Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 59: Nhìn thấy hạnh phúc



Sáng sớm hôm sau, Tinh Tiêu theo thói quen dậy sớm phụ giúp chị bày quầy hoa ra, tối qua anh Luân có đến, sáng sớm thế này chị vẫn chưa dậy, nếu là mọi khi thì chị đã dậy rồi, Tinh Tiêu cũng không muốn đánh thức chị, để cho anh chị cùng ôm nhau ngủ trong phòng ấm.

Tinh Tiêu bày ra quầy hàng, may mắn hôm nay là thứ bảy, cậu không cần phải đến lớp, bày xong quầy hoa, Tinh Tiêu như thói quen ngồi ở trong quầy thanh toán, cậu cầm chiếc điện thoại mới lướt xem tin tức.

Tinh Lạc và Trịnh Kiệt Luân ngủ đến mười giờ, mấy đêm qua cả cô và anh đều không ngủ ngon, cuối cùng hôm nay cũng được một giấc ngủ êm ái.

Thức dậy, bà Hồng đi vào phòng dò hỏi cô.và cậu chủ.

"Cậu chủ hôm nay dùng bữa sáng ở đây luôn ạ? Sáng nay bà Hồng có nấu súp cua."

Tinh Lạc nằm trong lòng anh, bà Hồng đi vào, cô xấu hổ úp mặt vào ngực anh trốn đi, Trịnh Kiệt Luân thuận tiện ôm cô vào lòng, trả lời với bà Hồng.

"Không cần đâu bà, lát nữa con đưa Lạc Lạc đi ăn cơm với gia đình."

Bà Hồng nghe nói thế liền vui mừng.

"Ô, vậy lát nữa cô cậu đi vui vẻ nhé, bà Hồng lỡ nấu nhiều súp cua quá, hôm nay súp cua của bà Hồng còn ế nữa, lát nữa bà Hồng đem sang cho cô Doãn nhà đối diện vậy."

Trịnh Kiệt Luân nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ, Tinh Lạc nên ăn nhẹ một chút, Trịnh Kiệt Luân liền nói.

"Bà Hồng mang cho Lạc Lạc một bát súp đi, chuẩn bị dùng cơm trưa cũng phải hơn mười một giờ, Lạc Lạc cần ăn một chút."

"Được được."

Bà Hồng vui vẻ đi ra ngoài, Tinh Lạc ngẩng đầu nhìn anh.

"Nè, lát nữa đi ăn với gia đình anh hả?"

Vừa mới ngủ dậy đã nghe phải hung tin rồi a, cô để ý thấy người này rất gấp gáp, đôi khi cô chỉ đang nói ở bước một, anh đã chuẩn bị mọi thứ đến bước ba rồi.

Hôm qua mới làm hoà với nhau, sáng nay anh đã đem cô đi ăn với gia đình rồi.

"Anh gấp quá vậy, em còn chưa chuẩn bị cái gì, với cả..."

Cô vừa mới gặp gia đình anh cách đây một tuần thôi a, lúc đó còn tính chuyện anh sẽ kết hôn với người khác, bây giờ anh đem cô đến gặp gia đình anh lần nữa, Tinh Lạc vừa thẹn vừa xấu hổ a.

Trịnh Kiệt Luân nhìn gương mặt nhỏ ủ rũ suy nghĩ kia, anh biết cô đang nghĩ điều gì, khẽ cười.

"Anh mà không gấp, em lại đổi ý chạy đi mất thì khổ anh nha."

Nói rồi Trịnh Kiệt Luân vuốt ve tấm lưng Tinh Lạc dỗ dành.

"Không phải lo lắng, cha mẹ và ông bà không trách móc em đâu, nhìn thấy em, cha mẹ và ông bà nội còn vui mừng là đằng khác."

Tinh Lạc mím môi, ủ rũ nấp vào vòm ngực cứng rắn của anh, lẩm bẩm nhỏ.

"Lỡ như mà..."

Tinh Lạc muốn nói lỡ như mà cha mẹ, ông bà nội không còn thích cô nữa thì phải làm sao?

Nhưng lời chỉ lẩm bẩm được vài chữ, câu nói còn lại vướng ở trong lòng, Trịnh Kiệt Luân càng ôm cô chặt hơn, anh phì cười, tiếng cười ôn nhu ấm áp khẽ ra cùng hơi thở.

"Sẽ không sao đâu."

"Súp cua đến rồi."

Bà Hồng bưng bát súp to đi vào phòng, bà đứng bên giường, nhìn đôi nam nữ yêu thương ôm ấp nhau trên giường, bà hỏi.

"Cậu chủ, bà Hồng để súp cua ở đâu đây?"

Trịnh Kiệt Luân buông ra Tinh Lạc, anh ngồi dậy, chỉ vào tủ kệ bên giường ngủ.

"Bà Hồng để đây đi."

Bà Hồng bưng bát súp cua đặt xuống tủ kệ bên giường, sau đó đi ra ngoài, nhường lại căn phòng cho cô cậu chủ.

Trịnh Kiệt Luân quay sang nhìn Tinh Lạc.

"Ăn sáng thôi."

Anh cúi người xuống, đem cô ôm ngồi dậy. Đặt chiếc gối nằm kê lên đầu giường cho Tinh Lạc tựa lưng, anh xoay lại kệ tủ cầm lên bát súp nóng, tay cầm thìa khuấy đều bát súp, múc lên một thìa súp thơm ngọt, thổi thổi cho thìa súp nguội đi.

Tinh Lạc ngắm nhìn bộ dạng tuấn tú chăm chút thổi nguội thìa súp cho cô, với vẻ ngoài tuấn uy phong bất phàm, vị thế cao quý như anh đáng lẽ ra phải ung dung cao ngạo lắm, thế mà trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, ôn nhu lo lắng cho cô, Tinh Lạc bất giác ngẩn ngơ, đến khi anh đưa thìa cháo lên miệng nhắc nhở.

"Nào, há miệng."

Tinh Lạc há miệng ăn thìa súp, nuốt xuống súp cua ngon ngọt, cô nhoe ra nụ cười xinh xắn, như hoa đón nắng sớm, ngón tay trỏ chỉ về phía anh.

"Anh cũng ăn đi."

Hôm qua đã nói rồi, nếu có mập thì phải mập chung a.

Tinh Lạc cầm lấy thìa gỗ trên tay anh, cô mút lên một thìa, há miệng thổi phù phù ba hơi, sau đó đưa lên miệng anh, bắt trước khẩu hiệu vừa rồi của anh, cô khẽ bảo.

"Nào, anh xã há miệng."

Ăn xong súp cua, Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc chuẩn bị quần áo tươm tất đến bữa cơm với gia đình, hôm nay địa điểm là một nhà hàng theo kiểu Ý.

Đến phòng ăn riêng, Trịnh Kiệt Luân nắm tay Tinh Lạc đi vào.

Bên trong là bàn cơm hình tròn của Trịnh gia đang bàn tán huyên náo, Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc đi vào, cha mẹ và ông bà nội liền ngừng hàn huyên, nét mặt vui vẻ lập tức sượng lại, họ thu lại nụ cười, sau đó mặt mày trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm Tinh Lạc.

Đột nhiên ánh mắt của người lớn trong Trịnh gia trở nên thật lạnh lùng, Tinh Lạc rụt rè níu lấy tay Trịnh Kiệt Luân, gương mặt nhỏ dần dần cúi xuống, cô không dám ngẩn mặt nhìn mọi người, cắm mặt nhìn xuống mặt đất.

Cha mẹ Trịnh bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, ông bà nội cũng lạnh câm không thèm nói gì, không khí yên tĩnh đến nổi con muỗi cũng có thể hát opera, Tinh Lạc sợ đến mức níu chặt tay anh, mắt chỉ dám nhìn mũi chân của bản thân.

Thấy con dâu phản ứng bị doạ sợ, Châu Uy Mộng nhếch nhếch mép miệng, cha Trịnh giật giật đầu lông mày, ông bà nội cứ chúm chím cái miệng.

Trịnh Kiệt Luân nhìn cha mẹ và ông bà nội, anh phì cười.

"Thôi mà, mọi người đừng trêu cô ấy nữa."

Trêu?

Tinh Lạc ngạc nhiên ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, anh khổ sở cười, nháy mắt đá về phía bàn ăn, ngụ ý bảo cô ngẩn mặt nhìn về phía bàn ăn.

Tinh Lạc rụt rè xoay mặt nhìn thẳng, nhìn về phía bàn ăn tròn.

Chẳng biết cha mẹ Trịnh lấy từ đâu ra hai cái pháo hoa giấy, cha mẹ đứng hai bên của ông bà nội, tay cầm pháo hoa giấy bắn bùm xèo, giấy màu bay loạn lên, ông bà nội ngồi ở giữa, ông nội giơ lên một cái áo len trẻ con màu xanh lam, bà nội thì giơ lên chiếc áo len trẻ con màu hồng.

"Úi chà, Lạc Lạc xem bà nội đan áo cho cháu chắt này, không biết là cháu trai hay cháu gái, nội đan hai cái hai màu, cháu nào cũng mặc được."

Bà nội nói, ông nội liền phụ hoạ thêm.

"Bà nội đã tự tay đan đó, Lạc Lạc, con mau mau đến mà xem."

Cha Trịnh đứng bên rìa, bắn pháo hoa giấy xong liền lôi ra một quyển sách.

"Lạc Lạc, cha nói này, cha coi mãi mà chưa có ưng được cái tên nào."

Châu Uy Mộng đi sang phía cha Trịnh, hai người đau đầu ngồi xuống ghế, Châu Uy Mộng vừa ngoắc ngoắc vừa nói.

"Con đến chọn tên với cha mẹ đi, chứ ông bà già này chọn mãi mà không xong."

Cả một nhà Trịnh gia bốn người, ai ai cũng ngoắc tay kêu gọi Tinh Lạc, cô ngớ ra giống như một đứa ngốc nhìn cha mẹ và ông bà trong pháo hoa giấy màu, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao, ngấn ra long lanh.

Pháo hoa giấy, từng hạt giấy bay bay rơi xuống, cô nhìn thấy hạnh phúc ở phía trước, ngay trước mắt.

Trịnh Kiệt Luân ngắm nhìn cô bé nhỏ tròn xoe mắt ngẩn ngơ, anh cười khẽ, bàn tay nâng lên xoa lên mái đầu Tinh Lạc, giọng anh khẽ trầm lắng.

"Cha mẹ và nội đã đợi lâu lắm rồi, em đến đi."

Ấm áp xoa trên mái đầu, tiếp thêm cho Tinh Lạc một luồng hạnh phúc, cô nhoe ra nụ cười rạng rỡ, nhanh vội nhón chân hôn lên gò má anh một cái.

Chụt.

Nụ hôn ấn lên gò má anh, cô xoay chân, bước chân nhỏ chạy đến phía ông bà và cha mẹ.

Họ đã đợi cô lâu rồi, đợi cô đến cùng họ, hợp lại thành một gia đình đầm ấm.

...

Bảy giờ tối...

Tiệm bánh, Doãn Linh vừa ngồi trông tiệm vừa nhắn tin với Lục Tiến.

Anh sang Pháp chăm sóc cho người chú được hai tuần rồi a, anh nói tình hình sức khoẻ của chú hôm nay đã tốt hơn rồi, ngày mai sẽ về tới.

Ting ting.

Doãn Linh nhìn dòng tin nhắn vừa gửi tới, khoé môi chúm chím lại khúc khích cười.

"Anh nhớ bà Lục, anh nhớ bà Lục quá đi."

Kèm theo những chiếc biểu cảm mặt khóc lóc nước mắt ròng ròng.

Doãn Linh cũng nhắn lại một dòng tin nhắn, kèm theo một biểu cảm gương mặt có đôi gò má hồng.

"Em cũng nhớ ông Lục."

Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại nổi lên cuộc gọi, dòng chữ trên màn hình là...

"Ninh Lâm Ninh."

Doãn Linh nhấn vào nghe máy, kề điện thoại lên lỗ tai.

"À lô à lô, tớ nghe đây bà Ninh."

"Hự a... Ắt xì..."

Lâm Ninh hắc xì một cái, lỗ mũi toàn là nước hít tẹt tẹt, giọng nghẹt nước hỏi.

"Cậu hay tin gì chưa?"

"Tin gì là tin gì? Tin của ai?"

Doãn Linh không biết chuyện gì, từ nãy đến giờ cô chỉ lo nhắn tin với Lục Tiến, không có lướt mạng xã hội.

Xem ra Doãn Linh vẫn chưa biết gì, Lâm Ninh đe doạ nói.

"Tin sốc đó, đảm bảo với cậu, cậu nghe xong là khóc bù lu bù loa liền."

"Ớ?"

Doãn Linh chớp chớp mắt, nghe có vẻ nghiêm trọng rồi a, Doãn Linh hỏi nhanh.

"Tin gì tin gì, của ai?"

Lâm Ninh hít hít cái mũi nghẹt nước, phì ra một hơi.

"Còn ai nữa..."

Cô lại chùi chùi mũi rồi mập mờ nói tiếp.

"Diễn viên cậu thích nhất là ai?"

"Diễn viên á? Đột nhiên đề cập đến diễn viên làm gì?"

Doãn Linh khó hiểu nói, ngay khi cô vừa nói xong, tự bản thân đã phát giác ra điều gì đó, lập tức đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, mừng rỡ đến nổi nhảy cẩn lên.

"Phùng Thế Phong hoạt động trở lại sao? Anh ấy có phim mới hả? Phải không? Phùng lão đại của tớ ra phim mới đúng không?"

Nếu thật là như vậy, một tâm hồn fan girl tám năm đu thần tượng như Doãn Linh sẽ khóc bù lu bù loa thật đấy, à mà nếu tính cả hai kiếp sống của Doãn Linh thì Doãn Linh đã thần tượng Phùng Thế Phong được cũng gần hai chục năm đó.

Rất tự tin giành lấy huy hiệu fan kim cương của Phùng lão đại, cô thậm chí còn hâm mộ cả quản lý Lưu của lão đại.

"Không nha, không có phim mới cho cậu coi đâu, mà có cái này coi nè."

Lâm Ninh hô hô cười, hiện tại Lâm Ninh đang bật tivi, bản tin sắp chiếu đến, Lâm Ninh nói nhanh.

"Kênh truyền thông showbiz, mau lên, mở lên xem đi."

Doãn Linh nhanh chóng chụp lấy điều khiển tivi, bật tivi lên, chuyển nhanh sang kênh truyền thông showbiz, vẫn rất khó hiểu nói với điện thoại.

"Chuyện gì mà cậu úp úp mở mở kỳ lạ thế."

Lâm Ninh vừa hít mũi vừa hô hô cười đáp.

"Cậu cứ xem đi rồi khóc ngập nhà."

Lâm Ninh biết Doãn Linh ái mộ nam diễn viên này lắm a, cô cũng rất ái mộ diễn viên này, vừa rồi nghe xong tin tức, Lâm Ninh suýt chút nữa thì thất tình rồi, may mắn là có anh xã to bự bên cạnh nên không có bị thất tình.

Doãn Linh nhìn bản tin, bắt đầu chiếu vào mục tin nóng nhất ngày hôm nay.

"Phùng Thế Phong, mỹ nam màn ảnh, ảnh đế của làng giải trí đã ngừng hoạt động hai năm vừa thông báo kết hôn vào ngày mai, hôn lễ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông showbiz vào bảy giờ tối ngày mai."

Doãn Linh đang phấn khích chờ đợi màn tái xuất gian hồ của thần tượng, nghe xong tin tức liền đẫn người ra, toàn thân hoá thành tản đá, sau đó là một tiếng sét đánh đùng đùng qua tản đá Doãn Linh.

...

Ngày hôm sau, bảy giờ tối.

Lục Tiến đáp máy bay về Thành An liền nhanh chóng chạy đến tiệm hoa, anh ôm con gấu bông bự to đùng đẩy cửa tiệm hoa đi vào.

"Linh ơi Li..."

Lời còn chưa kịp kêu gọi, giọng Lục Tiến đã bị tiếng khóc thét thảm thương của Doãn Linh cắt ngang.

"Hụuuuu kết hôn rồi..."

Doãn Linh ngồi tròn vo một cục trước màn hình tivi đang trực tiếp hôn lễ, cô xé khăn giấy thành hai mẩu dài rồi dán dưới mi mắt, thiếu nữ đau lòng kêu gào liên tục.

"U u u, oa oa oa, lão đại kết hôn rồi hụ hụ hụ."

"Sao người nỡ lòng nào aaa."

"Chời ơi, người tôi yêu đã kết hôn rồi."

"Người đàn ông ấy đã thuộc về người khác rồi hu hu hu."

"Hụuuuuu..."

Tivi trực tiếp lễ đường, Doãn Linh hỉ mũi tẹt tẹt vào mẩu khăng giấy rồi vo thành hình tròn ném đi, xung quanh cô đã rất nhiều cuộn giấu tròn như thế.

"Dừng hoạt động hai năm rồi đùng cái kết hôn, đồ lão đại tàn ác..."

"Không những kết hôn mà có con nữa... Hụ hụ hụ, có con nữa kìa hụ hụ hụ."

Tâm hôn thiếu nữ của Doãn Linh đang tan nát đưa tiễn người trong mộng sang bờ bến tình yêu, dù đau lòng lắm nhưng mà không thể phủ nhận một chuyện, Doãn Linh nước mũi tèm lem oà lên.

"Hu oa, cô dâu sao mà đẹp quá dẫy."

Lục Tiến ôm chú gấu bông to đùng, đứng im bất động tại cánh cửa, gương mặt lạnh băng cứng lại.

Hôm qua có người nói là nhớ anh... Tin nhắn vẫn còn nguyên trong điện thoại kia mà.

Bà Lục này có thật là nhớ anh không nhỉ?