Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 8: Hạnh phúc trong tình yêu (2)



Sáng hôm sau.

Ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa, len lỏi vào trong căn phòng ấm áp. Như thường lệ, Mộ Dung Viêm đưa tay qua để với lấy vợ mình. Nhưng lạ thay, một khoảng trống đã khiến anh phải giật mình tỉnh dậy. Không thấy vợ đâu, anh liền có chút thắc mắc:

“ Lạ thật đấy, sao nay vợ mình lại dậy sớm thế nhỉ??”

Bước ngay xuống nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh quả dâu tây đang lụi cụi trong bếp để làm gì đó. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng đi đến ôm cô phía sau lưng.

Một cái ôm đột ngột khiến cô có chút giật mình liền quay lại. Nhận ra là chồng mình cô liền nhẹ nhàng cất tiếng.

“ Chồng yêu của em dây rồi hả, anh ngủ ngon chứ!!”

“ Có vợ ngủ bên cạnh nên anh lúc nào cũng ngủ ngon hết ”

“ Mà sao hôm nay vợ anh dậy sớm thế, lạ à nha”

“ Có gì đâu. Hôm nay em tính nấu một bữa ăn sáng để tạo bất ngờ cho chồng á, mà anh dậy mất rồi”

“ Thôi anh đi đánh răng đi rồi ra em dọn bữa sáng hai vợ chồng mình cùng ăn nhé”

“ Tuân lệnh vợ yêu” – Anh hào hứng nói, kèm theo đó là một cái hôn lên má của vợ.

Phía ngoài xa, một thân ảnh với chiếc máy quay đang chực chờ để chụp lại hình ảnh hai người họ. Không một ai biết được ý định của tên đó là gì, và họ cũng vậy.

Một bàn đồ ăn nóng hổi cứ thế được bày biện trên bàn, với những làn khói thơm phả ra bao trùm không gian nhà bếp. Hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ cùng ngời ăn cười nói với nhau trông thật lãng mạn.

Bỗng cô cất lời:

“ Chồng à, hôm nay anh có bận gì không”

“ Anh không, Có chuyện gì thế vợ”



“ À, hôm nay dù gì cũng là cuối tuần, vợ muốn cùng chồng ra ngoài vui chơi. Được không”

“ tất nhiên là được rồi, vợ anh muốn gì anh cũng chiều hết”

“ Vậy tí nữa vợ chồng mình cùng đi ha”

Đâu lại vào đó, tiếng cười lại triếp tục vang vọng trong nhà.

Bỗng lúc này, gì Chu đi vào dắt theo đó là một cậu bé. Phải đấy chính là Chu Khải, đứa cháu nội mà gì Chu hết lòng thương yêu.

Thấy Chu Khải bước lại, An Lạc liền nở nụ cười đi đến chỗ cậu bé. Hình ảnh một cậu bé năm tuổi với đôi mắt to tròn khiến cô không thể nào kiềm lòng mà vuốt ms cậu bé một cái nhẹ.

Thấy hành động ấy của An Lạc, cậu bé cũng vô thức mỉm cười.

Rồi cô dùng giọng điểu một đứa trẻ nói chuyện với cậu bé.

“ Chu Khải của cô hôm nay lại theo bà ngoại đi chơi hả”

Thấy vậy bà Chu Liền bảo cháu mình: “ cô An hỏi con kìa, con trả lời cô đi”

Thẳng bé nghe vậy liền cất tông giọng đáng yêu lên mà trả lời với cô

“ Nay con nghỉ học nên ngoại cho con đi chơi cô ạ”

“ Cha, Chu khải ngoan quá ta!!” vừa nựng cậu bé, cô vừa cảm thán.

“ Thế bé ngoan của cô ăn sáng chưa con,đến đây sớm thế chắc chưa kịp ăn gì đâu. Hay lại đây ăn sáng cùng cô nhé”

“ Ấy không được đâu ạ, để tí thằng ** ăn sáng với tôi cũng được cô chủ ạ” Gì Dung đáp



Cô nghe vậy liền cất lời. “ Không sao đâu gì, cứ để bé ăn cùng vợ chồng con. Mà gì cũng chưa ăn phải không, bên trong con đang để phần đồ ăn sáng đấy ạ, gì vào trong bảo mọi người ai chưa ăn thì cùng ăn nhé. Sáng nay con nấu hơi nhiều”

“ Dạ, vậy phiền cô chủ cho Chu Khải ăn giúp tôi. Tôi vào trong lo việc đây ạ’

“ Gì cứ đi đi, để Chu khải ở chơi với vợ chồng con”

“ Dạ vâng, cảm ơn cô chủ ạ”

Nói xong cô liền nựng bé con, “ Bé con, đi vào ăn sáng cùng cô nào. Đi thôi”

Bình thường Chu Khải cũng hay đến chơi nên cũng trỏ nên giạn gĩ hơn, không cảm thấy sợ khi tiếp xúc với cô. Điều này làm cô rất vui. Bế cậu bé trên tay, An Lạc vui vẻ đi lại vào trong bếp đặt cậu bé ngồi cạnh mình, cô đi lấy thêm một bộ chén dìa cho bé con ăn sáng. Không quên để lại một câu cho anh. “ Anh xem, nay bé con đến nhà chúng ta chơi tiếp nè”

Nghe vậy anh cũng nợ nụ cười tươi. Anh biết An Lạc cô là một người dễ thương, trẻ con ai gặp cô cũng đều trước lạ sau quen, yêu mến cô như mẹ của chúng. Và Chu Khải cũng không ngoại lệ. Anh cũng rất thích bé con này, nên khi thấy cậu bé liền cất lời “ Bé con nay lại được bà ngoại cho đi chơi hả”

“ Đúng rồi chú ạ, hihi”

Nghe câu trả lời, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ: bé con này của cô có phải được chơi với cô nhiều quá rồi không, đến cả nụ cười mà cũng có vài phần nét giống cô.

Lúc này cô đi ra, đem bộ chén dĩa cho bé con.

Ngồi xuống liền gắp thức ăn cho Chu khải “ bé con của cô ăn nhiều vào nhé, ăn ngoan chóng lớn cô An thương nha”

Nụ cười tít mắt của một đưa trẻ khi nhìn thấy đồ ăn càng lắm cho vợ chồng anh thấy dễ chịu.

Thấy đồ ăn được gắp vào bát, Chu Khải lanh lợi đáp “ woa, cô An ơi”

“ Sao con”

“ Đồ ăn ngon quá ạ”

Nghe vậy hai người không nhịn được mà bật cười với sự đáng yêu này. Cả buổi ăn hôm đấy trông họ cứ như một gia đình thật sự. Có ba, mẹ và một cậu con trai.