Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly

Chương 112





“Có chuyện gì vậy?”

Một màn này vừa hay bị chủ cửa hàng nhìn thấy. Anh ta là một người ngoại quốc màu tóc có hơi vàng với đôi mắt mù xanh lam nhạt rất có sức hút, trông vô cùng đẹp trai.

"Hi, Alan."

Cổ Huệ giống như đã rất thân quen với thanh niên này, đứng dậy vẫy tay. Người kia nhìn thấy Cố huệ cũng bày ra bộ dạng vô cùng thân thiết, trực tiếp chạy tới ôm lấy cô ấy, giọng nam trầm ấm đầy mị hoặc cất lên: “Tiểu Huệ, cậu về nước lúc nào? Cũng không chịu thông báo cho tớ tới đón cậu. Đúng là

người phụ nữ vô tâm”

Alan hơi dụi đầu mình vào hõm vai Cố Huệ, làm cho cô ấy thấy cổ hơi ngứa ngứa mà đẩy

anh ta ra:

“Thông báo làm gì chứ? Bây giờ tớ không phải đang ở trước mặt cậu rồi sao? Hơn nữa bà đây vẫn chưa có phải là phụ nữ”. Cố Huệ nâng cằm nhìn Alan, phong thái của cô tuyệt đối tự tin khiến cho người khác nhìn

vào liền ngưỡng mộ. Tịch Ly cũng không phải là ngoại lệ, cô vô cùng khâm phục sự tự tin vốn có của Cố Huệ. Cô ấy là người mà có lẽ tùy tiện đem vứt ở đâu cũng có thể sống tốt. Dung mạo xinh đẹp, có cá tính cùng kiến thức sâu rộng, ngay cả kĩ năng sống cùng khả năng ngoại giao cũng đều vô cùng tốt. Alan nghe thấy Cố Huệ nói vậy, rõ ràng mặt anh ta có hơi đỏ lên, nắm chặt tay đưa lên che

miệng vờ họ một tiếng, sau đó đánh lảng sang vấn đề khác hỏi:

“Thế... Đang có chuyện gì xảy ra đây? Ban nãy tớ đi vào, hình như có thấy mọi người đang cãi vã”

Alan có hơi để ý nói.

Cố Huệ tự nhiên choàng tay qua cổ Alan, nhéo nhéo má nah ta nói:

“Cãi vã cái gì chứ? Chỉ là cuộc giao lưu trò chuyện giữa những cô gái xinh đẹp thôi. Nói có

đúng không, Tịch Nhuệ?”

Cố Huệ hướng mắt về phía Tịch Nhuệ mà nở một nụ cười, cái nụ cười quả thật khiến cho người ta gai mắt.

Nhưng Tịch Nhuệ là ai chứ? Cô ta có cái tôi rất cao, làm sao có thể để cho lòng tự trọng của bản thân bị đạp nát dưới chân Cố Huệ được?

Mặc dù vừa trải qua cãi vã với Quân Thành, nhưng về cơ bản thì thẻ ngân hàng của anh vẫn đang nằm trong tay cô ta. Mua toàn bộ quần áo trong cửa hàng này, với số tiền hiện đang có trong thẻ thì cũng không phải là điều gì quá cao xa khó với. “Tôi muốn mua toàn bộ các sản phẩm hiện đang có trong cửa hàng” Tịch Nhuệ cao ngạo nâng chiếc kính râm bản rộng lên, rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ tín dụng.

Alan nghe thấy có người nói muốn mua toàn bộ các sản phẩm trong cửa hàng, phản ứng

đầu tiên là có hơi kinh ngạc, sau đó trên gương mặt tuấn tú liền xuất hiện vẻ hoài nghi, tỏ ra

như mình không nghe rõ mà hỏi lại lịch Nhuệ:

“Cô vừa nói muốn mua toàn bộ các sản phẩm cửa hàng sao? Giá thành sẽ không nhỏ đầu, có biết chứ?” “Không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết bản thân tôi đang muốn gì. Mau, đem tất cả đồ trong cửa hàng đều gói lại cho tôi”

Tịch Nhuệ có hơi mất kiên nhẫn đối với thái độ đầy hoài nghi của Alan đối với mình, thanh giọng cũng vì thế mà trở nên gấp gáp cùng lộ ra một chút nóng nảy.

“Có chắc chắn?”

Alan vẫn để cho Cố Huệ kẹp lấy cổ mình, nghi hoặc xác nhận lại đáp án của Tịch Nhuệ một

lần cuối. “Bớt phí lời, tai anh có vấn đề hay sao?”

Hỏi lắm thể làm gì? Anh ta là đang khinh thường mình, cho là mình không có đủ tiền để trả hả?

Tịch Nhuệ bị một loạt hành động của Alan chọc tức, máu thể hiện lại càng sôi sục cuộn

trào trong từng mạch máu của cô ta hơn.

“Được, mời theo tôi.”

Alan có được sự khẳng định của cô ta, cũng không đội có thêm nữa mà dẫn Tịch Nhuệ tới

quầy thu ngân để thanh toán.