Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 14



Nam tử lạ mặt sau khi hàn huyên với Diệp Huyền đôi câu thì cũng vui vẻ rời đi, Thanh Y không biết hắn có nhận ra mình là nữ nhân hay không, mà trước lúc rời đi lại nhìn nàng cười ẩn ý như vậy.

Phải công nhận một điều, các món của Hương Mãn lầu khiến Thanh Y lần đầu nếm thử đã cảm thấy kích thích vị giác vô cùng.

Gọi chúng là mỹ vị nhân gian thì cũng không quá lời.

Tâm Lam ngồi ăn có chút cầm lòng không đậu, thi thoảng lại liếc về phía Diệp Huyền một cái, không phải bởi nàng thích y, mà chỉ là bản năng cảm thấy khá sợ y!

Đây chính là nam nhân mà tiểu thư đã một lần gặp ở vườn hoa, khi đó vì khoảng cách khá xa, Tâm Lam đã không thấy rõ diện mạo.

Cứ nhớ tới ánh mắt lúc mà y xiết cổ người ta thì Tâm Lam lại thấy lòng mình chùng xuống.

Tâm Lam không muốn tiểu thư kết giao với người có ánh nhìn tăm tối như vậy, cho dù đó chỉ là trong một khoảnh khắc.

Tuy tiểu thư của nàng nhìn thì tùy ý thoáng đãng chứ thực chất về phương diện tình cảm lại khá ngây ngô. Nàng ấy không phải một người quá nhạy cảm.

Thế rồi khi đang âm thầm quan sát Diệp Huyền thì Tâm Lam vô tình chạm phải ánh nhìn hờ hững không vui của người đó, nàng phút chốc cụp vội mi mắt xuống.

Ôi! Nàng chỉ là một tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, con tim bé nhỏ đâu chịu được sóng to gió lớn, thế nên nàng đành cúi đầu mà an phận, không dám tiếp tục phán đoán Diệp Huyền nữa.

Khi gần xong bữa cơm thì Diệp Huyền chợt hỏi Thanh Y:

- Thanh công tử này, sao tên mãng phu lúc nãy lại muốn động thủ đánh người?

Thanh Y thấy người ta gọi nàng là công tử thuận miệng như thế thì khá vừa lòng, vì rằng Diệp Huyền là người cư xử khéo léo, chẳng để nàng phải tự cảm thấy khó xử.

Nàng buông đũa xuống, nhẹ giọng giải thích:

- Vốn dĩ là hắn muốn sinh sự với một công tử ngốc, nhưng ta lại đi giúp công tử ấy, thế nên..

- Thế nên mới bị vạ lây đúng không?

Thanh Y gật đầu.

Diệp Huyền lại hỏi nàng:

- Thế đệ có biết công tử ngốc ấy là ai không?

Thanh Y ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Đệ không rõ! Chỉ biết rằng hắn mang họ Giả thôi!

Diệp Huyền nghe thế thì con ngươi khẽ lưu chuyển, y thốt lên từng chữ:

- Hẳn là.. Giả Tịnh Du!

Diệp Huyền có biết sơ sơ vị công tử này. Hắn vốn là vãn tử của vị quan trọng thần trong triều, Lại bộ Thượng thư - Giả Thế Khang.

Nghe đâu hồi nhỏ Giả Tịnh Du là một đứa trẻ rất thông minh sáng dạ, tuổi nhỏ nhưng đã học một hiểu mười, là người được cha hắn vô cùng kỳ vọng.

Thế nhưng sự yêu chiều của cha hắn lại chẳng lâu, khi Giả Tịnh Du lên mười một tuổi thì hắn đã bị một cơn bạo bệnh, còn tưởng rằng sẽ không thể nào qua khỏi.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi hắn khỏi bệnh thì ông trời đã tước đi trí khôn của hắn vĩnh viễn. Giả Tịnh Du trở nên ngây dại, thường xuyên lang thang rong chơi khắp chốn kinh thành, rồi để bị người ta khi dễ xua đuổi.

Chẳng những thế, hắn còn bị chính những người cùng dòng tộc hắt hủi, chê khinh. Từ khi mất đi thân mẫu, Giả Tịnh Du đã phải trải qua những ngày tháng sống như trong địa ngục, vì ngoài nữ nhân dứt ruột đẻ ra hắn ấy, chẳng còn có ai chịu giang trọn đôi tay để nâng niu, che chở cho hắn nữa rồi..

Diệp Huyền đã từ tốn kẻ cho Thanh Y nghe về câu chuyện của Giả Tịnh Du, một tên ngốc bị chính người cha quyền cao chức trọng nhẫn tâm ruồng rẫy, kẻ phải mất đi chính người thân mẫu duy nhất yêu thương, quan tâm tới hắn.

Nàng đang nghĩ, với một trái tim khờ dại như thế, liệu hắn có cảm nhận được dù chỉ một chút đau lòng hay không?

Khi nghe xong câu chuyện thì cũng là lúc khóe mắt của Thanh Y lóng lánh như những giọt sương sa, tim nàng trào dâng một nỗi nghẹn khuất.

Tại sao cùng một cõi nhân sinh, có người thì cả đời vui vẻ an nhiên, người thì tìm không thấy một chút hơi ấm, để cả đời phải chìm trong nỗi phiêu diêu cô tịch?

Thanh Y từ nhỏ đã mất đi bậc phụ mẫu sinh thành, nàng được huynh đệ tâm giao của cha ưu ái đem về nuôi dưỡng.

Nhưng hằng đêm, nàng đã phải trăn trở một mình dưới góc chăn lạnh lẽo, trên chiếc giường đơn sơ một màu cô quạnh.

Ước, dẫu một lần được gặp phụ mẫu trong mơ, mà nàng còn chưa trông thấy bao giờ.

Đến người thiếu niên sớm chiều bầu bạn, nàng cũng còn để vụt khỏi tầm tay.

Ký ức về người thiếu niên thủa ấy, chính là khởi nguồn của nỗi nhớ thương da diết bao tháng, bao ngày.

- Thật sự đáng thương!

Thanh Y lẩm nhẩm.

Là xót xa cho số phận tên ngốc hay xót xa cho đời mình?

Nàng không rõ!

Khi mọi người dùng bữa xong thì cũng đến thời điểm Thanh Y phải về, nàng vội giắt thanh bội kiếm vào ngang hông, sau đó hướng về phía Diệp Huyền mà cất lời từ giã:

- Hi! Diệp công tử, đệ phải về rồi.

Diệp Huyền chợt đưa tay gạt dải tóc mây đang lòa xòa trước ngực mình ra, rồi phóng khoáng đứng dậy, nhìn nàng cười thân ái:

- Để ta tiễn đệ một đoạn?

- Được!

Thanh Y có hơi ngạc nhiên song nàng cũng lập tức đồng ý.

Vậy là Thanh Y đã dần dần thân cận với Diệp Huyền - người huynh đệ tâm giao của đại ca nàng, nếu Lạc Minh Viễn mà biết thì chắc hẳn cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây.

- Tâm Lam, chúng ta đi!

Ngoài trời lúc này loáng thoáng những hạt mưa bay, chúng rơi lất phất xuống làm cho mái tóc của mọi người đều có vẻ thật ướt át. Nhưng Thanh Y lại thích nhất là những ngày mưa phùn gió bấc, thậm chí nàng còn mong muốn được tắm mưa nữa kìa.

Diệp Huyền lặng lẽ đi bên cạnh nàng, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời âm u hôm đó. Nếu đại lộ lúc này đong đầy một màu ẩm ướt thì thâm tâm của y là một cõi hoang vu đến khô cằn.

Thoáng nhìn những bước đi đầy thanh nhã của Diệp Huyền, trong lòng Thanh Y bất chợt xuất hiện cảm giác ngưỡng mộ.

Đúng là người tinh thông võ nghệ, đến từng bước chân cũng uyển chuyển tao nhã như lướt trên đỉnh mây.

Bất chợt, có tiếng nói trầm thấp bên tai nàng:

- Sao thế?

- Không có gì! Chỉ là đang ngưỡng mộ huynh thôi! Nếu ta cũng biết một chút võ công thì hay biết mấy!

Khi đó nếu người ta có muốn hiếp đáp thì Thanh Y còn biết cách thức mà phản kháng. Chứ như bây giờ, sức lực nàng nào khác gì chú kiến nhỏ, lúc nào cũng tùy thời cho người ta giẫm đạp.

Diệp Huyền nghe nàng nói thế thì dừng hẳn cước bộ, nghiêng người nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của Thanh Y, con ngươi tràn đầy sinh khí ánh lên một tia sáng thật rạng rỡ:

- Kết tình bằng hữu với ta đi, Diệp Huyền này sẽ truyền thụ cho đệ một ít công phu!

Thanh Y bị lời đề nghị trực tiếp của nam nhân làm cho ngây người, nàng chỉ tùy tiện nói thế mà không ngờ Diệp Huyền lại xem là thật, còn muốn truyền dạy công phu cho nàng?

Như chịu một lực tác động vô hình nào đó, Thanh Y đã gật đầu không chút nghĩ suy.

Khi Diệp Huyền lịch duyệt giơ bàn tay tinh xảo lên, nàng thuận thế đập nhẹ vào bàn tay ấm đó:

- Thành giao!