Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 41: Vốn Thuộc Về Nhau Từ Rất Lâu Rồi



Không khí trở nên ngọt ngào ngay sau khi Tinh Nhi nghe lời thổ lộ của Thiên Trình.

Khuôn mặt trắng noãn hình trái xoan của cô dưới ánh chiều tà lại càng đỏ hơn...

" Thiên Trình, em vẫn nhớ lời đề nghị kia." Tinh Nhi nhỏ giọng đáp. Cô xoay người đi tới bên băng ghế đá ngồi xuống...

"Chỉ có điều..."

Thiên Trình cũng theo sau cô, ngồi xuống bên cạnh, " chỉ có cái gì....hửm?

Tinh Nhi hai tay đùa nghịch những bông hoa mẫu đơn đỏ rực gần đó...

" Chỉ có điều, em sợ anh chóng yêu, rồi chóng quên...như mẫu đơn vậy, chóng đẹp cũng chóng tàn..." Cô đáp.

Thiên Trình đưa bàn tay thon dài bất giác kéo một lọn tóc dài đen của cô đưa lên mũi mà khẽ hít hà.

Anh khẽ mỉm cười, "Tinh Nhi à, nghĩ anh là loại người gì?"

"Em.." Cô ngập ngừng. Đúng ha, anh là loại người gì, cô chỉ mới gặp anh đây là lần thứ ba, sao có thể kết luận vội vàng như thế?

"Em...xin lỗi, nhưng anh cho thời gian được không? Em không biết em có thực là cô gái trước kia của anh hay không, hiện tại em vẫn không thể nhớ cái gì cả." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.

Thiên Trình béo má cô, " tất nhiên, anh sẽ chờ cho đến khi em thực sự nhớ ra anh. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh hỏi.

" Làm bạn gái của anh, cùng anh tham dự hôn lễ của nhà Mộ Dung và Lý gia. Được không? Thiên Trình thành thật đề nghị.

" Chuyện này, cần gì xem là điều kiện, cha em vốn được Lý gia mời, nên em nhất định sẽ gặp anh ở hôn lễ thôi mà." Tinh Nhi nghiễm nhiên đáp.

Anh trầm mặc một lúc, rồi nói, " Tinh Nhi, vậy hôm đó anh đến biệt thự đón em, có được không?"

"Được." Cô gật đầu. Nở một cười nhẹ, rồi chuyển đề tài. " Thiên Trình, anh có biết, ở Thanh Hà này có gì đặc biệt không? Em nghe nói, đồ gốm sứ Thanh Hà rất nổi tiếng."

" Ừm, muốn đi xem một chút không, gần đây có một xưởng gốm nổi tiếng lắm?" Thiên Trình nhẹ gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Tinh Nhi.

"Đi, em muốn xem..." Ngập ngừng một lát, cô nhìn anh rồi nói, " bỗng nhiên, em có chút quen thuộc khi nhắc tời đồ gốm sứ..."

Thiên Trình vui mừng, anh vội lôi từ bên trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp nhỏ, " Tinh Nhi, cho em em cái này?" Anh đưa cho cô mà trong mắt không giấu được niềm vui sướng...

"Đây là cái gì?" Cô hơi ngạc nhiên hỏi anh.

"Em giữ nó, lát anh đi rồi mở ra xem nhé." Anh vừa cười vừa căn dặn cô giữ cẩn thận.

Cô ừ một tiếng, cất chiếc hộp vào trong túi xách. Anh thấy cô cẩn thận cất đi rồi mới yên tâm.

Nếu như...nếu như cô nhớ lại anh sớm, thì tốt biết mấy, nhưng không thể, cô căn bản không thể nhớ nổi, vậy nên, lần này, anh chỉ có thể từng chút, từng chút một mà gợi cho cô nhớ lại...

Nhớ lại chuyện tình yêu qua hai kiếp của họ. Tình yêu đơn thuần mà đẹp biết chừng nào.

Thiên Trình đứng dậy, vóc dáng thẳng tắp cao lớn mà nhìn xuống Tinh Nhi, " đi thôi, anh đưa em đi tìm lại trí nhớ. Tìm lại chuyện tình yêu đẹp nhất của anh và em."

Tinh Nhi nghe anh nói, cô có chút khó hiểu, càng hơn là có chút không tin, cô không biết chắc, giữa hai người họ là mối quan hệ gì, chỉ biết mỗi lần thấy anh, cô vừa run sợ, lại vừa thương cảm...

Mỗi lần anh đề nghị chuyện gì, cô đều có hội khước từ, nhưng con tim lại đau, khiến cô không nỡ chối bỏ, rồi cứ vậy mà nghe theo sự sai bảo của nó, từng bước đáp ứng anh, ngay cả để anh chạm vào người như một cái hôn, một cái ôm, cô đều thành toàn cho anh rồi...

Và ngay lúc này, cô cũng cứ vậy mà đứng lên, đưa bàn tay búp măng cho anh nắm, cho anh đưa cô đi tìm cái gọi là trí nhớ.

Mặc dù có lúc, cô nghĩ cuộc sống hiện tại có gì không tốt, trước kia, có lúc cô không muốn nhớ lại quá khứ, cô sợ quá khứ kia làm cô đau, nhưng kể từ khi cô gặp anh, gặp được chàng trai có khuôn mặt buồn lạnh, cô độc dưới ánh bình minh chưa tới, tim cô bỗng xót xa tận tâm can...

Chỉ muốn ở bên anh, muốn làm theo yêu cầu mà anh nói, chỉ đơn giản, cô thực lòng không muốn anh buồn...

Hai người cứ vậy mà dắt tay nhau rời khỏi trang viên biệt thự....

Có lẽ từ trong sâu thẳm trái tim của Tinh Nhi, dù không có bằng chứng để chứng minh đối phương là thật tâm hay giả dối, nhưng có một điều duy nhất, cô biết đó là hai người họ cùng nghĩ chung một điều...

Họ từng là của nhau, từng yêu nhau sâu đậm, vì vốn dĩ họ thuộc về nhau từ rất lâu rồi.

....

Xưởng gốm Yên Nam.

Nơi đây, sau khi Tinh Nhi đi du học ở Nhật, thì giao lại cho nhà họ Phùng tiếp quản...chờ cô du học về, sẽ lại trao tài sản này cho cô.

Qua bốn năm, Phùng Lam Vương và gia đình anh cũng không phụ lòng cô chủ nhỏ của họ. Ngày đó, sau khi nhận ra tâm ý của Tinh Nhi không thuộc về mình, Phừng Lam Vương lao đầu vào công việc, và rồi, anh gặp được Thượng Ngọc, một cô gái tính tình bộc trực, thẳng thắn...

Nên là cũng chả biết từ khi nào, anh đã không còn nhớ đến Tinh Nhi nữa....

Mà Thượng Ngọc hiện tại đã là vợ của anh rồi...

Năm đó, một đám cưới nhỏ không xa hoa long trọng đã được diễn ra trước họ hàng trong nhà.

Điều mà Phùng Lam Vương không ngờ, chính là Thượng Ngọc là thiên kim nhà Thượng gia, thân thích rất gần với nhà Lục Minh, dù cô lớn tuổi hơn Thiên Trình nhưng lại là em họ của anh. Thế là rốt cuộc theo vai vế, Phùng Lam Vương buộc phải gọi cậu hai nhà Lục Minh một tiếng anh vợ...

Duyên phận cũng quá là trùng hợp đi.

Nơi cánh cổng lớn, Thiên Trình và Tinh Nhi cả hai cùng đưa bàn tay, duỗi ra nhấn vào chuông gọi cửa..

Một lát, cánh cửa được mở ra. Không ai khác chính là hai vợ chồng Phùng Lam Vương và Thượng Ngọc.

Bốn người ngây ra nhìn, hai người ở bên trong, hai người ở bên ngoài cùng không hẹn mà nhìn nhau giây lát.

Phùng Lam Vương như không tin vào mắt mình, anh chợt thốt lên cắt ngang sự yên tĩnh. "Dương Tinh Nhi, em về rồi."

Định bụng sẽ vui mừng ôm cô gái nhỏ một cái, nhưng phản ứng của Tinh Nhi lại khiến anh ngừng động tác của mình lại.

Cô bất giác nép sau lưng Thiên Trình, miệng lẩm bẩm, "Thiên Trình, em không quen anh ta, anh ta là ai?"

Phùng Lam Vương không nói được lời nào, chỉ nhìn Thiên Trình rồi vẻ mặt viết đầy sự thắc mắc.

Thiên Trình nhìn hai vợ chồng em gái họ của anh, nhàn nhạt nói, " Lam Vương, Thượng Ngọc, tôi dẫn Tinh Nhi đến đây tham quan chỗn cũ, hai người không phiền chứ?"

Dù không có được câu trả lời như mong đợi, nhưng vợ chồng Phùng Lam Vương cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, vì xưởng gốm này, nó là tài sản của Dương Tinh Nhi.

Thiên Trình dẫn Tinh Nhi đi vào bên trong, lúc đi ngang qua Phùng Lam Vương, anh dừng lại, chỉ khẽ nói, " Lam Vương, Tinh Nhi đã quên hết mọi kí ức rồi. Tôi chỉ có thể mượn cảnh cũ, để cô ấy tìm lại kí ức thôi."

Dứt lời, anh đưa Tinh Nhi đi sâu vào bêb trong công xưởng. Chỉ còn lại Phùng Lam Vương và Thượng Ngọc đứng ở cổng, trong lòng anh là một mảnh tâm tình khó giải thích.

"Lam Vương à, cô gái ấy?" Thượng Ngọc tò mò hỏi.

"Là bạn gái của anh Thiên Trình, trước đây anh rất thích cô ấy." Phùng Lam Vương thẳng thắn thừa nhận.

Thượng Ngọc à một tiếng, cũng không nói gì thêm, cô biết rõ, chồng cô hiện tại trong lòng chỉ có cô.. nên thắc mắc thì chả có lợi lộc gì cả..... Nhưng mà bảo không khó chịu thì....

Thật khó nói mà...

Phùng Lam Vương nhìn Thượng Ngọc, anh cười khổ, "ngốc ạ, em đang nghĩ gì đấy, anh bị cô ấy từ chối thẳng thừng từ nước đi đầu tiên rồi, sau này có khi anh phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu họ đấy !"

Thượng Ngọc hơi giật mình nhìn Phùng Lam Vương, "nghĩa là gì?"

Anh ôm cô vào lòng, " nghĩa là ngay từ đầu, cả anh họ em và Dương Tinh Nhi đều đã là của nhau. Họ thuộc về nhau từ khi còn chưa gặp anh đấy...."

Do dự giây lát, anh ôm cô chặt hơn, " họ yêu nhau khi đó, cứ như là anh hiện tại đang yêu em đấy...hiểu không ?"

Cô mỉm cười, " vâng, em hiểu."

Hai vợ chồng ôm nhau một lát, rồi khép cổng trở vào bên trong......

Đôi khi, ta không cần phải níu kéo những thứ không thuộc về mình làm gì cả, vì nhất định sẽ có một thứ khác thuộc riêng về mình....