Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 63: Đối mặt



Cuối tuần là thời điểm mà gia đình được tụ họp quây quần bên nhau, hầu như ai nấy cũng mong chờ ngày nghỉ sẽ đến nhưng đâu đó vẫn còn những người không thích ngày cuối tuần này.

Phúc Dương nằm bò ra bàn học, mắt cậu liếc nhìn từng bạn học lần lượt rời khỏi lớp, lòng không khỏi lại xuất hiện nổi lo lắng. Mái tóc cậu bị người bên cạnh xoa đến rối tung, Phúc Dương vẫn không hề mải mai đến việc sẽ cản lại hành động ngu ngốc này của Gia Khánh. Âm thanh mang theo sự cưng chiều của anh truyền đến bên tai.

- Sao vậy bé cưng?

Phúc Dương xoay đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó thở dài thườn thượt cất giọng mè nheo.

- Anh thật sự phải về nhà ư?

Gia Khánh bật cười, anh hiểu được nổi lo lắng của cậu, nhưng biết làm sao được, chuyện nên đối mặt thì nên đối mặt sớm một chút không phải sẽ hay hơn sao?

- Bé ngốc này, anh đã nói không sao mà, cha anh sẽ không làm gì anh đâu, thật đấy!

Phúc Dương bĩu môi ngồi thẳng lưng thu dọn lại tập sách, lúc này bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn buổi chiều xuyên qua từng tán cây to chiếu vào bên trong phòng học, khung cảnh tràn ngập sự ấm áp. Gia Khánh đứng lên giúp cậu mang cặp sách, cả hai rảo bước rời khỏi lớp học, hai dáng người song song bước đi trong ánh chiều tà cuối ngày.

...

Khu Vạn Phúc



Gia Khánh về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối, chân vừa bước vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa hai vị phụ huynh trong nhà, không cần nghĩ cũng biết hai người đang cãi nhau vì chuyện gì. Mắt thấy nhân vật chính về đến nhà, sắc mặt ông Gia Hưng liền thay đổi.

- Mày còn biết đường về nhà?

Bà Ngọc Ngân nhìn thấy con trai về thì ngay lập tức dừng lại việc cãi vã, bà bước đến cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay Gia Khánh.

- Việc học có mệt không con, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm!

Gia Khánh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang cha mình, ánh mắt của bà Ngọc Ngân tràn ngập sự lo lắng còn ánh mắt của ông Gia Hưng lại ẩn chứa sự tức giận. Và đương nhiên Gia Khánh không phải là rùa rụt cổ làm rồi lảng tránh không dám nhận, anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, nghiêm túc nói.

- Con muốn nói chuyện với cha!

Ông Gia Hưng thay đổi ánh mắt nhìn về phía anh, sau vài giây thì ông xoay người đi về phía cầu thang, Gia Khánh liền cất bước đi theo nhưng lại bị bà Ngọc Ngân cản lại.

- Con đừng cứng đầu, phải nghe lời cha không được đáp trả!

Gia Khánh nhìn mẹ mình rồi khẽ gật đầu để bà yên tâm, nhưng trong tâm anh lại không hề nghĩ như vậy, anh muốn nói rõ với cha về quyết định của mình. Bà Ngọc Ngân buông tay để Gia Khánh rời đi, ánh mắt bà tràn ngập sự lo lắng cùng xót xa, bà quá hiểu tính cách của đứa con út này, anh nhất đính sẽ không làm theo lời bà căn dặn.

Trong thư phòng.

Gia Khánh đứng đối diện với ông Gia Hưng, trên tay ông đang cầm cây roi mây gia pháp mà tổ tiên Trần gia mấy đời truyền lại. Giọng điệu nghiêm khắc lạnh lùng vang lên.

- Quỳ xuống!

Gia Khánh ngay lập tức làm theo lời ông, mặc dù đầu gối đã chạm đất nhưng đầu anh vẫn ngẩng cao đối diện với ánh mắt tràn ngập lửa giận của cha mình.

- Con không làm sai gì cả, những việc con làm, những người mà con yêu, tất cả đều không sai!



“Vút” một tiếng roi vun lên rồi vụt xuống người của Gia Khán, cơn đau truyền đến khiến anh phải nhíu mày chịu đựng, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào. Tiếng “vút” lần thứ hai vang lên, Gia Khánh cảm nhận được sự đau rát truyền đến từ trên má phải, hôm nay Gia Khánh mặc áo trắng khá mỏng, nhìn từ bên vào cũng nhìn thấy hai đường màu đỏ chói mắt kéo dài từ bả vai bên này đến thắt eo bên kia. Ông Gia Hưng ra tay không hề nương tình, tay ông lần nữa lại giơ lên, roi thứ ba sắp sửa được đánh xuống thì cánh cửa thư phòng đã bật mở, Gia Hân cùng Gia Hòa từ phía ngoài xông vào.

Gia Hòa chạy đến cản lại hành động của cha mình còn Gia Hân thì ôm lấy Gia Khánh che chở cho đứa em trai, ông Gia Hưng bị hai đứa con lớn làm cho tức đến đỏ cả mặt, ông tức giận nói lớn.

- Buông tao ra, hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết thằng nghịch tử này!

Gia Hòa nhất quyết không buông ông ra, ở phía đối diện Gia Hân nức nở lên tiếng.

- Cha đừng đánh nữa, trong chuyện này con cũng có lỗi, con đã sớm biết nhưng vẫn bao che cho Gia Khánh, do con làm chị không tốt, cha muốn đánh thì cứ đánh cả con đi!

- Cha đánh con nữa!

Gia Hòa cũng lên tiếng hùa theo, ông Gia Hưng bị cả ba đứa con nhà mình làm cho tức chết, trong lúc này Gia Khánh lại kéo tay Gia Hân ra khỏi người mình, anh ngẩng đầu, khóe môi có chút run rẫy do vết thương ở trên mặt đang chảy máu, kiên quyết nói.

- Em không sao hết hai người ra ngoài đi, đừng chọc cha thêm tức giận nữa!

Gia Hân đau lòng nhìn anh, khẽ nói.

- Nhưng mà...

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh trai Gia Hòa xách cổ áo đứng lên, từ trong ánh mắt của Gia Khánh thì anh ấy đã nhận ra, hôm nay đứa em trai này của anh nếu không nhận được sự chấp nhận của cha thì sẽ không cúi đầu.

Mắt thấy hai anh chị của mình rời khỏi phòng, Gia Khánh xoay đầu đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của ông Gia Hưng.

- Dù hôm nay cha có đánh con đến chết thì con vẫn không rút lại lời ban nãy, con yêu Phúc Dương, cả đời này ngoài cậu ấy thì con sẽ không cưới người khác!



“Vút” lần này thì roi thứ ba đã đánh xuống người của Gia Khánh, vết thương dồn vết thương, máu bắt đầu lan ra thấm vào chiếc áo trắng, nhưng sắc mặt của anh vẫn không thay đổi.

- Mày thật sự nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm sao, mày đem mặt mũi của nhà họ Trần vứt xuống đất mặc cho người khác chà đạp, mày nghĩ mày còn xứng mang họ Trần sao!

Gia Khánh không sợ hãi đối mắt với cha mình, khóe môi khẽ nhếch lên rồi sau đó là nụ cười chế giễu.

- Thì ra cha đang sợ nhà họ Trần sẽ mất mặt vì có một người con là gay, nếu đã như thế thì cha hãy gạch tên con khỏi hộ khẩu đi!- Mày vừa nói cái gì?

Ông Gia Hưng tức đến trợn mắt nhìn anh, ông không ngờ Gia Khánh lại có thể thốt ra những lời đó, quá là ngạo mạn.

- Được, nếu mày đã muốn như thế thì tao không có ý kiến gì nữa, từ nay nhà họ Trần sẽ không có đứa con nào mang tên Trần Gia Khánh cả, còn hiện tại thì mày hãy cút đi cho khuất mắt tao!

Gia Khánh mím môi đứng lên, anh cúi người chào ông rồi quay lưng đi, lúc này ông Gia Hưng mới thở dài một hơi, đột nhiên bóng người phía trước gục xuống, ông hốt hoảng gọi một tiếng rồi xông tới.

- Gia Khánh!