Tin Tức Tố Của Trúc Mã Thật Là Ngọt

Chương 13



Chuyển ngữ: Phương

“Gieo gió gặt bão”

***

Như Trần Yến muốn, đã bảy ngày rồi Thẩm Khinh Nùng chưa xuống giường

Thẩm Khinh Nùng đói, Trần Yến bưng đồ lên, sau khi ăn xong cậu chỉ hỏi một câu

“Kì phát tình của Omega kéo dài 7 ngày thật luôn? Thế thì giết em luôn đi ” Thẩm Khinh Nùng nằm trên giường, giọng yếu ớt

“Ngủ đi, để anh nấu cơm.” Trần Yến mặc áo tắm đi xuống tầng

Thẩm Khinh Nùng bò không được, đứng không xong, đau nhức muốn chết, dứt khoát ngủ một giấc ngon lành

Trần Yến hâm nóng lại đồ tận ba lần, Thẩm Khinh Nùng cuối cùng cũng tỉnh dậy

“A ——” Thẩm Khinh Nùng há miệng.

Ăn xong Thẩm Khinh Nùng lại nằm xuống, Trần Yến chui vào ổ chăn, ôm cậu

“Trần Yến.” Thẩm Khinh Nùng nói.

“Ừm?”

“Nếu trong kì phát tình anh mà đánh dấu cả đời, thì tỉ lệ thụ thai sẽ là 100%.”

“Ừm.”

“Nếu…… em mang thai, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“Anh sẽ”

Nếu là em, anh sẵn lòng chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ

Tháng tám, Thẩm Khinh Nùng và Trần Yến tổ chức tiệc đính hôn, còn mới Cố Vi, Tưởng Lỗi với một vài bạn học thân thiết, Thiệu Vân cũng đến

Thiệu Vân: Biết thế quản học sinh kĩ chút, không ngờ được bọn nhóc này lại yêu sớm đấy

Tháng chín, bắt đầu khai giảng lớp 12

Chuyện Thẩm Khinh Nùng là Omega, hơn nữa lại còn đính hôn với Trần Yến đã loan ra khắp trường.

“Đã bảo rồi! Mối quan hệ của Thẩm Khinh Nùng với Trần Yến chắc chắn không chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường mà!

“Thảo nào nhìn hai người thân thiết vậy.”

“Nam thần của tui cùng với nam thần khác là một đôi QAQ.”

“Aaaaaa OTP của tui canon!!!”

“Mịe nó Thanh Trần đúng là có mắt nhìn, đoán chuẩn không trật đâu được!”

Thẩm Khinh Nùng nghe thấy đoạn đối thoại, quay đầu, thấy bên kia đường có mấy nữ sinh đang tụ tập

À….là mấy nữ sinh hôm trước, cái điệu cười….

Dư Tĩnh thấy cậu quay lại, nở nụ cười tươi rói: “Thẩm Khinh Nùng, cậu với Trần Yến nhất định phải là một cặp đôi hạnh phúc đấy nhé”

Thẩm Khinh Nùng gật đầu: “Chắc chắn rồi”

“Thẩm ca vậy mà là Omega? Tui còn thầm mến cậu ấy tận 2 năm…”

“Thẩm ca với Trần ca ở bên nhau thiệt?

“Thẩm Khinh Nùng thế mà là Omega cơ đấy, biết thế hồi trước theo đuổi cậu ấy, nhìn xinh thế này cơ mà…… Trần ca? Rồi rồi rồi, tôi đùa xíu thôi mà.”

Trần Yến lạnh lùng liếc tên kia

“Dám động vào hôn thê của Trần Yến, không muốn sống nữa rồi phải không!” Tưởng Lỗi nhào vào lưng tên kia

__

“Anh định làm gì?!” Thẩm Khinh Nùng vừa mới tắm xong đã bị Trần Yến ôm chặt, “Em phải học, anh xéo ra một bên coi?”

“Anh cũng phải làm việc.” Trần Yến cọ cọ vào đầu cậu

“Vậy thì anh đi đi? ”

“Em là việc anh cần làm.”

……

Thẩm Khinh Nùng thầm nghĩ: thôi kệ xừ đi, mai dậy sớm làm bài sau cũng được mà

Cơ mà cậu vẫn không hiểu sao một vài bạn học Alpha mà hồi trước cậu quen dạo gần đây bắt đầu xanh lá cậu

“Chơi bóng không?” Thẩm Khinh Nùng hỏi.

“À..ờm…B-bỏ đi.” Đối phương lúng túng đáp lại lời Thẩm Khinh Nùng

Thẩm Khinh Nùng nhịn hết nổi, bất mãn nói: “Mấy cậu thèm đòn lắm rồi phải không?!……”

“Aaaaaaaa!” Bọn họ bị Thẩm Khinh Nùng dọa sợ, chạy trối chết “Cứu mạngggggg!”

“……” Thẩm Khinh Nùng rớt nước mắt.

Mắc gì từ khi biết cậu là Omega, không ai dám chơi với cậu là sao QAQ!

“Thẩm….Thẩm ca……” Cố Vi nói, “Tui cũng đi trước……”

“Cậu định đánh cùng ai?”

“Ờm…… Phùng Hiên Thư, c-còn có Trần ca……”

“Cậu…!”

“Thẩm ca! Cậu…cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, làm Omega là chuyện không dễ dàng gì mà, tui xin phép sủi trước!!!”

“Trần Yến!” Thẩm Khinh Nùng ngồi trên đùi hắn, nắm chặt cổ áo Trần Yến

“Là anh bảo bọn họ tránh xa em ra đúng không?!”

“Oan anh quá, anh muốn gọi cho em mà bọn họ chặn hết đường hết nẻo luôn mà.”

“Tại sao?”

Trần Yến lắc đầu: “Không biết.”

Thẩm Khinh Nùng cảm thấy có gì đó sai sai, cậu mở Tieba lên

【 Tin nóng 】 Thẩm Khinh Nùng mang thai!

Ầm ầm ầm ầm —— dòng tiêu đề như sấm dội ngang tai cậu vậy

Chủ tus: Tui với Thẩm Khinh Nùng tuy khác lớp nhưng chung một tầng à nha, hôm qua tự dưng đau bụng quá nên chạy đi vệ sinh, lúc ấy mọi người đều nghỉ trưa hết rồi nên tui nghĩ WC không còn ai nữa. Nhưng mà tui vô tình nghe được Thẩm Khinh Nùng với Trần Yến đang nói chuyện phiếm, gì mà thuốc tránh thai cũng vô dụng, sau đó Trần Yến còn bảo sinh hạ cái gì đó ý…..

Lầu 1: V-V-Vãi?! Nhanh vậy? Trần Yến hay thiệt…

Lầu 2: Không hổ danh là Trần Yến, làm trùm trường mang thai luôn!

……

Lầu 5: Sao tôi không biết nhỉ, bữa nọ vừa chơi bóng rổ với Thẩm Khinh Nùng xong QAQ

Lầu 6: Mẹ nó hôm nọ lỡ chơi bóng với cậu ta, tội lỗi quá phải làm sao???

……

Lầu 18: Thẩm Khinh Nùng thực sự mang thai sao? Thế mà còn dám chạy đi chơi bóng, lo ghê ta

……

Lầu 233: Sắp thi đại học mà mang thai? Không phải Thẩm Khinh Nùng định nghỉ học chớ?

Lầu 234: Nghe nói Trần Yến “vô trách nhiệm” lắm, nhất là trong thời điểm gấp rút ôn thi này mà còn khiến Thẩm Khinh Nùng mang thai nữa…

Lầu 235: Lầu trên không cần nói như vậy đâu, có khi Thẩm Khinh Nùng tự nguyện muốn mang thai thì sao?

……

Thẩm Khinh Nùng đọc bình luận đến phát cáu, lao vào đính chính một câu

Lầu 309: Tôi là Thẩm Khinh Nùng, xin phép đính chính lại là không có mang thai mang thê gì ở đây hết!!!

Tắt Tieba.

__

Hôm qua lúc Thẩm Khinh Nùng với Trần Yến lén lút vào nhà vệ sinh hun hun nhau, cậu nói: “Kì phát tình của em sắp đến rồi”

“Ừm.”

“Tuy là em cũng muốn hoàn thành nốt vụ đánh dấu với anh lắm ấy chứ” Thẩm Khinh Nùng đỏ mặt, “Nhưng lỡ mang thai thì sao?”

Trần Yến dựa cằm vào đầu cậu: “Vậy thì sinh ra?”

__

Thẩm Khinh Nùng ném điện thoại lên giường, nằm ập xuống: “Hiểu lầm to rồi.”

Trần Yến vỗ vỗ lưng cậu: “Không sao không sao, làm rõ chuyện là được mà”

Thẩm Khinh Nùng ngồi bật dậy, lấy sách vật lý ra đọc: “Tháng sau thi rồi, đừng có mà đụng vào em ha. Em phải học.”

“A……”

__

“Thẩm ca, cậu sắp sinh?” Cố Vi hỏi.

“Đẻ đẻ đẻ, đẻ cái đít nhà cậu” Thẩm Khinh Nùng cốc một cái vào đầu Cố Vi.

Cố Vi ôm đầu khóc rống

Hôm thi vật lý, Thẩm Khinh Nùng kéo Trần Yến đi đọc lại một lần toàn bộ kiến thức.

Ba tiếng sau.

Gần đó có mấy tiếng học sinh đang phàn nàn: “Mẹ nó vừa mới câu đầu tiên đọc đã chả hiểu gì rồi, cái quái gì thế không biết??? ”

“Không kịp thời gian (╥_╥)”

“A —— chết rồi lỡ chọn sai câu ba…”

“Cái tên ngồi trước tôi lạ lắm, vừa mới phát đề được nửa tiếng cậu ta gục xuống ngủ luôn ”

“Ghê, ai đấy?”

“Nhất Trung, tên Trần gì gì đó không rõ”

Lúc này, người họ Trần gì gì đó nắm tay bạn trai của mình, lướt qua bọn họ

Thẩm Khinh Nùng nói: “Bạn trai đoán đề chuẩn thật đó ~!”

“Vậy có được thưởng không?” Trần Yến hỏi.

“Thưởng? Trên xe? ” Thẩm Khinh Nùng trừng mắt nhìn hắn, “Tùy anh, đừng như lần trước là được…dọa em hết hồn”

Trần Yến ôm cậu từ phía sau: “Chúng ta về nhà đi, anh nhịn hơn một tháng rồi đó”

“Ừm…… Chúc mừng kì thi thuận lợi, đổi gió nha?”

Trần Yến không biết Thẩm Khinh Nùng muốn đổi gió cái gì.

Buổi tối hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Thẩm Khinh Nùng mặc váy

Thẩm Khinh Nùng còn đội tóc giả, đeo trang sức, đôi chân dài bao bọc bởi chiếc tất trắng, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn: “Chủ nhân, đẹp không?”

Trần Yến cảm thấy dạo gần đây Thẩm Khinh Nùng của hắn rất biết cách gieo gió gặt bão à nha

Thiệu Vân nhận được cuộc gọi của Trần Yến

“Thầy, Thẩm Khinh Nùng đổ bệnh rồi, thầy cho bọn em nghỉ ba ngày nha.”

Thiệu vân lo lắng nói: “Ầy da, nhớ chăm sóc Thẩm Khinh Nùng thật tốt đó, áp lực cuối cấp cũng không phải dễ dàng gì mà vượt qua được.”

“Vâng, để em chăm sóc cậu ấy ”

Trần Yến cúp máy, tiếp tục chuyện vừa rồi.

“Bỏ ra……” Thẩm Khinh Nùng khóc.

Một cửa hàng nào đó nhận được đơn hàng, gồm 30 bộ váy áo khác nhau.

Chủ cửa hàng cảm thấy cực kì vui vẻ xen lẫn với chút ngạc nhiên, bình thường một tháng họ chẳng bán ra được mấy bộ, vì chất liệu váy áo của bọn họ cực kì tốt, giá trên trời,…Nói chung là bình thường rất ế, chả ai mua nhưng nay tự dưng bán được tận 30 bộ cùng lúc!

Chủ cửa hàng: Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, quần áo của chúng tôi 100% dùng chất liệu siêu siêu tốt

Người mua: Chắc không? Tôi xé cái đã hỏng rồi

Chủ cửa hàng: Không thể nào? Giặt quần áo cần gì mạnh tay lắm đâu….

Người mua:…… Xé cái đã hỏng, dù tôi dùng lực tay rất nhẹ nữa

Chủ cửa hàng thầm nghĩ: Có lẽ đến lúc thay đổi chất liệu vải may rồi…

Vài ngày sau, Thẩm Khinh Nùng nhận được một thùng hàng lớn.

Cậu thở hổn hển kéo thùng hàng ra phòng khách, mở ra

“Trần Yến!” Thẩm Khinh Nùng túm gối ném thẳng vào mặt người đang ngồi đằng kia, hét lớn “Mẹ nó cái đồ biến thái nhà anh!” Kết quả là bị Trần Yến ôm chặt lấy

“Mặc vào thử xem.” Hô hấp của Trần Yến khẽ len lỏi vào tai cậu

“Em không mặc!”

“Không mặc cũng phải mặc, để anh giúp em ”

“Á! Đừng cởi áo em raaa”Vậy 2 đứa từ chương này mới lên 18 tuổi à?