Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 122: Yêu, không có lời để nói



"Mẹ, chúng ta lại đi dạo phố, công việc con còn chưa làm xong!" Vũ Tình lo lắng vội vàng nói, trong lòng có chuyện ai có thể chơi vui chứ.

"Ha ha, công việc để cha con ông ấy làm, chúng ta chỉ cố làm mình xinh đẹp hơn thôi!" Kha Dĩ Lam cầm lấy quần áo, nhìn vào gương ngắm nghía.

"Đoạn phu nhân, bộ này rất hợp với bà!" Cô quản lý của Warsaw lập tức đi lại.

"Thật không?"

"Đừng nghi ngờ, tôi nói thật đấy! đoạn phu nhân giữ dáng rất tốt, đương nhiên nhìn đẹp rồi!" Nữ quản lí mỉm cười nói, cô đều ăn ngay nói thật, dáng người Đoạn phu nhân thật đẹp.

Đứng một bên, Vũ Tình chỉ mỉm cười, dù sao có người khích lệ mẹ, cô thật vui mừng.

Quản lí lập tức điền ngân phiếu cho phu nhân chủ tịch. Dù sao tất cả đều là người nhà, chủ tịch lại mua lại.

Kha Dĩ Lam cầm quần áo, cong môi đỏ mọng, ra hiệu bảo con gái đi thôi.

"Đi dạo phố hình như mất hứng ghê!" Kha Dĩ Lam khổ sở oán giận. vốn lúc trước bà không ham đi dạo phố, vất vả học làm phu nhân, cũng chẳng có chút sung sướng, bị người vây trước vây sau thật không thoải mái.

"Vậy về nhà đi, con không thể không suy nghĩ, chồng con cũng không phải người có tiền như trước, con phải đóng góp cho nhà một chút!" Vũ Tình cầm lấy tay mẹ nói, cô rất muốn về làm việc.

"Con gái à, con quá lo lắng rồi, Thang Duy Thạc là người đàn ông trời sinh làm người lãn đạo, sẽ không rơi xuống đất cũng không rơi xuống nước, nhất định là trên trời!" Nhiều năm qua như vậy loại người gì chưa từng thấy, bà có thể chắc chắn con rể mình tuyệt đối sẽ làm nên chuyện.

"Mẹ, mẹ quá đề cao anh ấy. con chẳng thấy anh ấy giỏi ở đâu, tuy du học về, nhưng vẫn thô lỗ với con, như là người vô văn hóa ấy. Ngang ngược đáng ghét, con không phát hiện anh ấy đặc biệt thế nào!" lời oán giận phun ra từ môi đỏ, mày xinh đẹp nhăn lại.

"Đúng có kém như vậy, vậy con thích nó cái gì?" Kha Dĩ lam trêu ghẹo hỏi. Vũ Tình lộ ra vẻ ngượng ngùng của bé gái, không nhịn được nhớ tới khi họ bên nhau. Lúc đó cô rất nhở, 18 tuổi, 18 tuổi đã bị hắn...

"Nói đi, thích nó cái gì? Mẹ đặc biệt muốn biết!" không tham dự vào thời điểm trưởng thành của con gái, khiến bà thật tiếc nuối.

"Mẹ, mẹ bảo con nói thế nào?" hai mẹ con từ từ bước tới trước, không chú ý các cô bán hàng xung quanh chào hỏi.

"Nghĩ sao nới thế, thích nó ở điểm gì? Tài hoa, địa vị hay vẻ ngoài? Ha ha, nhưng mẹ nghĩ con sẽ không đơn giản như thế!"

"Thích một người chẳng có lý do gì, hỏi con thích aanh ấy ở đâu, con không trả lời được. có lẽ chỉ là cảm giác, cảm giác anh ấy là người trong sinh mệnh của con!" khi cô bị hắn giữ lấy lần đầu tiên, cô đã yêu hắn, hơn nữa không thể tự kiềm chế, không ngày nào không thương hắn.

"Mẹ và ba con..." nghe được lời con gái, cũng gợi lên tuổi trẻ ngọt ngào của Kha Dĩ Lam.

Tán ngẫu chuyên tâm, cho nên hai mẹ con đều không chú ý tới người đi thẳng đến. Bốp!...

Một cái tát không báo trước vang lên trên mặt Vũ Tình, lập tức nghiêm khắc trách cứ: "Sao chỗi chết tiệt, Thang gia chúng tôi bị cô làm loạn hết rồi, giờ cô còn đi dạo phố, tức chết tôi!"

"Tố Bình, cô đừng giận, trước đông người khó coi lắm!" bạn tốt chốn khuê phòng cuat Thang Phu nhân kéo lấy bà, nóng vội khuyên.

"Cô không biết đâu đều do ó, đều..." bà còn chưa nói xong, toàn bộ nhân viên khu nữ trang đã bước lên vây lấy Thang phu nhận.

"Các người buông tôi ra, tôi nhất định phải đánh người phụ nữ kia!"

"Tố Bình, cô hơn quá rồi. đừng náo loạn, biết điều đi!" trời ơi, cô bạn này của bà có tính tình đại tiểu thư, nhiều năm như thế lại vẫn không thay đổi. Bị đánh, Vũ Tình một tay xoa hai gò má mình, đôi mắt đỏ bừng.

"Thang phu nhân công ty đóng cửa là trách nhiệm của chồng bà, vì sao muốn trách cứ con gái tôi?" Kha Dĩ Lam tức giận bước lên trước, lo lắng mười phần nói. Cái dáng vẻ bảo vệ con gái này, khiến bà trông giống một nữ chiến sĩ. Koong ai có thể ức hiếp con gái bà, trước kia là bà không còn cách nào, nhưng từ bây giờ trở đi khác rồi.

"Bà là mẹ của con bé này, cũng không phải thứ tốt!"

Bảo vệ đứng một bên kéo Thang phu nhân, sau đó lớn tiếng hô: "Đạy là phu nhân chủ tịch của chúng tôi, bà không được vô lễ!"

"Hừ, phu nhân chủ tịch có gì đặc biệt hơn người, bây giờ nhiều công ty, cái chủ tịch này đâu cũng tìm được!" bà Thang buồn bực châm chọc nói.

"Đậy là phu nhân chủ tịch của Warsaw chúng tôi!" bảo vẹ thật tự hào nói, chờ xem bà này khóc lóc om sờm.

Thang phu nhân giật mình, đây là phu nhân chủ tịch của Warsaw? Ánh mắt sợ run lại nhìn về phía Vũ Tình, vậy người phụ nữ này là thiêm kim củ chủ tịch Warsaw? Không, không thể nào, đây là có chuyện gì?

Không phải cô là con người kia ư, sao lại trở thành thiên kim Warsaw?

"Quản lý, cô xem người này nên xử lý sao?" nhân viên bảo vệ quay đầu hỏi người lãnh đạo trực tiếp của mình.

"Đưa đến đồn cảnh sát!"

"Vvang!"

"Đừng, vì sao đưa tôi vào đồn. tôi cũng không phạm pháp, tôi chỉ tát cô ấy!"

"Đây cấu thành tội đánh người rồi!" quản lý nghiêm mặt nói: "Tiễn bước!"

"Không, buông bà ấy ra!" Vũ Tình bỗng bước lên, lên tiếng ngăn cản.