Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 23: CHỖ DỰA VỮNG CHẮC



Trịnh Hạ Nghiên tỉnh dậy đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc, vẫn là quay về nơi đây. Phía bên ngoài vọng đến tiếng nấu ăn từ bếp, nhìn vẻ lúng túng từ đằng sau của Kỷ Thế Phàm khiến Trịnh Hạ Nghiên cảm thấy một giây yên bình. Cô bước đến ôm Kỷ Thế Phàm từ đằng sau khiến Anh giật mình .

"Em tỉnh rồi à? Tinh thần có đỡ hơn chút nào không?"

"Kỷ Thế Phàm, tại sao Anh lại đối xử tốt với tôi thế? Anh không thể không quan tâm tôi được sao?"

"Không thể. Cho dù em có đẩy anh ra như thế nào, anh cũng sẽ ngược xui để đến bên em thôi. "

"Nhưng tôi không xứng đáng. Anh có thể tìm..."

"Em xứng đáng. Chính vì đó là em nên mọi thứ đều xứng đáng ."

Trịnh Hạ Nghiên lại rơi lệ một lần nữa, Kỷ Thế Phàm quay người lại lau nước mắt cho cô ..

"Đừng khóc. Anh biết mình vẫn chưa tạo cho em được niềm tin, nhưng mà Anh sẽ cố gắng làm chỗ dựa vững chắc cho em. Mỗi khi em cần, Anh đều sẽ có mặt được chứ?

Trịnh Hạ Nghiên gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn trước lời hứa hẹn đó của Anh. Trong đầu cô hiện lên nhiều ý kiến rằng có nên tin tưởng Kỷ Thế Phàm thêm một lần nữa không, nhưng tin tưởng nhiều lại sẽ thất vọng nhiều. .

"Đói rồi phải không? Anh sắp nấu xong rồi. Em ngồi đợi chút. !"

"Toàn bộ là Anh nấu hết à? "

"Nếu như không ngon thì dừng ngay nhé. Em thử xem!"

Trịnh Hạ Nghiên nếm thử từng món, dù không ngon nhưng cô không thể hiện ra vì cô biết Kỷ Thế Phàm đã cố gắng nấu như thế nào ..

"Ngon lắm .. "

"May quá . Nghiên nhi, em có muốn dọn về đây ở cùng với Anh không?"

Trịnh Hạ Nghiên khựng lại vài giây ...

"Tôi đã có nhà bên Mỹ rồi . Không phiền Anh đâu ."

"Nhưng căn hộ này vốn là của em, Anh đã đăng ký đổi tên chủ hộ là em rồi.."

"Tôi sẽ suy nghĩ. "

Kỷ Thế Phàm biết rằng Trịnh Hạ Nghiên vẫn còn đang dè chừng Anh, nên Anh sẽ tiến từng bước đến trái tim của cô. Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi đang đi ăn cùng nhau ..

"Cậu ấy đưa Trịnh Tiểu Thư về lại căn hộ rồi à?"

"Đúng rồi . Hy vọng hai người họ sẽ có tiến triển, những gì cần nói em cũng đã nói rồi . Mong là giúp ích được cho Thế Phàm. "

"Nhưng mà ... cô ấy không nói với em lý do từ chối là gì sao?"

"Em có hỏi nhưng mà không ai chịu nói cả . Hoàn cảnh của Hạ Nghiên cũng không khá hơn là mấy nên là .."

"Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, chỉ có hai người họ tự giúp nhau thôi. Người ngoài cuộc như chúng ta nên đứng ngoài xem và ủng hộ họ thôi. "

"Ohh. "

Trịnh Hạ Nghiên sau khi dùng bữa xong thì cô quay về phòng, nhìn lại những hình ảnh giữa cô và Mẹ còn lưu trong điện thoại mà thương nhớ, Kỷ Thế Phàm bên ngoài nhìn thấy nên tìm cách để làm cô vui thì nghe tiếng điện thoại gọi đến ..

"Papa, xin lỗi. Con quên gọi báo tình hình lại cho người .."

"Không sao. Vài ngày nữa, ta sẽ về tới Việt Nam lúc đó con hãy ra đón ta cũng chưa muộn.."

"Papa về đây có việc gì sao ạ?"

"Không hẳn. Chỉ là về thăm vài người bạn thôi, tới đó con hãy đón ta đấy. Bye!"

Trịnh Hạ Nghiên gác máy suy nghĩ, quay lại thì nhìn thấy Kỷ Thế Phàm bên ngoài chợt nhớ lại ..

"Dự án hợp tác trước đó Anh đã có những kế hoạch dự phòng nào chưa?"

"Anh và mọi người vẫn đang theo dõi tiến trình, sao thế?"

"Vài ngày nữa là Papa sẽ về Việt Nam, Anh có thể bàn lại với ông về dự án này .."

"Chủ Tịch Dyer à? ..."

"Anh thay đổi ý định rồi?

"À không. Nếu được gặp ngài ấy thì Anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em ^^!"

"Không có gì. Tôi cũng chỉ muốn trả ơn Anh đã giúp những ngày qua thôi .."

Xem như tối đó Kỷ Thế Phàm ngủ ngon, ngược lại Trịnh Hạ Nghiên đang làm việc lại trên laptop. Quả nhiên cô đang hoàn thành một bản báo cáo về dự án trước đó và gửi cho Papa xem trước. Tình cảm của cô đối với Kỷ Thế Phàm vốn đã rất sâu đậm nhưng cảm giác vừa yêu lại vừa sợ mặc dù biết Anh đã vì cô mà thay đổi. Hôm sau, Nguyễn Trân Ni đã tới Đại Học A điểm danh để hoàn thành nốt ngành thiết kế thời trang mà cô yêu thích. Huỳnh MInh Duệ chờ để đón cô bên ngoài ..

"Quả nhiên thiết kế thời trang với em vẫn là nhất . hihi"

"Từ lần gặp mặt của hai bên gia đình, Ba của em như thế nào rồi?

"Dĩ nhiên là chiến tranh lạnh với em rồi, nhưng mà tất cả em nói lần đó đều đúng cả. Tại Ba không chịu hiểu thôi.!"

"Trân Ni, anh muốn đưa em đến một nơi, được không? "

"Được chứ. Anh muốn đưa em đi đâu?!"

"Tới nơi rồi em sẽ biết .."