Tình Yêu Bắt Đầu Tại Điểm Kết Thúc

Chương 22: Trong cái rủi có cái may



Hạo Hiên tỉnh lại Lâm Bác Văn vừa mừng lại vừa lo. Vốn dĩ phải có rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại chẳng hiểu sao không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Bác Văn đi qua một tiệm hoa liền ghé vào định mua một bó hoa hồng thật to muốn nhân cơ hội này trực tiếp tỏ tình với Hạo Hiên luôn, nhưng vẫn là sợ cậu mới tỉnh dậy chưa thể chấp nhận được. Lâm Bác Văn chọn một bó hoa hướng dương màu vàng. ****

Lâm Bác Văn cứ chần chừ đứng ngoài phòng bệnh. Lâm Bác Văn đã đợi hơn 7 năm cho khoảnh khắc này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bối rối. Lâm Bác Văn chỉnh lại quần áo, hắng giọng một cái rồi liền bước vào.

Lâm Bác Văn bước vào liền thấy Châu Thâm đang đút cháo cho Hạo Hiên liền sầm mặt lại. Bó hoa trong tay cũng ngày càng bị siết chặt hơn.

Châu Thâm cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, cậu nổi hết da gà. Cảm thấy sống lưng lạnh toát liền quay đi nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Lâm Bác Văn đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh kia, Châu Thâm liền rụng rời tay chân suýt làm đổ bát cháo trên tay xuống giường. Cũng may Mạnh Dật Nhiên đỡ kịp.

“Này cậu có làm được việc không hả?”

Mạnh Dật Nhiên thấy Châu Thâm có vẻ sợ hãi liền nhìn theo, liền thấy Lâm Bác Văn đang cầm một bó hoa đứng ở cửa.

“Anh đến rồi sao?” Tĩnh Hương tíu tít gọi

Lâm Bác Văn chầm chậm tiến lại, lúc Tĩnh Hương nói Hạo Hiên đã tỉnh lại anh còn thực sự chưa dám tin, nhưng đến hiện tại khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười với anh, thì Lâm Bác Văn mới xác nhận được cậu đúng là đã tỉnh. Châu Thâm cảm thấy thật nguy hiểm liền lùi ra xa. Lâm Bác Văn từ từ ngồi xuống bên cạnh.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu thấy trong người như thế nào.”

Lâm Bác Văn cứ đợi mãi không thấy Hạo Hiên trả lời. Tĩnh Hương liền đưa cho anh một tờ giấy và cây bút nói

“Bác sĩ nói anh ấy tỉnh lại sức khỏe thì không có vấn đề gì nhưng vì chấn thương mạnh nên ảnh hưởng đến thính giác và thanh quản, anh muốn nói gì hãy viết ra đây cho anh ấy đọc.”

Lâm Bác Văn sững người nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn Hạo Hiên. Không biết cậu đã phải chịu đau đớn nhiều như thế nào. Lâm Bác Văn lòng đầy tự trách.

Châu Thâm và Mạnh Dật Nhiên bên cạnh nhìn ánh mắt dịu dàng Lâm Bác Văn dành cho Hạo Hiên liền vô cùng kinh ngạc. Từ khi cái tên Lâm Bác Văn trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh, chưa một ai từng nghe hay từng thấy Lâm Bác Văn dịu dàng như vậy với một người. Lâm Bác Văn luôn thể hiện một bộ dáng lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc bây giờ lại biến hóa nhanh như vậy thật khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ.

Tĩnh Hương biết anh trai mình có nhiều điều muốn nói với Hạo Hiên liền kéo hai người kia ra ngoài. Vì Hạo Hiên muốn ăn mì của bà, nên bà đã về nhà để nấu mì từ lâu.

Trong phòng chỉ còn hai người. Lâm Bác Văn bắt đầu viết gì đó

“Cậu thấy trong người thế nào?”

“Cũng tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều rồi.”

Lâm Bác Văn rơi vào trạng thái bối rối, anh không biết nên hỏi chuyện gì tiếp. Ý định ban đầu của anh là đến tỏ tình cậu, nhưng lại thấy cậu như thế liền không khỏi đau lòng. Sợ nói ra cậu sẽ mặc cảm bản thân mà từ chối anh. Lâm Bác Văn nghĩ rằng chuyện này vẫn nên để khi nào Hạo Hiên hồi phục hoàn toàn rồi nói cũng chưa muộn.

Hạo Hiên cầm lấy cây bút đang chần chừ trong tay Lâm Bác Văn viết

“Công ty dạo này thế nào?”

Lâm Bác Văn phì cười, cảm thấy trong hoàn cảnh này mà Hạo Hiên vẫn còn suy nghĩ đến công việc.

“Vẫn ổn, cậu cứ an tâm dưỡng bệnh. Cái ghế trưởng phòng vẫn là của cậu.”

“Tôi chỉ lo làm chậm tiến độ công việc của mọi người.”

Trong phòng im lặng chỉ vang lên tiếng ma sát giữa đầu bút và giấy. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Khi bà nội mang mì đến,Hạo Hiên vì hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi.

****

Từ ngày Hạo Hiên gặp chuyện, cả văn phòng kinh doanh đều nháo nhào, vì không có người dẫn dắt nên họ lúc nào cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong phòng kinh doanh ngoài Hạo Hiên ra thì Tống Tiêu Dật có lẽ là ứng viên sáng giá nhất. Tống Tiêu Dật đã sớm nhắm vào chức trưởng phòng đã để trống từ lâu, nên cậu ta vô cùng nỗ lực để được đề bạt làm trưởng phòng. Nhưng sự xuất hiện của Hạo Hiên đã dập tắt mọi mộng tưởng của cậu ta, nên cậu ta rất ghét Hạo Hiên.

Sau khi Hạo Hiên gặp tai nạn người vui mừng ngoài Tô Á ra thì phải nói đến Tống Tiêu Dật, cậu ta lúc nào cũng đi xu nịnh người khác để lấy lòng để được ngồi vào ghế trưởng phòng. Nhưng Lâm Bác Văn dự định sẽ để vị trí đó lại, vì anh nghĩ một ngày Hạo Hiên sẽ trở lại. Cho nên tạm thời bây giờ Tống Tiêu Dật sẽ dẫn dắt cả phòng.

****

Mấy ngày sau Hạo Hiên được xuất viện, Lâm Bác Văn như thường lệ đến đưa cậu về nhà. Ngồi trên xe Hạo Hiên nhìn ngắm đường phố. Chắc do đã nằm trong bệnh viện khá lâu nên cảm thấy bên ngoài thực sự mới mẻ, trong lòng không khỏi vui vẻ nhảy nhót. Bà nội thấy vậy cũng vô cùng vui vẻ nắm chặt tay Hạo Hiên.

Sau khi xuất viện, Hạo Hiên ở nhà phụ bà bán mì. Hạo Hiên sẽ dùng giấy với bút để khách hàng gọi món.

Hôm nay như mọi lần Hạo Hiên giúp bà đi chợ, bà đã viết ra một mảnh giấy nhỏ để cậu cũng như mọi người dễ hiểu. Mọi người trong khu phố đã quá quen với việc này, gặp cậu ai cũng niềm nở.

Trên đường về nhà Hạo Hiên phải đi ngang qua một con hẻm, con hẻm này thường xuyên có đám lưu manh tụ tập đánh bài, uống rượu. Con hẻm này cũng là nơi lúc trước Lâm Bác Văn lần đầu gặp Hạo Hiên. Một trong số đám lưu manh vừa nhìn thấy cậu liền chạy ra trêu đùa.

“Này đi đâu đấy, có tiền không cho bọn này ít đi.” một vài tên lưu manh nữa cũng đi ra.

Hạo Hiên lùi lại phía sau, ra hiệu cho bọn họ không được lại gần.

“Bị câm sao?” tên đứng ở hàng đầu trông có vẻ dữ tợn liền tiến tới nắm chặt lấy cánh tay của Hạo Hiên.

Hạo Hiên nhăn nhó vì đau, cố gắng vùng ra nhưng không lại. Túi thức ăn trên tay cũng rơi xuống. Mấy quả cà chua trong túi cũng theo độ dốc mà lăn đi.

“Hình như nó bị điếc nữa đó đại ca.” một tên khác lên tiếng, cả lũ liền phá lên cười. Hạo Hiên liền cắn mạnh vào bàn tay của tên kia. Hắn do đau quá liền lập tức đẩy cậu ra rồi tát cho cậu một phát. Phải nói tên này khá to con, lực tát cũng rất mạnh khiến Hạo Hiên lảo đảo một lúc liền ngã xuống đất.

Tên đó liền tóm lấy cổ áo của Hạo Hiên quát vào mặt cậu

“Thằng chó mày chán sống sao, dám cắn tao, tao sẽ dạy dỗ cho mày một bài học.” Hắn vung nắm đấm lên, vừa định đánh cậu liền bị một quả cà chua bay thẳng vào mặt. Mọi người đều sững người. Tên lưu manh liền tức giận, bật dậy quát lớn:

“Mẹ nó, là thằng chó nào dám ném tao.”

Lúc này từ xa một giọng nam liền lên tiếng

“Là tôi.”

Chỉ thấy một người thân hình cơ bắp đi tới, cậu ta đang mặc một bộ đồ thể thao, nhìn điệu bộ giống như vừa đi tập thể dục về.

“Giữa ban ngày ban mặt, một đám lưu manh lại đi bắt nạt một người yếu đuối.”

“Mày là ai, sao tao chưa từng gặp mày.”

“Không cần biết.”

Tên lưu manh liền vung nắm đấm lên định đánh người đó, nhưng đã bị cản lại. Nhìn tên lưu manh có vẻ đô con hơn nhưng sức lực lại không bằng. Người đó chỉ vừa xoay nhẹ tay hắn liền la ó

“Đau quá…đại ca xin anh nhẹ tay.”

“Từ nay không được lảng vảng ở khu phố này nữa. Nếu tao gặp mày ở đâu là tao đánh ở đấy.”

“Vâng ạ.” hắn liền gật đầu lia lịa

Sau khi đám lưu manh chạy đi hết, người này liền đỡ Hạo Hiên dậy. Hạo Hiên như phép lịch sự cúi đầu cảm ơn. Người đó liền bật cười

“Này cậu không nhớ tôi hả?”

Hạo Hiên liền ra hiệu rằng mình không thể nghe thấy, rồi lấy từ túi quần ra một cây bút và quyển sổ đưa cho người đó, ra hiệu bảo hãy viết vào đó. Người đó cũng hiểu ra rồi viết vào cuốn sổ

“Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Vương Bảo Dĩnh đây, ngày xưa chúng ta học trung học cùng nhau rồi hay đi học với nhau đó.”

Hạo Hiên đọc xong thì cũng đứng suy nghĩ một lúc, cái tên nghe rất quen nhưng cậu không thể nhớ nổi. Vương Bảo Dĩnh tiếp tục viết

“Sau khi học hết lớp 9 tôi đã tham gia vào boxing chuyên nghiệp nên đã chuyển trường đó. Mẹ tôi bán đậu hũ đầu đường.”

Hạo Hiên như nhớ ra điều gì đó, liền vui vẻ. Vương Bảo Dĩnh có lẽ là người bạn duy nhất cậu chơi từ thuở nhỏ. Sau này vì đam mê boxing nên cậu ấy đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp, rồi chuyển đến thành phố khác.

“Tôi nhớ rồi. Lâu quá không gặp cậu, giờ cậu sao rồi.” Hạo Hiên viết

“Giờ tôi không thi đấu nữa. Hiện tại đang làm huấn luyện viên cho một trung tâm gần đây.”

“Qua nhà tôi chơi chút đi.”

Vương Bảo Dĩnh gật đầu, rồi giúp Hạo Hiên nhặt lại đồ ăn rơi vãi trên đất.