Tình Đầu Vừa Hay Là Tình Cuối

Chương 6



7

Bên cạnh sân bóng có một cái hồ nhân tạo nhỏ.

Tôi không chơi bóng nên đứng một mình bên hồ, nhìn mấy đứa bé chơi ném lia thia.

Có lẽ là thấy tôi nhìn đến mê mẩn, một cậu bé trong đó bỗng đi tới, hỏi tôi: "Chị ơi, chị có muốn thảy thử không?"

Nhưng tôi làm sao mà làm được, tôi liền làm dấu không muốn. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ hay là mình cứ thảy đại đi cho xong, thì cục đá trong tay tôi đã bị người lấy mất.

"Góc độ và lực tay đều rất quan trọng. Nguyên lý vật lý, tốc độ càng cao, áp suất sẽ càng nhỏ", Lục Hân Vũ nhẹ nhàng ném đá, ngay lập tức khiến cho mấy cậu bé tròn mắt ngưỡng mộ.

"Anh ngầu ghê!"

Tôi nhìn anh bất ngờ xuất hiện bên hồ, không nhịn được hỏi: "Sao cậu không chơi bóng với bọn họ?"



"Mình hơi mệt, không muốn đánh nữa."

Anh cười cười, "Ngược lại, trò ném lia thia này thú vị hơn."

Bên hồ đặt mấy cái ghế. Thời tiết đầu xuân rất đẹp, không nóng không lạnh.

Hai người chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, câu được câu không tán gẫu.

"Mình nhớ hồi đó cậu học vật lý rất giỏi, mình cứ tưởng là cậu sẽ theo hướng khoa học kỹ thuật chứ, cuối cùng sao cậu lại rẽ hướng thành người dẫn chương trình?"

Anh cười cười, "Do cuộc sống khó khăn, làm người dẫn chương trình giúp mình kiếm được rất nhiều tiền."

Nghe là biết nói đùa.

Anh thấy tôi không tin, lại nói: "Thật mà, cuộc sống của mình gần đây khá khó khăn, mình còn phải nhận show đi hát."

Nói xong, anh lấy ra một cặp tai nghe bluetooth, đưa tai nghe bên phải cho tôi, "Cậu muốn nghe thử một chút không?"

Tôi nhận lấy tai nghe, hơi giật mình.

Ký ức, lại bay trở về năm lớp 11.



8

Lúc đó là học kỳ hai của lớp 11, một đêm trước khi Lục Hân Vũ đi Mỹ.

Đó là lần duy nhất, tôi cầm một đề vật lý đã biết cách giải, giả vờ không hiểu đi hỏi anh.

"Cách giải bài này khó quá, mình sợ mình không nhớ được, cậu có thể ghi âm giúp mình các bước giải bài được không?"

Lòng bàn tay cầm máy MP3 của tôi hơi đổ mồ hôi, trong lòng tôi đã chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối.

Không ngờ anh chỉ hơi sửng sốt rồi lấy máy MP3 của mình ra, "Hay là lấy máy ghi âm của mình đi? Máy này ghi âm nghe rõ hơn, xong rồi mình gửi cho cậu qua QQ nha."

Tôi nói, được.

Lục Hân Vũ là một giáo viên rất tỉ mỉ, anh không chỉ giảng, mà còn vừa giảng vừa hỏi tôi.

"Chỗ này cậu hiểu chưa? Cậu nói lại cách giải thử xem."

Sau khi ghi âm xong, anh đưa cho tôi một cái tai nghe, bảo tôi và anh cùng nhau nghe lại xem có rõ không.

Dây tai nghe không dài, tôi buộc phải đến gần, rất gần anh.

Ghi âm một đề này thôi mà hết nửa tiếng, chiếm mất một nửa tiết tự học buổi tối.

Sau đó, tôi đặt tên đoạn ghi âm này là "Tư duy giải đề", lưu vào máy tính ở nhà, cũng giấu nó ở trong lòng, nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Giọng nói của anh lúc đó rất êm tai.

Chỉ là không nghĩ tới, anh hát cũng rất hay.

Tôi không nhịn được, cười nói: "Đây là bài gì vậy, có thể tải trên mạng xuống không?"

Im lặng một lúc, Lục Hân Vũ quay đầu nhìn tôi.

"Thật ra, đây là bài hát chủ đề mình thu cho một chương trình. Tuần sau... mình sẽ quay chương trình này, cậu thích nó à? Cậu có muốn đi xem không?"