Tình Vương Vấn

Chương 11



Sau khi cùng Gia Kiệt lái xe đến đón sếp, bọn họ đi khoảng tầm bốn, năm tiếng nữa mới đến nơi. Bởi vì công ty có rất nhiều người cho nên nhân viên sẽ được chia ra làm nhiều tốp, mỗi tốp sẽ tổ chức cắm trại tại một địa điểm khác nhau nhưng cũng không cách nhau quá xa.

Sau khi đến nơi, Thường Miên xuống khỏi xe và hít thở bầu không khí trong lành, thoáng mát. Có làn gió mát, gió dịu dàng mang theo hương vị của cỏ cây, của hương hoa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cùng màu xanh của cỏ non trải dài vô tận. Hòa mình vào với thiên nhiên, lúc này Thường Miên cảm thấy thật an bình, nhẹ nhõm. Đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí tuyệt diệu nên cô không để ý có một người nào đó đã đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào. Khi đã thư giãn xong, cô từ từ mở mắt ra thì không phải trời xanh, mây trắng mà là một khuôn mặt cực nét đang chăm chú nhìn cô. Thường Miên bị giật mình, cô la lên rồi vội lùi ra đằng sau nhưng do bị vấp phải cái gì đó mà trượt chân. Sau khi hồi tâm lại thì cô đã nằm ở trong một vòng tay vững chãi. Đôi mắt của cô khi chạm phải đôi mắt màu đen tuyền với cự li gần như vậy, trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp.

- Cám.. cám ơn anh!

Cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Tạ Thiên Hi rồi chạy bay biến. Không riêng gì cô, trái tim của ai đó lúc này cũng như đang lỡ mất mấy nhịp.

Mỗi một địa điểm cắm trại sẽ có một tốp đã được chia sẵn trước khi đi.

Bao gồm ba mươi người và sẽ dựng khoảng mười lều trại trong thời gian ba ngày, hai đêm. Sau đó cũng sẽ có rất nhiều những hoạt động giải trí khác do công ty làm chủ.

Thường Miên không biết mình sẽ ở chung lều với ai? Đang băn khoăn bỗng dưng có tiếng gọi với từ đằng sau:

- Ê, Tiểu Miên!

Cô quay lại thì thấy đó là mấy chị trong công ty mà cô khá thân.

- A, chị Khả Hân, chị Kiều!

- Mau lại đây!

Thường Miên vui vẻ chạy qua với mấy bà chị vui tính. Chị Khả Hân lên tiếng nhẹ trách móc:

- Quỷ con, tưởng mày trèo cao nên quên các chị rồi chứ!

- Không dám đâu, ai chứ bà la sát như chị ngủ em còn mơ thấy nữa là.

- A, con nhỏ này dám gọi chị là bà la sát à? Xem đây!

- A ha ha ha!

Sau khi trêu đùa nhau xong, chị Kiều đột nhiên nhớ ra:

- À, Tiểu Miên! Em định chung lều với ai vậy?

- Em cũng chả biết!

- Hay là qua đây đi, chỗ bọn chị đang thiếu một người.

- Đúng rồi, em nhập bọn đi!

- Cung kính không bằng tuân mệnh!

Ba chị em đang vui vẻ cười đùa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

- An Thường Miên!

Mọi người đều quay đầu lại, bất chợt nhìn thấy sếp tổng. Không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại thân chinh đến đây.

Hai bà chị nhìn thấy Thiên Hi liền vội vàng cúi đầu:

- Chào Tổng giám đốc!

Thiên Hi mỉm cười gật đầu chào lại:

- Chào mọi người, ở đây không còn là công ty, cũng không có Tổng giám đốc với nhân viên. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Mọi người cứ tự nhiên nhé!

Nói xong, hắn quay sang Thường Miên:

- Đi theo tôi.

Thường Miên quay sang chào các chị hẹn lát nữa gặp lại nhưng lúc này đây sự chú ý của các chị không đặt trên người Thường Miên mà đặt trên một bóng lưng tuấn mỹ vừa rời khỏi. Thường Miên đỡ trán không khỏi thở dài. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà! Nghĩ xong, cô bèn lật đật chạy theo Thiên Hi xem hắn muốn làm gì đây?

Hắn đi đến nơi có đặt mấy bộ bàn ghế rồi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực rồi cứ chăm chăm nhìn Thường Miên. Cô bèn đi đến trước mặt hắn hỏi:. Bạn đang đọc tru𝗒ện tại == truⅿtru𝗒 𝔢n.VN ==

- Anh gọi tôi có việc gì?

Hắn chỉ tay lên vai, nói với giọng chậm rãi:

- Tôi mỏi vai. Chỗ này này!

Thường Miên vẫn tỉnh bơ hỏi lại:

- Ờ, thì làm sao?

- Sao trăng cái gì? Bóp vai cho tôi!

- Sao tôi phải bóp?

Thiên Hi lúc này dường như đã lười muốn nói chuyện với cô:

- Thế tôi cho cô theo tôi đến đây để làm gì?

Lúc này, Thường Miên mới nhớ ra nhiệm vụ khi đến đây của mình. Biết vậy cô không nên tham tiền công cao ngoài giờ, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thường Miên tức quá chỉ biết đứng sau dứ dứ nắm đấm về phía hắn. Xong vẫn phải đấm bóp cho hắn, nhưng là "đấm bóp" theo đúng nghĩa của nó.

Thiên Hi đột nhiên bị đau, hắn liền tặng cho cô một cái lườm sắc lạnh:

- Này, tôi bảo cô xoa bóp cho tôi chứ không bảo cô hành hung tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy này của hắn, Thường Miên có chút hả dạ. Mắt cô đưa qua đưa lại một cách tinh quái:

- Thưa ông chủ, cái này người ta hay gọi là "lấy độc trị độc". Đạo lý đơn giản như vậy mà ông chủ cũng không biết sao?

Lời này của cô vừa nói ra khiến cho Thiên Hi dở khóc dở cười. Không hiểu sao mỗi khi gần gũi với cô gái này, hắn lại thấy rất vui vẻ, yên bình. Thường Miên không giống như những người khác, cô không tỏ ra xa cách khi tiếp xúc với hắn. Không biết sợ hắn, ngang nhiên trêu chọc hắn, cũng chỉ mình cô mới làm được điều này.

Đến giờ ăn trưa, cũng may là thời tiết rất đẹp nên mọi người tổ chức nướng thịt ngoài trời. Quang cảnh vô cùng rôm rả, nhộn nhịp. Nhìn họ làm đồ ăn trông rất ngon miệng nhưng Thường Miên lại không ăn được. Cô còn nhớ khi mới ở với Tiểu Niệm, những món ăn của Tiểu Niệm thật sự rất hấp dẫn nên cô đã lén gắp một miếng rất nhỏ để ăn thử. Nhưng ăn xong thì bệnh viện đã trở thành nhà khiến cô bị một trận nhớ đời không quên. Cũng may là cô có chuẩn bị một chút đồ ăn nhưng là để ăn bây giờ, còn bữa tối thì để tính sau.

Khi cô đang ngồi ngắm cảnh, đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì có một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp cất lên:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chàng trai trẻ với gương mặt rất ưa nhìn, mang theo một nụ cười tỏa nắng cùng hai lúm đồng tiền duyên dáng đang đứng trước mặt cô. Thường Miên hơi ngạc nhiên khi có người lạ bắt chuyện với mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy cô đồng ý, anh chàng nhanh nhẹn ngồi xuống ngay bên cạnh cô mà chẳng hề ngần ngại điều gì. Thấy cô gái nhìn mình với ánh nhìn lạ lẫm cùng sự thắc mắc, chàng trai nhanh chóng bắt chuyện với cô:

- Chào em, anh là Lâm Chính. Rất vui được làm quen với em.

Lúc này, Thường Miên cũng mỉm cười xã giao đáp lại anh ta:

- Vâng, chào anh!

Chàng trai trẻ tiếp tục:

- Có vẻ như em không biết anh nhưng anh sớm đã biết em.

Thường Miên hơi bất ngờ nhìn anh ta một lúc, cô cố gắng lục tìm trí nhớ của mình nhưng quả thật chàng trai này nhìn rất lạ mắt:

- Anh là..

- Anh làm ở phòng điều hành, có gặp em mấy lần nhưng không tiếp xúc. Cũng bởi em rất xinh đẹp nên anh đã luôn để ý đến em. Nhân dịp hôm nay, cho anh được làm quen với em nhé?

Nói xong, anh ta đưa tay lên hướng về phía cô. Nghe anh chàng tên Lâm Chính kia khen ngợi mình, Thường Miên không được tự nhiên nhưng anh ta chủ động làm quen, cô lại không thể từ chối. Cô đành mỉm cười rồi bắt tay anh ta:

- Rất vui khi được làm quen với anh!

- Em tên là gì?

- Em tên là An Thường Miên.

- Tên em rất hay! Cứ gọi anh làm A Chính. Còn anh sẽ gọi em là Tiểu Miên nhé! Giờ chúng ta đã là bạn bè rồi mà.

* * *

Ở bên này, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Ở phía xa xa hơn một chút lại có một người thu hết một màn này vào mắt. Tuy trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng nội tâm lại có chút khó chịu, bực bội khó lý giải.