Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 102



Phoebe bỏ đi, tôi cứ thế mơ màng ngủ đi, lúc tôi mệt mỏi gượng dậy, đã qua một ngày, tôi nhìn điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi vào nhóm chat nhắn tin cho các bạn của tôi, tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, thế là điện thoại tôi khôi phục lại trạng thái im lặng.

Những ngày tháng kế tiếp, còn vất vả hơn tôi nghĩ, tôi chật vật đi đến nơi chôn cất Mộ Tịch Nhiên, nơi này sao lại hiu quạnh như thế, cỏ dại mọc từng bụi, hình như đã lâu rồi không có người đến thăm cô ấy. Tôi mua bó hoa hồng, ngồi trước mộ cô ấy kể lại chuyện mấy năm qua của tôi. Nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy trên di ảnh, tôi đau lòng nói không nên lời, nếu không phải do tôi, thì giờ đây cô ấy cũng đã là mẹ của một đứa trẻ.

Bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa nhỏ, thế mà lòng tôi lại chẳng muốn khóc, thậm chí còn cảm thấy may mắn thay cho cô ấy, cô ấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi, không giống như tôi, sống như một cái xác không hồn, tình cảm thật là một thứ tai hoạ, hại người ta bị đánh tơi bời đến cả bỏ mạng.

Thở dài, nhìn trời vẫn còn sớm, tôi quyết định đi gặp một người, đi hoá giải mối hận thù.

Tôi lên taxi, đi thẳng đến trại giam nam, nhìn cánh cổng sắt to lớn kia, thế mà tôi lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, nơi này hoàn toàn khác với trại giam nữ, khắp nơi đều ngập tràn tuyệt vọng, tôi được như ý muốn gặp Triệu Thái An, anh ta đã mất đi cái vẻ kiêu ngạo ngày xưa.

Chúng tôi ngồi đối mặt nhau trong phòng thăm tù, gương mặt anh ta gầy gộc, tóc đầu đinh, anh ta uể oải nhìn tôi, tôi nghĩ đầu óc anh ta không còn được minh mẫn. Anh ta thong thả cầm lấy bộ đàm.

"Cô tới đây làm gì."

"Thay Tịch Nhiên đến thăm anh."

"Cô đang thương hại tôi sao?"

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, anh không xứng để tôi thương hại."

Anh ta khịt mũi coi thường.

"Vậy đến xem tôi đây nghèo hèn sao?"

"Lòng dạ tôi không có hẹp hòi như anh."

"Nói ngắn gọn đi, cô đến đây làm gì?"

"Nói cho tôi biết, anh tán tận lương tâm là vì cái gì?"

"Không vì cái gì cả?"

"Anh có biết Mộ Tịch Nhiên trước khi chết nói với tôi gì không?"

"Hừ...."

"Cô ấy nói cô ấy mệt, nếu cô ấy không có thắng xe lại thì kết quả không như thế."

"Bây giờ, cô nói với tôi thì có nghĩa gì?"

Đã không còn vẻ bề ngoài chỉnh chu ngày xưa, trông anh ta già đi rất nhiều, có lẽ khoảng thời gian sống trong tù, khiến cho anh ta không còn hiếu thắng như xưa. Trong mắt anh ta đầy bi thương, im lặng một lát anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi thừa nhận, tôi vẫn luôn dùng thủ đoạn đê hèn để chiếm hữu cô ấy, cô làm sao đáng giá để cô ấy yêu. Đúng vậy, là tôi dùng ảnh nóng uy hiếp cô ấy phải ở bên tôi, chúng tôi kết hôn, chúng tôi lên giường, nhưng mà cho dù tôi làm như thế nào, cô ấy vẫn không thể quên được cô, cô chỉ là một con đàn bà có tài đức gì để cô ấy yêu cô sâu đậm đến vậy hả?

Cô đã từng vì cô ấy trả giá cái gì chưa, tôi muốn cùng cô ấy sống yên ổn qua ngày, tôi làm sao không nghĩ muốn có một đứa con, cuộc sống mỗi ngày hạnh phúc. Tại sao cô lại xuất hiện, nếu cô không xuất hiện ở nhà hàng kia, cô ấy có lẽ đã quên được cô. Tôi không có cách nào kiềm chế được sự bực tức trong lòng, bởi vì tôi có nỗ lực trả giá thế nào, thì trong mắt cô ấy cũng chỉ có cô."