại, cần phải mắng cho một trấn, nhưng nếu cô mắng anh nhất định nói tự cô suy nghĩ lung tung, hơn nữa chuyện này lại còn do chính cô mào đầu.

Phí Nghê không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cơm. Cô đưa tay gắp đậu phụ, Phương Mục Dương liền trực tiếp lấy thìa múc đậu phụ về bát mình.

Thấy Phí Nghê cau mày, Phương Mục Dương liền chia miếng đậu phụ mình vừa cướp được làm hai, một nửa cho chính anh ăn, còn nửa còn lại múc trả về đ ĩa của cô.

“Kể cũng lạ thật, tôi luôn cảm thấy mấy thứ em gắp ngon hơn.”

Phí Nghê mất kiên nhẫn, gắp hết mấy món cá tôm thịt viên linh tinh lên đ ĩa của anh: “Không phải cậu muốn người khác gắp thức ăn cho mình à? Vậy thì mau mau ăn đi.”

Phương Mục Dương cảm ơn cô: “Em đối tốt với tôi như vậy, tôi quả thực không biết báo đáp thế nào.”

“Nếu cậu thật lòng muốn báo đáp tôi thì đừng có nói mấy câu buồn nôn ấy nữa.”

Phương Mục Dương đưa cá đã gỡ xương qua đ ĩa của Phí Nghê, bảo cô ăn.

“Tôi đã nói rồi, tôi tự gắp được, cậu không cần phải lo đâu.”

Phương Mục Dương nói: “Nếu như em thích ăn rau xanh với đậu phụ, tôi có thể nấu cho em. Tôi không biết làm cá, nấu tôm cũng ngại phiền, tốt nhất ở đây em cứ ăn nhiều một chút.”

“Cho dù cậu có muốn nấu cơm cũng không nấu được đâu, nhà chúng ta không có bình gas cũng không có than tổ ong, chỉ có cái bếp điện nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn dùng nấu mì sợi. Chúng ta vẫn nên tới nhà ăn ăn thì hơn.”

“Nhưng mà tới nhà ăn suốt thì lại thiệt thòi cho em.”

“Tôi không thấy thiệt thòi. Nếu như cậu thấy thiệt thòi thì có thể tự nhóm lửa. Nhưng tôi khuyên cậu không nên làm thế thì hơn, chỉ sợ tốn công tốn sức mà vẫn chẳng bằng ra thẳng nhà ăn cho nhanh. Nhà chúng ta đến một con dao cũng chẳng có, mà mua toàn bộ đồ bếp thì chi phí lại quá cao, tốt nhất là cậu cứ để tiền đó mà mua quần áo.” Anh chẳng hề có lấy một bộ đồ thu đông nào, nếu như sắm hết một lượt thì quả thực sẽ cần rất nhiều tiền.

Phí Nghê lại gắp một ít thức ăn cho Phương Mục Dương, còn giục anh ăn nhanh lên.

Khi thanh toán, Phương Mục Dương giành trả tiền trước Phí Nghê.

“Cậu lấy đâu ra tiền thế?” Hai tháng tiền trợ cấp trả trước, anh đã đưa hết cho cô.

“Hôm nay tôi vừa lấy tiền nhuận bút.” Phương Mục Dương giữ mười tệ, phần còn lại đều đưa cả cho Phí Nghê. “Sau này tiền của tôi đều do em quản lý hết.”

Phí Nghê cũng không từ chối. Cô nhẩm tính số lượng, chỗ tiền này cộng với khoản tiền lúc trước Phương Mục Dương đưa cô giữ vừa đủ để mua quần áo cho hai mùa tới, thậm chí có thể dư ra một chút.

Gió thu lúc nào cũng hơi se lạnh. Phí Nghê ngồi sau xe đạp của Phương Mục Dương, nhìn áo sơmi của anh bị thổi phồng lên trong gió, gần như có thể áp sát mặt cô.

Cô nói với Phương Mục Dương: “Ở chỗ tôi có kim chỉ, khi nào về tôi sẽ đính lại cái cúc trên cùng cho cậu.”

“Đính lại làm gì? Tôi cũng có cài đâu.”

“Tùy cậu.”

Phí Nghê sợ Phương Mục Dương kì vọng quá nhiều, nhìn thấy nhà mới sẽ không tránh khỏi thất vọng, liền rào đón trước với anh.

Phương Mục Dương an ủi Phí Nghê: “Căn nhà mà em bài trí, dù thế nào tôi cũng thích.”

Phí Nghê không mấy tin lời anh nói, chỉ bảo: “Nhưng ít nhất là nó thực sự hữu dụng.”

Phương Mục Dương theo Phí Nghê lên trên gác, vừa bước vào cửa đã thấy hai chiếc giường tầng.

Phí Nghê giải thích cách sử dụng cho anh nghe: “Tôi ngủ ở trên, còn cậu ngủ ở phía dưới. Mỗi một tầng đều là hai giường đơn ghép vào với nhau. Theo tôi thì cậu nên ngủ ở giường ngoài, giường trong có thể để quần áo cùng một số vật dụng khác, khả năng chứa đồ của nó cũng không thua gì một cái tủ quần áo đâu.”