Tình Nồng Khó Phai

Chương 119: Lãng mạn và xuất sắc





"Đừng lộn xộn" Nam Ngư cụp mắt nhìn cô, trong mắt đầy ý cười, "Chúng ta đang khiêu vũ"

Nam Ngự nói xong, xe lăn dưới sự điều khiển của anh thật sự chậm rãi di chuyển trong sàn nhảy theo tiết tấu của tiếng nhạc.

Mà Ngũ Vận Uyển lại dựa vào ngực anh, cùng anh lướt qua ánh đèn rực rỡ và đám người bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm.

Lúc này, Ngũ Vận Uyển hoàn toàn ngây người.

Cô nhìn gương mặt đẹp trai của Nam Ngự trước mắt, từng đường nét trên đó đều hoàn mỹ tới mức không tìm ra được khuyết điểm nhỏ nào. Lúc này, trên gương mặt thường ngày quá lạnh lùng lại đang tươi cười và có vẻ dịu dàng. hơn nhiều, làm gương mặt anh càng thêm chói lòa giống như kim cương vậy.

Người đàn ông đẹp trai như vậy...

Lại chính là chồng của cô...

Xe lăn của Nam Ngự chậm rãi chuyển động làm những người bên cạnh đều nhìn tới ngây người. Ngay cả Lâm Tiểu Như vốn đang ở trong sàn nhảy hưởng thụ sự chú ý của mọi người cũng bất giác dừng lại.

"Ngồi trên xe lăn khiêu vũ à?" Cô ta kinh ngạc những ánh mắt lập tức hiện ra chút ghen ghét và châm chọc, "Tàn phế thì vẫn là tàn phế thôi, đúng là đáng buồn"

Lâm Tiểu Như muốn chế giễu Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển nhưng nhìn anh với gương mặt đẹp trai có một không hai trượt trong sàn nhảy tạo thành từng đường cong tuyệt đẹp, cô ta đột nhiên cảm thấy lời giễu cợt của mình lần này quá yếu ớt.

Không chỉ cô ta, những người khác đứng xem xung quanh cũng từ chấn động ban đầu dần dần chuyển thành hâm mộ.

"Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi được biết chỉ ngồi trên xe lăn cũng có thể có sức hấp dẫn như vậy đấy?"

"Tôi thật sự hâm mộ Ngũ Vận Uyển có người chồng như vậy yêu mình còn lãng mạn và xuất sắc nữa."

"Không hổ danh là cậu hai nhà họ Nam" Có mấy người lớn tuổi hơn lại nghĩ đến chuyện năm đó, trong giọng nói có chút thổn thức, "Năm đó, cậu ta là một thiếu niên chói mắt thế nào, nếu không phải vì vụ bắt cóc đó, ôi."

Bên kia, Ngũ Vận Uyển ngồi trên đùi Nam Ngự mơ hồ nghe được mọi người xung quanh thì thầm bàn tán gì đó nhưng không nghe rõ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua.

Nhưng cô không ngờ Nam Ngự bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cằm cô, ngăn cản động tác của cô.

"Em để ý tới những lời bàn tán của bọn họ sao?" Nam Ngự rõ ràng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Ngũ Vận Uyển.

Ngũ Vận Uyển xấu hổ cười.

"Em không cần để ý đầu" Nam Ngự nói khẽ, bàn tay đang nắm cằm cô chợt thả lỏng, vuốt ve dịu dàng, "Em chỉ cần chậm rãi hưởng thụ giây phút này thôi."

Giọng Nam Ngự trầm hơn so với bình thường giống như kèm theo phép thuật vậy làm Ngũ Vận Uyển bị mê hoặc, ngơ ngác khẽ gật đầu, giơ tay ôm lấy cổ anh, cùng anh chậm rãi di chuyển trong sàn nhảy.

Thấy Ngũ Vận Uyển phối hợp, khóe miệng Nam Ngự thoáng cong lên.