Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 19



Trong căn cứ bí mật, Doãn Cửu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong khi đó Tô Nhụy đang thuần thục xoa bóp bả vai cho hắn. Nàng dùng lực đạo vừa phải khiến nam tử cảm thấy thực thoải mái dễ chịu.

Từ năm mười lăm tuổi thì Tô Nhụy đã đi theo hắn. Trước đây, Tô Nhụy từng bị người ta lừa bán vào kĩ viện, Doãn Cửu thấy nàng cũng thuận mắt nên đã chuộc thân cho nàng, từ đó trở đi Tô Nhụy nghiễm nhiên trở thành nữ nhân của hắn.

Nàng đối với hắn cũng có tình cảm nhưng chưa hẳn là yêu.

Dù biết ngoài nàng ra hắn còn chơi đùa vô số nữ tử nhưng lòng Tô Nhụy vẫn không quá buồn, vì nàng biết Doãn Cửu là người trăng hoa, sẽ không vì ai mà thay tính đổi nết!

Khi thấy nàng nới lỏng lực đạo trên tay thì hắn liền bảo:

- Tô Nhụy, mạnh thêm chút nữa!

- Được!

Dạo này nàng cứ thắc mắc một chuyện mà không biết có nên hỏi hắn hay không? Sau một hồi ngẫm nghĩ nàng liền thuận theo lòng mình vì hiếm khi Doãn Cửu rảnh rỗi mà:

- Doãn Cửu, thiếp hỏi chàng cái này nhé?

- Nàng nói đi!

Doãn Cửu bình thường không phải người dễ tính nên Tô Nhụy muốn hỏi gì cũng phải lựa lời một chút.

- Tại sao thủ lĩnh lại cho người bắt nhiều cô nương như vậy, nếu chỉ vì để giải khuây thì một đến hai người cũng đủ rồi mà?

Doãn Cửu nghe thế thì lông mi khẽ động một chút, hắn không biết vì sao nữ nhân của mình lại trở nên tò mò như vậy? Nhưng nếu nàng đã muốn biết thì hắn sẽ chiều lòng.

- Chuyện đó thì có gì khó hiểu? Nam nhân ai lại không muốn thay đổi khẩu vị nào? Phải thay đổi thì mới bớt sự nhàm chán, đúng không Tô Nhụy?

Không biết tại sao khi mà Doãn Cửu nói ra lời này thì thâm tâm nàng có một chút sợ hãi nhen nhóm, chỉ mong hắn không bao giờ phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của nàng.

Nàng vẫn biết đạo tặc sẽ không có tình, từ cướp của đến giết người không một việc ác nào mà chúng không dám nhúng tay. Nhưng chỉ có mỗi việc cưỡng đoạt đi sự ngây thơ trong trắng của các thiếu nữ là Tô Nhụy không thể nhẫn tâm đứng nhìn. Nàng cũng là thân phận nữ nhi như họ, sao nàng lại không thấu biết nỗi khổ khi bị người khác chà đạp đây?

Khi mà lòng nàng đã thầm tính toán thì một bàn tay cứng rắn bất chợt nắm lấy những ngón tay mềm mại không xương của nàng. Doãn Cửu vuốt nhẹ những đầu ngón tay búp măng ấy, hắn cất lời:

- Nhưng sao tự dưng nàng lại hỏi vậy?

Tô Nhụy thở dài một tiếng:

- Không có gì đâu, chỉ là thiếp cảm thấy họ thật đáng thương!

Doãn Cửu từ từ đứng dậy, hắn nhẹ nhàng bế Tô Nhụy lên giường, trước khi thân hình cao lớn ấy phủ xuống người nàng, hắn đã từ từ nhả ra một câu:

- Tô Nhụy, trút bỏ sự nhân từ cuối cùng của nàng đi!

Rồi tay hắn nhanh nhẹn rút đi dải lụa thật dài đang thắt giữ cho tấm y phục mong manh của nàng.

Đêm hôm đó, bầu trời không trăng cũng không sao. Một dáng người linh hoạt đang mau lẹ mở cửa một căn phòng kín, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay ấy giờ này có chút run rẩy.

Vì sợ người ta phát giác ra hành động khuất tất của mình cho nên Tô Nhụy cố gắng nhanh tay hết mức có thể, khi mà các ổ khóa đã được mở xong xuôi thì nàng mới thở phào một tiếng, nhưng chưa kịp vui mừng thì Tô Nhụy đã bị âm thanh vang lên phía sau làm rớt luôn tim ra ngoài:

- Tỷ muốn gì đây?

Người thiếu niên càng ngày càng bước đến gần, con người tinh ranh ấy chăm chú nhìn thật sâu vào ánh mắt Tô Nhụy, thấy nàng nhất thời không biết nói gì, hắn tiếp tục:

- Định thả bọn họ ra à? To gan hơn tôi tưởng đấy!

Thiếu niên trước mặt nàng chính là Di Khảo, người được giao nhiệm vụ canh giữ nơi này.

Và cũng là một kẻ mới mười lăm tuổi, chân ướt chân ráo bước vào hàng ngũ đạo tặc.

- Ta, ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy người chết mà không cứu..

Mấy hôm nay, đã có nhiều cô nương tự sát trong tuyệt vọng rồi, Tô Nhụy đã ghạt đi sự hèn nhát mà làm ra loại việc hoang đường này.

- Tô Nhụy, tỷ quá mức lương thiện rồi! Nếu đã thế, sao còn đi theo Doãn Cửu làm gì?

Di Khảo đau đáu nhìn nàng, gương mặt hắn vừa có nét non trẻ mà cũng vừa có nét tinh khôn, từng đường nét trên mặt đều gợi lên một vẻ thông minh sáng láng.

Tô Nhụy cũng có chút giao tình với hắn, dự là Di Khảo sẽ nương nhẹ với nàng.

- Di Khảo, hãy giúp ta lần này, nhé?

Thiếu niên khe khẽ lắc đầu, rồi hắn nhún vai:

- Không thể, làm vậy lý nào Doãn Cửu lại tha cho ta?

Tô Nhụy biết mình suy nghĩ chưa thấu đáo, nàng cũng biết nam nhân của mình rất tàn nhẫn, không nên vì sự phiến diện của bản thân mà để thiếu niên cùng nàng lãnh lấy hậu quả. Khi nàng chưa biết tiếp theo nên làm gì thì nghe thấy Di Khảo nói:

- Nhưng nếu..

* * *

- Nếu cho tôi một chút ngọt ngào thì Di Khảo này sẽ suy nghĩ lại, có thể là đến chết cũng không sờn. Có được không, Tô Nhụy?

Ai có thể nói cho nàng biết, tại sao thuộc hạ của Doãn Cửu lại nảy sinh những tâm tư không nên có với nàng?

Tô Nhụy tự cảm thấy bản thân hết sức lạ lùng. Đứng trước nam nhân của mình thì không có lấy một chút hồi hộp, thế mà khi đối mặt với người thiếu niên kém mình nhiều tuổi thì máu nóng cứ dồn cả lên mặt.

- Ngươi đang trêu ta đúng không?

Như để thay cho câu trả lời, Di Khảo đã làm ra một việc khiến nàng không thể tưởng tượng nổi.

Hôn nàng.

Đó là điều mà trong mơ Di Khảo cũng muốn, hắn đã ngu xuẩn khi đi si mê chính người đàn bà của bề trên!

Đó không phải một làn môi lạnh, mà nó nóng bỏng như chính nội tâm của người thiếu niên. Tô Nhụy đang muốn giơ tay cho hắn một bài học thì Di Khảo đã tức tốc rời khỏi cánh môi nàng, dù vậy hơi thở thanh mát như hoa như cỏ vẫn vương vấn trên từng tế bào của Tô Nhụy, nó đã làm cho nàng bị say dù không hề nhấp chỉ một giọt rượu.

Tô Nhụy gắt lên:

- Tên tiểu tử này, ngươi muốn ta phải trở thành kẻ phản bội mới vừa lòng sao?

Phản bội lòng tin của Doãn Cửu, nàng sẽ không còn có đường lui.

- Suỵt! Tỷ nhỏ tiếng chút! Muốn chết cũng không cần phải nhanh như vậy!

Đêm hôm đó, Tô Nhụy đã tròn đôi mắt nai khi nghe thiếu niên đưa ra điều kiện:

- Ở với tôi một đêm, chuyện gì cũng dễ giải quyết!

Đúng là đạo tặc thì vẫn mãi là đạo tặc, tên nào rồi cũng vô lại như nhau.

Tô Nhụy cứ thẫn thờ đứng đó mặc cho gió trời thổi tung mái tóc của một nữ tử phong trần.