Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 30



Khi Cảnh Nghiên đi vào văn phòng tới trước bàn làm việc ngồi xuống thì lúc này Thiền Mộng từ bên ngoài bước vào, đi tới chỗ cô nở nụ cười mờ ám làm cô dựng đứng tóc gáy cả lên. Cô nhìn cô ấy đang kéo ghế ra rồi hỏi: “Mới sáng sớm mà cậu nở nụ cười gì mà đáng sợ vậy?”

Thiền Mộng ngồi xuống ghế kéo ghế xích lại gần cô, hỏi nhỏ: “Cậu hôm qua có phải đã thấy đoạn video phỏng vấn đó rồi không?”

“Đúng vậy, lúc đó bạn mình kêu mình xem.” Cô khởi động máy tính lên vừa trả lời.

Thiền Mộng nghe vậy thì nở nụ cười khiến cô cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, cô ấy hỏi: “Rồi hai người đã quay lại với nhau chưa? Nhưng mà để mình thử trả lời, chắc chắn là đồng ý quay lại rồi và tối qua hai người có phải rất kịch liệt không?”

Nghe cô ấy nói như vậy thì gương mặt cô đỏ lên cũng không trả lời cô ấy, Thiền Mộng thấy vậy thì cũng biết mình đã đoán đúng, cô ấy cười nói: “Sáng nay đi làm mà mặc áo cao cổ như này trong khi thời tiết không lạnh lắm. Người khác tưởng cậu vẫn còn độc thân nên không để ý chứ mình thì biết rồi nhé. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình bao nhiêu năm thì chắc chắn đúng.”

Cô lấy quyển sổ đang để trên bàn gõ nhẹ lên trán cô ấy: “Cậu đó, đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Nhưng mà đoạn video phỏng vấn đó sao mình không nghe mọi người nói?”

Thiền Mộng đưa tay xoa trán nhìn cô nháy mắt, nói: “Lúc đó Từ Vũ anh ấy đuổi mọi người ra khỏi văn phòng hết chỉ còn mình và bạn quay phim kia ở lại. Nên cũng chỉ có ba người biết đoạn phỏng vấn này lúc đó mà thôi. Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu đó, Từ phu nhân.”

Thấy cô ấy ghẹo cô như vậy thì chỉ biết trừng mắt nhìn, đẩy cô ấy trở về chỗ: “Được rồi, cậu mau về chỗ làm việc. Chị Khiểm Hà sắp vào rồi đấy.”

Thấy cô đã ngượng như vậy thì Thiền Mộng cũng không chọc thêm nữa, trở về chỗ làm việc của mình bắt tay vào làm. Cô lúc này thấy cô ấy đã ngừng chọc mình rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cô ấy chọc cô đến mức đỏ mặt đi được.

Phán Nhu lúc này đi tới vỗ vai cô: “Chị Cảnh Nghiên.”

Cảnh Nghiên ngẩng đầu quay sang nhìn cô ấy: “Có chuyện gì sao?”

Phán Nhu chỉ máy tính của cô ấy ở bàn làm việc, nhìn cô nói: “Chị có thể qua xem giúp em mấy tấm ảnh em chỉnh như vậy có được chưa?”

Cô gật đầu đứng dậy: “Được rồi, để chị qua xem.”

Ở bên trong công ty Từ Vân bầu không khí thay đổi lạ thường, mọi người trong văn phòng đều xôn xao bàn tán. Mọi người sáng nay đều thấy Từ Vũ thì sẽ cúi đầu chào anh, nếu như là mọi ngày thì anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên văn phòng vậy mà hôm nay anh còn cười lại tuy nụ cười rất nhẹ và còn chào hỏi mọi người. Đoạn video ngày hôm qua của anh họ cũng đã xem, họ đoán chắc là hôm qua Từ phu nhân đã đồng ý lời đề nghị của anh nên anh mới vui vẻ như vậy. Chủ đề này được mọi người thảo luận khá sôi nổi ngay cả Thệ Vĩ cũng bị lần lượt mọi người trong công ty hỏi, nhưng anh cũng chỉ biết lắc đầu nói không biết với họ.

Bên trong văn phòng trên tầng cao, Từ Vũ ngồi trước bàn làm việc tay cầm tài liệu còn mắt thì nhìn vào máy tính. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh nói: “Vào đi.”

Cửa phòng được mở ra, Thệ Vĩ bước vào đóng cửa lại rồi đi đến chỗ anh đặt ly cà phê lên bàn sau đó đưa tài liệu sang cho anh: “Từ tổng, chỗ tài liệu này cần anh ký tên.”



Anh cầm lấy tài liệu lên đọc qua sau đó cầm bút đang để ở trên bàn lên ký tên rồi đưa cho anh ấy. Thệ Vĩ nhận lấy rồi nhìn anh, nói: “Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

Từ Vũ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nhìn anh ấy dặn dò: “Chiều nay khoảng 4 giờ, cậu lái xe ra sân bay đón Thuẫn Uy cho tôi. Cậu đặt trước một phòng riêng ở nhà hàng, đồ ăn thì vẫn như cũ, theo sở thích cậu ta.”

Thệ Vĩ nghe xong thì nhanh chóng gật đầu: “Dạ được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm ngay đây.”

Anh ấy nói xong rồi thì ôm tài liệu mở cửa đi ra ngoài, anh cũng tiếp tục làm công việc của mình đang dang dở lúc nãy. Đang làm việc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, anh nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Bàng Nhuệ bước vào đi tới ghế đối diện anh ngồi xuống, vắt chéo chân nở nụ cười nhìn anh: “Cậu đúng là, làm rầm rộ trên mạng như vậy khiến cho mọi người ganh tị không thôi.”

Anh cũng chẳng quay sang nhìn anh ta, tiếp tục làm việc, nói: “Cứ để họ ganh tị với cô ấy miễn là cô ấy thấy vui, đồng ý quay lại với tôi là được rồi. Với lại những câu đó đều là những câu thật lòng tôi dành cho cô ấy.”

Bàng Nhuệ nhìn anh một lúc sau rồi nói: “Lần này hai người đừng dễ dàng buông nhau ra đấy, khó khăn lắm mới quay lại thì nắm chặt tay nhau vào.”

Anh tháo kính đang đeo ra quay sang nhìn anh ta, cong môi cười gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Chuyện của cậu và Khản Đình cũng đừng dây dưa mập mờ không rõ nữa, đừng làm khổ con gái nhà người ta.”

Bàng Nhuệ đứng dậy đi tới bàn cầm ấm trà lên rót vô ly rồi uống một ngụm, đi tới ngồi xuống nhìn anh, nói: “Cậu yên tâm, sẽ không làm cho cô ấy phải buồn hay khổ vì tôi đâu. Tôi tự có tính toán cả rồi.”

“Thế thì tốt. Chiều nay Thuẫn Uy về rồi, có muốn đi ăn cùng không?”

Bàng Nhuệ đang uống nước nghe vậy thì ho sặc sụa, ngẩng đầu nhìn anh: “Thuẫn Uy chiều nay về rồi? Liệu cậu ấy biết mình và Khản Đình qua lại với nhau rồi có đánh mình nhừ tử không?”

Thấy bộ dạng của Bàng Nhuệ như vậy thì anh cười cười, cầm ly cà phê lên uống: “Tôi không biết, cậu đi hỏi cậu ta đấy.”

Bàng Nhuệ lắc đầu xua tay: “Tôi không đi hỏi, chiều nay cũng không đi ăn cùng với hai người đâu.”

“Nhưng tôi có nói với Thuẫn Uy là cậu sẽ đi ăn cùng, cũng có nói cậu và Khản Đình đang qua lại với nhau.”

Bàng Nhuệ nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Cậu, cậu…Được lắm, cậu chờ đó cho tôi.”

Nói rồi anh ta hậm hực đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa một cái thật to khiến anh lắc đầu. Thật ra Khản Đình là em gái của Thuẫn Uy, Khản Đình theo họ của mẹ còn Thuẫn Uy theo họ của bố. Khản Đình quen biết Bàng Nhuệ cũng thông qua Thuẫn Uy, chuyện năm đó họ cũng là người hiểu rõ nhất.



Bên trong văn phòng họp của tòa soạn, Khiểm Hà đứng dậy nhìn mọi người đang ngồi một lượt rồi nói: “Quả nhiên là vượt qua sự mong đợi của tôi về đợt phỏng vấn này. Độc giả truy cập đọc bài viết của tòa soạn chúng ta con số vẫn tăng, nhất là khi đăng tải video hôm qua thì con số vượt ngoài sự mong đợi. Lần này phải cảm ơn nhóm của Cảnh Nghiên và Thiền Mộng, họ đã làm rất tốt.”

Cảnh Nghiên nghe cô ấy nói vậy thì cười cười lắc đầu: “Không có gì phải cảm ơn đâu Tổng biên tập, đều là việc mà chúng tôi nên làm. Vượt qua sự mong đợi đều có sự cố gắng của mọi người rất nhiều.”

Khiểm Hà nghe cô nói thì gật đầu, ngồi xuống ghế đưa tập tài liệu sang cho mọi người: “Tiếp theo chúng ta sẽ phải đi phỏng vấn một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ. Hiện tại bà ấy đã về nước nhưng chưa nhận bất kỳ phỏng vấn của tòa soạn nào nên lần này chúng ta phải cố gắng thuyết phục bà ấy đồng ý. Bà ấy tên là Mika.”

Một nhân viên nữ nghe cô ấy nói xong thì đứng dậy nói: “Nếu lần này là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì nên để cho nhiếp ảnh gia của tòa soạn chúng ta đi thuyết phục thử đi, biết đâu sẽ thành công.”

Mọi người nghe vậy thì đều quay sang nhìn cô, trong tòa soạn vẫn còn những nhiếp ảnh gia khác nhưng nói về độ nổi tiếng, chất lượng ảnh chụp thì mọi người đều công nhận cô. Khiểm Hà cũng nhìn cô rồi hỏi: “Cảnh Nghiên, em làm được không?”

Cô nhìn cô ấy nở một nụ cười có chút gượng gạo, tay của Thiền Mộng để ở dưới nắm lấy cánh tay cô lay nhẹ. Cô gật đầu: “Để em thử xem thế nào nhưng cũng chưa chắc chắn là sẽ hoàn toàn thuyết phục được nên mọi người đừng đặt kỳ vọng quá nhiều.”

Khiểm Hà ngồi xuống ghế, cầm ly nước bên cạnh lên uống rồi nói: “Em yên tâm. Nếu em không thuyết phục thành công thì bọn chị sẽ lập phương án thứ hai. Được rồi, tan họp.”

Khiểm Hà nói xong thì đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi phòng, mọi người cũng lục đục đứng dậy rời theo. Trong phòng họp bây giờ cũng chỉ còn cô và Thiền Mộng. Thiền Mộng nhìn mọi người đi hết rồi mới nói nhỏ với cô: “Rõ ràng là cô ấy muốn chơi cậu, muốn xem cậu thất bại, thuyết phục không được, làm trò cười cho tòa soạn đây mà. Ngay từ đầu mình đã không ưa cô ta rồi.”

Cảnh Nghiên đứng dậy ôm tập tài liệu, Thiền Mộng cũng đứng dậy theo. Cô nhìn cô ấy nói: “Không sao, nếu cô ta nghĩ mình không làm được vậy mình sẽ cố gắng làm được cho cô ấy xem.”

Thiền Mộng nghe vậy thì nở nụ cười, gật đầu: “Vậy mới là bạn của mình chứ. Cố lên, mình tin cậu.”

Buổi chiều ở trong một phòng riêng của nhà hàng được thiết kế theo phong cách của Nhật Bản. Từ Vũ mở cửa bước vào đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh với quần đen, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc, trên gương mặt người đàn ông đeo một cặp kính. Người đàn ông đó nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên: “Tới rồi à?”

“Vừa mới tới, còn có cả Bàng Nhuệ nữa.” Hai người đi vào ngồi xuống đối diện với Thuẫn Uy.

Thuẫn Uy cầm bình nước lên rót cho hai người họ mỗi người một ly, sau đó đặt bình nước xuống nhìn anh: “Mới rời đi có mấy tháng mà cậu lại làm cho tôi bất ngờ nhiều đến vậy.”

Từ Vũ cầm ly nước lên uống sau đó nói: “Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại cô ấy sau khoảng thời gian dài, nhưng không ngờ đã được gặp lại trong buổi xem mắt nên tôi không muốn bỏ lỡ nữa.”

Thuẫn Uy cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: “Hai người hôm nay phải kể hết mọi chuyện cho tôi, không được giấu cái gì.”

Bàng Nhuệ nghe vậy thì cười gượng, gật đầu: “Được rồi, bọn tôi biết rồi.”