Tình Vương Vấn

Chương 19



Cuối cùng cũng đã về được đến quê nhà. Bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc. Đây là lần Thường Miên xa nhà lâu nhất vì đã hơn nửa năm rồi cô không về nhà. Hai người cùng xách bao nhiêu quà bước vào nhà, cô không giấu nổi sự kích động:

- Má ơi, con về rồi nè!

Vài giây sau, có một bóng người từ trong bếp chạy ra:

- A Miên! Là A Miên sao con? Về rồi đấy à?

Một người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi ăn mặc giản dị đi ra. Khi nhìn thấy cô con gái yêu ở xa về, trên gương mặt hiền lành không giấu nổi sự vui mừng, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

- Con chào dì! Mọi người đều vẫn khỏe chứ ạ!

Mẹ An lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của Minh Hạo. Bà hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức tươi cười, niềm nở:

- Minh Hạo cũng về cùng à? Lâu rồi không gặp con, làm bác suýt nữa là không nhận ra rồi. Vào đây, hai đứa vào đây nào!

Đang nói chuyện, bỗng dưng một giọng nói trầm trầm cất lên:

- Hai đứa về sao không gọi điện báo trước một tiếng.

Mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng nói, còn có chút ngạc nhiên. Ba An từ trong nhà đi ra, mặc dù gương mặt không giấu nổi những nét tiều tụy, mệt mỏi nhưng vẫn có chút phấn khởi khi gặp được con gái.

- Ba, con chào ba! Hôm nay ba không đi làm sao?

- Con chào chú!

- Ờ, hai đứa nghỉ ngơi trước đi đã. Đi đường xa chắc là rất mệt. Nói chuyện để sau đi.

Sau khi kết thúc màn gặp mặt và chào hỏi. Minh Hạo rất hăng hái, xung phong vào bếp thể hiện tay nghề nấu nướng của mình. Ba An thì vào trong dọn dẹp phòng cho hai đứa. Mẹ An cùng con gái cất đồ đạc rồi thu dọn nhà ngoài. Thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. Mâm cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, bày biện đẹp mắt. Đặc biệt là có cả món chay lẫn mặn. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay con thử vào bếp làm mấy món lạ miệng một chút. Chú và dì thử ăn xem có được vừa miệng không, góp ý cho con.

Nói rồi Minh Hạo và Thường Miên đồng thời gắp thức ăn cho hai người.

- Ái chà, để tôi thử một miếng xem nào? Không ngon là tôi phạt đó, biết chưa?

Mẹ An rất vui tính, vừa tò mò, vừa ăn thử một miếng.

- Ưm, không tồi nha! Ông mình ăn thử mà xem! Ông còn thua xa người ta nhiều lắm đó!

- Cái bà này, tin được không đây. Ờ ờ, tay nghề cũng được đấy. Một chút nữa thôi là bằng ta rồi. Ha ha..

- Đấy, cô xem. Ba cô đấy.

Một mâm bốn người vừa ăn uống, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn uống xong, Thường Miên đi rửa bát, mẹ An thì gọt hoa quả, Minh Hạo ngồi tiếp chuyện với ba An. Quả thực, ba An rất hợp với Minh Hạo. Mỗi lần họ ngồi nói chuyện với nhau là sẽ khó dứt được câu chuyện. Dọn dẹp xong, Thường Miên mới nhớ ra, bèn hỏi:

- Ba, sao hôm nay ba lại nghỉ vậy? Con nhớ nơi ba làm không được nghỉ ngày thường mà.

Nghe Thường Miên hỏi vậy, vẻ mệt mỏi, chán nản lại hiện lên trên khuôn mặt phúc hậu của ba An. Giọng ông buồn bã:

- Ta bị cho thôi việc rồi.

Thường Miên sửng sốt:

- Sao thế ba? Ba đã làm được hơn năm năm rồi mà. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ba nào có biết. Đang làm bình thường, họ lại bảo cắt giảm nhân sự gì đó mà không có báo trước. Ba lại có tuổi nữa, không được nhanh nhạy như tuổi trẻ nên..

Nói đến đây, ông thở dài. Thường Miên lo lắng:

- Sao ba không gọi điện cho con?

Lúc này, mẹ An bưng hoa quả đi ra, nghe được bèn chêm vào:

- Gớm, gọi cho cô thì giải quyết được gì, chỉ khiến cho cô thêm lo lắng thôi.

Quả thực, tiền Thường Miên làm được để gửi về quê cũng không nhỏ nhưng để đảm đương hết mọi khoản thì không thể và nặng nhất vẫn là khoản tiền học của An Vĩnh Huân - em trai Thường Miên. Nhưng ít ra cô cũng sẽ có thể nghĩ ra cách.

- Thế không gọi cho con thì giải quyết được à? Hai người thật là..

Ông bà An thấy con nói vậy thì trầm ngâm không nói gì. Lúc này, Minh Hạo mới lên tiếng:

- Chú An, thế chú đã có dự định gì chưa?

- Ta đang đau đầu mấy ngày nay rồi đây. Đi hỏi mấy nơi họ đều lắc đầu không nhận. Cũng đúng thôi, ai người ta còn muốn nhận một người đã già rồi vào làm gì nữa.

Ngẫm nghĩ một lúc, Minh Hạo xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Một lúc sau đi vào, anh vui vẻ mở lời:

- Chú An à, cháu vừa nhớ ra cháu có một người bạn ở đây. Nhà cậu ấy rất giàu có, đang cần một người làm vườn. Không cần quá nhanh nhẹn, chỉ cần chăm chút, tỉ mỉ một chút là được. Chú thấy thế nào ạ?

Nghe Minh Hạo nói vậy, mọi người đều khấp khởi mừng thầm, nhưng ba An có hơi do dự. Biết được suy nghĩ trong lòng ông, Minh Hạo mở lời:

- Chú An, bạn cháu cũng đang cần tìm người, mà chú cũng đang cần tìm việc, nếu không có chú thì cậu ấy cũng sẽ tìm người khác thôi. Đây là việc cả hai bên đều có lợi. Chú đừng có ngại gì cả.

Thấy được sự tận tâm của Minh Hạo đối với gia đình mình, ông gật đầu đồng ý. Con gái ông thật là có phước mới có thể yêu và lấy được một người đàn ông ưu tú như thế này. Từ lâu, ông bà An đã nhận định Minh Hạo là con rể tương lai của mình rồi. Tối đến, Vĩnh Huân đi học về, cậu gặp được chị gái Thường Miên thì vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy chị. Từ nhỏ tới lớn, người mà cậu yêu thương và sùng bái nhất chính là chị gái, sau đó mới đến ba mẹ. Cho nên biết chị gái về cùng với Minh Hạo, cậu vui như đón tết vậy, bởi cậu cũng rất quý mến anh Minh Hạo.

Sau khi công việc của ba An được ổn định trở lại, Minh Hạo và Thường Miên ở lại quê chơi thêm năm hôm nữa rồi chuẩn bị quay trở lại thành phố. Chính thức kết thúc hành trình du lịch vui vẻ và đáng nhớ của hai người bọn họ.