Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 2 - Chương 64: Giải thích hoang đường



Trong bệnh phòng lập tức rơi vào trầm tịch, một lát sau, tiền sĩ Tạp Tu thở dài, nói: "Quả nhiên là bọn họ."

"Thấy biết là bọn họ làm trò quỷ ư?"

"Vốn chỉ là hoài nghi thôi, hiện tại có thể xác nhận rồi. Có điều chúng tôi cũng không ngờ rằng bọn họ lại có liên hệ với quốc gia khác." tiến sĩ Tạp Tu buồn bã nói.

Phương Minh Nguy sau khi bị bắt cóc, La Bá Đặc tướng quân nổi giận, hội ngộ với mấy cự đầu của quân phương, sau đó hạ lệnh triệt để thanh tra.

Sau khi trải qua vô số lần thanh tra, đầu mâu không ngờ lại chĩa vào ủy ban giám sát.

Xuất phát từ mục đích bảo hộ, cho nên Phương Minh Nguy tuy nghiên cứu ra hai loại thiết bị cao cấp vượt quá tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của quốc gia, nhưng tên của hắn vẫn ít có người biết.

Quân phương vốn định bảo mật lâu dài, nhưng một đoạn thời gian trước khi chuyện này phát sinh, có một người âm thầm điều tra hồ sơ bí mật của quân phương, tài liệu được chọn đọc chính là tư liệu của Phương Minh Nguy.

Người này tuy không phải là Sử Mật Tư, nhưng là một nhân vật cao tầng trong ủy ban giám sát.

Thấy sắc mặt âm trầm của ba người bọn họ, Phương Minh Nguy trong lòng cả kinh, hỏi: "tiến sĩ Tạp Tu, thầy định làm gì?"

"Tạm thời bỏ qua, chúng ta không có chứng cứ." tiến sĩ Tạp Tu thở dài.

"Chứng cứ ư? Em không phải đã bị bắt ư? Em có thể làm chứng."

"Em muốn làm chứng thế nào? Chẳng lẽ em muốn nói với quan tòa rằng là bọn bắt cóc nói cho em ư?" tiến sĩ Tạp Tu lắc đầu, nói: "Không có ai tin đâu, hơn nữa, hậu đài của họ mạnh lắm."

Phương Minh Nguy trầm mặc, hắn hiểu, những lời vừa rồi của tiến sĩ Tạp Tu chỉ là chối từ thôi. Trên thực tế, hậu đài của họ rất cứng, đây mới là nguyên nhân chân chính.

"Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, em chỉ cần yên tâm dưỡng thương chuyện còn lại chúng tôi sẽ làm." Đại Vệ mỉm cười nói.

Phương Minh Nguy gật đầu với y, hắn biết với thân phận của Đại Vệ, đã nói ra những lời như vậy, khẳng định sẽ có hành động.

"Đúng rồi, tên gia hỏa đó vì sao lại nói với cậu những điều này?" Đại Vệ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi.

Phương Minh Nguy nhún vai, nói: "Có trời mới biết được, tên gia hỏa đó nói, hắn là một chiến sĩ tự do gì đó. Tổ chức này lấy việc bảo vệ hòa bình vũ trụ làm mục tiêu, cho nên hắn không muốn bắt cóc tôi. Nhưng hắn lại không thể phản bội tổ quốc, cho nên hắn rất mâu thuẫn, sau cùng sau khi nói cho tôi biết một số bí mật thì liền tự sát."

Đám người tiến sĩ Tạp Tu ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù bọn họ đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh kiến thức sâu rộng nhưng cũng ngàn vạn lần không ngờ rằng lại nghe được những tình tiết rắm chó như vậy từ miệng Phương Minh Nguy.

"Chiến sĩ tự do? Bảo vệ hòa bình vũ trụ?" Đại Vệ trợn tròn mắt lên, nói: "Phương tiên sinh cậu xác định là không nghe lầm chứ?"

"Đương nhiên." Phương Minh Nguy tức giận lườm y, nói: "Nếu không phải là vậy, tôi sao có thể chạy thoát được."

Một lát sau, Thi Nại Đức vỗ vai Phương Minh Nguy, nói: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, nói cho cậu một tin tức tốt, Bạch Hạc hiệu của bạn sửa xong rồi đấy."

Phương Minh Nguy hai mắt sáng lên, hỏi: "Thật ư?"

"Đương nhiên."

"Đang ở đâu?"

"Về là có thể thấy."

Phương Minh Nguy nhảy cẫng lên, cao giọng hỏi: "Vậy thì còn đợi gì nữa? Chúng ta mau đi thôi."

"Vết thương của bạn?"

"Khỏi rồi."

Nhìn Phương Minh Nguy tay vẫn quấn đầy băng gạc, Thi Nại Đức bất lực nói: "Được rồi, chúng ta về thôi."

Lúc về ngồi xe máy cao cấp của Đại Vệ, không những tốc độ cực nhanh hơn nữa so với chuyên xa của Thi Nại Đức còn hào hoa hơn trăm lấn.

Ở tầng dưới, tiến sĩ Tạp Tu không ngừng lật xem báo cáo trong tay, thỉnh thoảng lại nhíu máy, thinh thoảng lại thở dài.

"Tạp Tu, đừng có mặt mày khổ não vậy nữa." Đại Vệ cầm hai chén rượu, khuyên: "Ngươi đã không còn là quân nhân, đã xuất ngũ rồi, đừng có nhúng tay vào nữa, giao tất cả cho La Bá Đặc đi, y là một con hồ ly, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."

Tiến sĩ Tạp Tu lắc đầu, nói: "Sau lưng ủy ban giám sát là những chính khách, những tên súc sinh vì lợi ích bản thân, không ngờ lại bán rẻ cả quốc gia."

"Bỏ đi, đừng quá xung động." Đại Vệ gật đầu thấu hiểu, nói: "Đừng nói những chuyện này nữa, ngươi thấy những lời của Phương Minh Nguy đáng tin không?"

"Lời gì?"

"Chiến sĩ tự do." Đại Vệ xoa xoa cái sẹo ở dưới cằm, nói: "Tập đoàn Khải Lý chúng ta cũng tính là kiến thức rộng rãi, thế nhưng..."

"Ta lúc trước khi còn ở quân bộ, tựa hồ có nghe nói tại một số quốc gia quả thực có dạng tổ chức này, hơn nữa còn không chỉ là một quốc gia có."

"Ta biết, nhưng theo ta hay, những người tự xưng là chiến sĩ tự do đó đều là những phần tử khủng bố." Đại Vệ cười khổ: "Ngươi nói xem phần tử khủng bố có hứng thú đi bảo vệ hòa bình vũ trụ không?"

"Có lẽ là bọn chúng đổi tính rồi."

"Ê, chẳng lẽ ngươi lại tin à?"

"Ta chỉ tin sự thực." tiến sĩ Tạp Tu chỉ vào báo cáo trong tay, nói: "Tuy chúng ta không thể xác định thân phận cụ thể của bọn bắt cóc, nhưng đã có thể tra ra, năng lực thể thuật của tên bắt cóc cao tới cấp mười hai."

"Cấp mười hai, rất mạnh."

"Đúng vậy, hơn nữa nguyên nhân cái chết của hắn rất đặc biệt, là một đao trí mạng căn bản không có dấu vết phản kháng" tiến sĩ Tạp Tu búng búng vào tư liệu, nói: "Lúc đó chỉ có hai người là Phương Minh Nguy và hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thể thuật cấp ba, Phương Minh Nguy có thể giết một cao thủ thể thuật cấp mười hai như giết gà sao?"

"Cái này, hình như là hơi khó."

"Không phải là hơi khó, mà là căn bản không thể." tiến sĩ Tạp Tu tức giận nói: "Một đao trí mạng hơn nữa công cụ giết người không ngờ chỉ là một con dao gọt hoa quả bình thường. Ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không?"

Đại Vệ cũng mặt mày ngưng trọng: "Dùng một con dao gọt hoa quả giết cao thủ cấp mười hai, phải có bản lĩnh thích khách rất cao, đạt tới trình độ trên cấp mười bốn, hoặc là cao thủ cấp mười hai này một lòng cầu chết, cho nên đặc biệt thu liễm nội kình của mình."

"Không sai, nội tình của Phương Minh Nguy ta biết rất rõ, không thể có cao thủ trên cấp mười bốn đặc biệt bảo hộ nó, cho nên chỉ có một cách giải thích." tiến sĩ Tạp Tu thở dài: "Tự sát, không ngờ lại là dạng kết cục này, thật sự là không ngờ."

Bất kể là tiến sĩ Tạp Tu hay là Đại Vệ đều là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng bọn họ không thể nào ngờ được, tên bắt cóc lúc đó đã mất đi tất cả thần trí giống như là một cái xác ướp vậy.

Mà Phương Minh Nguy cũng là dùng kinh nghiệm và năng lực của linh hồn Ai Khắc ở trong đầu mới có thể một đao đột phá khí kình hộ thể của Nhất Dạ Tình để đạt được hiệu quả một dao trí mạng.

Lạng quạng thế nào, vô ý lại hợp với lời nói dối của Phương Minh Nguy, đối với hắn mà nói, kết cục này không nghi ngờ gì nữa là tốt nhất.

Tầng hai của xe máy, đang nghỉ ngơi ở tầng trên chính là Phương Minh Nguy và Thi Nại Đức.

"Thi Nại Đức, cơ giáp của mình không phải là dự tính phải một tháng mới có thể hoàn thành cơ mà? Sao thoáng cái đã xong rồi? Không phải là ăn bớt nguyên vật liệu chứ."

"Hắc hắc, bạn muốn biết nguyên nhân không?"

"Đương nhiên."

"Được rồi, mình nói cho bạn biết, án chiếu theo kế hoạch ban đầu, quả thực là phải tháng sau mới có thể hoàn thành nhưng bên trong những người làm cơ giáp này có thêm một người, cho nên tốc độ mới nhanh hơn nhiều."

"Ai?"

"Em họ mình?"

"Viên Ninh?"

"Đúng vậy, em họ mình không biết có phải là bị thần kinh không, không ngờ lại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nói rằng muốn cho cậu một bất ngờ, cho nên sau mấy tháng khổ cực, cuối cùng cũng hoàn thành" Thi Nại Đức rướn lên, nói khẽ: "Bạn cho em gái tớ cái gì vậy, không ngờ nó lại giúp bạn như vậy."

"Không cho gì cả." Phương Minh Nguy đấy cái đầu của gã ra, nói: "Tiến sĩ Viên Ninh là một người tốt."

"Người tốt? Hừ." Thi Nại Đức khinh thường nói: "Đấy là bạn chưa thấy bộ mặt thật của nó đấy thôi, có ai mà không biết bá vương hoa của gia tộc Mạc Tác Lý có tính khí như thế nào chứ."

"Ồ, vậy khi nào về mình sẽ đi hỏi tiến sĩ Viên Ninh."Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói:" và sẽ nói là bạn bảo mình hỏi."

Thi Nại Đức suýt chút nữa thì từ trên ghế ngã xuống, tức giận nói: "Bạn điên à, mình không muốn chết, mình sống chưa đủ mà."

Phương Minh Nguy cười cười, thoải mái nằm xuống.

Thi Nại Đức lắc lắc đầu, đột nhiên lại rướn lên, hỏi: "Ế, Viên Ninh bán mạng như vậy, không phải là vì ngày đó, bạn thật sự dùng áo mưa với nó đấy chứ."

Phương Minh Nguy vụt một tiếng ngồi dậy, nói: "Đừng có nói linh tinh, chúng mình thanh bạch."

"Thanh bạch?" Thi Nại Đức khinh thường nhìn hắn một cái, lại nói: "Viên Ninh và Khắc Lỵ Tư, bạn rốt cuộc là thích ai?"

"Mình không biết." Phương Minh Nguy thật thà nói. Có điều ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cười cợt của Thi Nại Đức, lập tức hiểu ra là mắc bẫy rồi. Hắn thở dài, nói: "Thi Nại Đức, mình thật sự không có quan hệ gì với họ cả."

"Được rồi, không có bất kỳ quan hệ gì." Thi Nại Đức chậm rãi nói: "Từ sau khi cậu thất tung, Khắc Lỵ Tư và Viên Ninh đều rất lo lắng, sau khi quay về, cậu tự giải thích với họ đi."

Vừa nghĩ tới hai vị mỹ nữ tuyệt sắc này, Phương Minh Nguy lập tức có chút đau đầu, Viên Ninh còn đỡ, chỉ chăng qua là hiểu lầm thôi. Nhưng Khắc Lỵ Tư không chỉ là hiểu lầm một cách đơn giản như vậy.

Một khi nghĩ tới cô gái mỹ lệ từng phát sinh kết nối linh hồn với mình này, Phương Minh Nguy lại lờ mờ cảm thấy, trong cả cuộc đời mình cô ta đã chiếm cứ một vị trí phi thường quan trọng.

Cái thứ như linh hồn, Phương Minh Nguy thật sự là vừa yêu lại vừa hận nó, nếu như không có thứ này, mình tuyệt đối sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, nhưng cũng chính bởi vì thứ này, mới khiến mình rơi vào một âm mưu không thể nào đoán trước được.

Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, ngày sau hành sự nhất định phải cẩn thận hơn, ít nhất không thể để hai vị bảo tiêu có năng lực thể thuật cấp mười hai rời khỏi mình.

"Đúng rồi, việc mà mình nhờ bạn giúp, mình đã giúp bạn làm xong rồi, huynh đệ à."

"Minh nhờ bạn cái gì?" Phương Minh Nguy ngạc nhiên hỏi.

"Thì đó, mình điều tra rồi, Hạ Linh Lung đó là một cảnh sát hoa khôi ở thành phố C, bất kể là dung mạo hay là khí chất đều là chọn một trong vạn người, ánh mắt của bạn không tồi, mình đã phái người ai bài điều cô ta tới thành phố của chúng ta rồi." Thi Nại Đức cười tủm tỉm, nói: "Có điều bạn phải chú ý, nếu bị Viên Ninh hoặc là Khắc Lỵ Tư nhìn thấy, vậy thì tự bạn đi mà giải thích nhé."

"Bạn..."

"Là nam nhân cả mà, không cần phải giải thích. Huynh đệ với nhau cũng không cần phải khách khí."

"Bạn, bạn là đồ ngu."

"Ế, sao bạn lại mắng người."