Tình Nồng Khó Phai

Chương 163: Lại là sợi dây chuyền đó.





Khoé miệng khẽ mỉm cười, anh thì thầm: "Thế nào? Không thích à? Nhưng chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chuyện giường chiếu cũng là chuyện bình thường. Nếu không, thím Trương biết nói sao với ông nội?"

Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, nhớ Nam Ngự đã từng nói với mình, thật ra thím Trương và chú Vương là tại

mắt do ông nội xếp vào để giám sát mình và Nam Ngự.

Bây giờ cô mới hiểu ban nãy Nam Ngự cố ý nói những lời đó để chú Vương và thím Trương hiểu lầm, hoặc có thể nói là gián tiếp làm ông cụ Nam hiểu lầm.

"Nhưng mà.." Nghĩ đến nội dung những lời Nam Ngự vừa nói, Ngũ Vận Uyển vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, "Anh cũng đâu cần phải nói... Nói những câu đó."

Nhìn Ngũ Vận Uyển đỏ mặt, Nam Ngự chợt thấy đáng yêu, nhướng mày: "Câu nào?"

"Gì mà tôi làm đó." Giọng Ngũ Vận Uyển càng ngày càng lí nhí, sắp nhỏ đến tận cùng rồi.

Nam Ngự cười khẽ, ngón trỏ nâng cằm Ngũ Vận Uyển lên: "Không phải tôi đang nói bậy, vốn dĩ là tôi làm, hay là... Em cũng thử xem?"

"Không... Không cần đâu." Trong phút chốc Ngũ Vận Uyển như chú chuột bị người ta phát hiện, lập tức nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh tủ quần áo: "Ừ thì... Tôi muốn đi tắm, tạm biệt!".

Nói rồi cô hoảng loạn lấy khăn tắm rồi vội vàng chạy vào nhà tắm.

Vào phòng tắm, Ngũ Vận Uyển nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương của mình.

Đáng chết.

Ngũ Vận Uyển không khỏi phiền muộn bụm mặt.

Ngũ Vận Uyển sao mày vô dụng quá vậy hả, Nam Ngự tuỳ tiện trêu mày một câu mà mày phản ứng mạnh vậy à? Không có được gì hết.

Mặc dù tay Ngũ Vận Uyển bị thương nhưng cũng may vòi sen trong phòng tắm Nam Ngự rất thông minh, có thể khống chế phạm vi nước nên cô tắm rất cẩn thận, tránh vết thương.

Sau khi tắm xong bước ra, Ngũ Vận Uyển thấy Nam Ngự đang ngồi ở ban công, ngồi im không nhúc nhích.

Ngũ Vận Uyển lau đầu, đang định bước sang kêu anh đi tắm, mới đi được vài bước thì cô chợt ngạc nhiên,

Bởi vì cô thấy tay Nam Ngự đang cầm cái gì, mà anh thì đang ngày người nhìn món đồ đó chằm chằm.

Dưới ánh trăng, món đồ trong tay anh loé lên ánh sáng dịu dàng, lộng lẫy vô cùng, Ngũ Vận Uyển vừa nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.

Lại là sợi dây chuyền đó.

Ngũ Vận Uyển đã thấy sợi dây chuyền này rất nhiều lần, lần nào Nam Ngự cũng cầm trên tay như đang nâng niu báu vật, ngơ ngác nhìn dây chuyền như người mất hồn.

Ngũ Vận Uyển chợt nuốt những lời đã ra đến miệng xuống, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Ngự.