Tình Người Duyên Ma

Chương 8



Buổi chiều.

Liên Kim Anh sau khi hoàn thành việc cần làm, cô chạy nhanh đến nhà Nhất Kiến Thành.

"Nhất Kiến Thành!" - Cô xông thẳng vào nhà hắn, chỉ thấy hắn đang ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc, có vẻ là chuẩn bị lên đường.

"Ồ? Đến đúng lúc đấy Kim Anh, mau lên, giúp tao thu dọn đồ đạc" - Nhất Kiến Thành ngoắc tay trước mặt cô, biểu thị ra lệnh, cô chẳng nói gì, mặt nhăn nhó tiến gần chiếc giường giúp hắn sắp xếp.

"Có mỗi cái việc bé tí này mà mày không làm được" - Liên Kim Anh vùng vằng nói nhỏ, vậy mà hắn lại nghe thấy.

"Thôi lải nhải đi, nhanh lên còn kịp giờ đón xe buýt" - Hắn còn chẳng đưa lời nói của cô vào tai.

"Hừ, mệt chết bà rồi" - Cô bực mình chửi thề trong bụng, vẫn là không thể qua mắt hắn.

"Con gái con lứa, động tý là chửi thề, chả có tý nữ tính nào cả"

"Mặc kệ tao, mày không sân si thì chết người à?" - Liên Kim Anh không chịu được cái tính xăm soi đành quát lớn để xả giận.

"Ừ ừ, sao cũng được, dù sao nhà này cũng đang có một con ma đang ngụ, cho thêm một con nữa làm bạn chắc không sao đâu" - Nhất Kiến Thành vừa nói vừa thản nhiên gấp quần áo, vốn chẳng quan tâm cô nói gì hay làm gì.

"Hừ! Đã vậy bà đây cóc làm nữa, ra chơi với tiểu Văn còn vui hơn" - Liên Kim Anh bực tức vứt đồ xuống, đứng lên định chạy ra ngoài.



"Tiểu Văn giờ đang chơi rất vui với mấy con ma ngoài kia, chắc sẽ không để ý đến mày đâu, nên mày đừng tìm nó làm gì cho mất công"

Lời nói của hắn làm cho Kim Anh chính thức bất động tại chỗ, cô dường như bị hóa đá sau khi nghe. Rồi cô đột nhiên thu mình lại ngồi một góc như tự kỷ, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Không để ý đến mình, không để ý, tức là không thích mình!?"

"Không, không được, tiểu Văn không thể không thích mình, không" - Liên Kim Anh cứ ngồi đó ôm đầu lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại lắc đầu liên tục, trông giống...người điên.

Nhất Kiến Thành lắc đầu bất lực khi nhìn những hành động của cô. Cũng chẳng đành cho cô ngồi lại cùng hắn chuẩn bị, có khi còn hay hơn.

"Này, nếu tự kỷ xong thì mau giúp tao sắp đồ, còn chút xíu nữa là xong rồi"

"Sao mày không tự làm?" - Cô ngước lên nhìn hắn, đáy mắt hiện rõ uất ức.

"Tao phải đi gọi tiểu Văn về".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||

Lời nói ấy khiến cô đứng phắt dậy, xung phong. "Để tao gọi em ấy cho! Mày cứ làm tiếp đi"

"Ê, đâu có được? Mày còn không biết thằng bé ở đâu, gọi bằng cách nào?"

"Thì...mày chỉ chỗ cho tao, tao gọi cho" - Liên Kim Anh bĩa môi.

"Nầu nầu" - Hắn đưa ngón trỏ lên lắc lắc. "Mày gọi được tao đã cho, tao chỉ sợ mày lạc đường thôi"

"Tao đâu có..." - Cô chưa kịp nói hết câu.

"Ai là người khiến tao chạy đôn chạy đáo kiếm mày hôm đi chụp kỉ yếu? Ai là người bắt tao phải đi kiếm mày khi đi cắm trại trong rừng? Là ai?"

Liên Kim Anh lúc này mới câm nín. "Là...tao"

"Thế nên, bây giờ, mày cần ở nhà!!"

Nói xong hắn đứng phắt dậy bước ra khỏi nhà, để lại Liên Kim Anh ngồi bơ vơ với đống đồ còn đang xếp dở.



______________

Lúc này tại chỗ của Tiêu Tư Văn.

Cậu ngồi chơi có vẻ rất vui với một linh hồn nhỏ, cô bé đó có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng linh lực lại mạnh hơn một chút.

"Anh Tư Văn ơi" - Cô bé linh hồn với chất giọng trong trẻo ấy nhìn cậu với cặp mắt long lanh.

"Hửm? Tiểu Ly gọi anh?"

"Trời cũng gần xế rồi, chúng ta nên về nhà thôi" - Cô bé cười tươi. Cậu cũng chợt nhớ ra mình có việc phải về trước xế.

"Ừm" - Tiêu Tư Văn gật nhẹ đầu rồi quay đầu bước đi.

"Anh ơi, lúc nào anh lại ra đây chơi với em nữa nhé?"

"Ừ" - Nói xong cậu vẫy tay ra về.

Trên đường về.

"Hưmmm, không biết thành phố sẽ ra sao ta?" - Cậu vừa đi vừa chống tay vào cằm suy nghĩ. Dù sao cậu cũng chẳng nhớ gì về kí ức trước kia, về lại thành phố có khi lại lấy lại được kí ức ấy chứ.

Nghĩ vậy cậu cũng phấn chấn hơn, lập tức chạy nhanh nhất có thể về nhà.

....

"Ồ? Tiểu Văn, em đây rồi, mất công khỏi đi tìm" - Nhất Kiến Thành cười cười đi đến chỗ cậu.

"Anh Kiến Thành!" - Tiêu Tư Văn cười tươi nhìn hắn.

"Sao? Chơi vui chứ?"

"Vui lắm ạ"

"Vậy đi được chưa nhỉ? Anh và Kim Anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mỗi em"

"Chúng ta đi thôi anh" - Tiêu Tư Văn háo hức muốn đến thành phố lắm rồi, giờ nếu mà có việc chắc Nhất Kiến Thành sẽ hoãn lại mất.

Suy nghĩ đơn giản, cậu đâu biết hắn đang mong muốn đến thành phố lâu lắm rồi đâu, cứ nghĩ chỉ có mình háo hức thôi.

...

Cả hai cứ thế bước về nhà, vừa đến đã nhìn thấy Liên Kim Anh đứng trước cửa.

"Về rồi sao? Chúng ta đi được chưa đây?"

"Đi thôi"