Tin Đồn Tình Ái Thất Thiệt Cũng Không Sai

Chương 101: Suy Yếu



Kết quả khám sức khỏe của Bùi Ôn Hạ vừa mới được thông báo, bác sĩ dặn dò người nhà phải đến để nghe. Đám người Mộ Lăng Thần mặt mày tái mét, bỏ thi cũng muốn đi bệnh viện cùng cậu.

Trong phòng bệnh.

Năm người đứng đằng sau, khẩn trương, Đường Hiểu Vi còn lấy cả giấy bút theo, sợ quên lời dặn của bác sĩ.

Bùi Ôn Hạ cũng thấp thỏm không yên. Đúng là từ lúc nhập vào thân xác này, cảm giác đau đớn cậu không cảm nhận nhiều, nhưng lâu dần thì đã thích ứng với cơ thể mới. Cho nên cậu đã lạm dụng thân thể khỏe mạnh trong một năm này, luyện tập quá sức.

Sao cậu không nghĩ ra chứ, nguyên chủ đã muốn chết, cho nên mới lái xe quá tốc độ, đâm vào một con xe khác. Chiếc xe máy khi đó đã thành đống phế thải, còn nguyên chủ, tất nhiên cũng sẽ không vẹn toàn.

Eo cậu hay đau, mỏi mệt, ngủ nhiều, cũng là do lúc bị tai nạn xe lưu lại di chứng.

Bác sĩ cũng cậu hạn chế luyện tập để tránh tổn thương đến phần mềm, một ngày luyện tập 4 tiếng thì nên xem xét lại tầm 1 tiếng, chú ý ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, không sử dụng chất kích thích,…Làm cậu nhớ đêm uống say, cả người đau nhức, thở không nổi.

Nếu có tình trạng cơn đau kéo dài, đi đứng khó khăn thì phải nhập viện điều trị, nặng hơn có thể sẽ tiến hành phẩu thuật thay thận, nguy hiểm đến tính mạng.

Bùi Ôn Hạ tiếc nuối thở dài, cậu muốn dùng cần cù bù tài năng, cứ thế này, cậu sẽ bị các anh ấy bỏ xa cho xem.

Sau này cậu sẽ càng ngày càng suy yếu, chết sớm…

Bùi Ôn Hạ nghe lời dặn của bác sĩ một cách mất tập trung, chỉ có Mộ Lăng Thần bọn họ là chuyên chú, chỗ nào không hiểu còn hỏi lại bác sĩ.

Cậu đột ngột ra tiếng: “Thưa bác sĩ, vậy cháu còn sống được bao lâu?”

“…”

“??”

Cậu khó hiểu.

Mộ Lăng Thần bất đắc dĩ: “Em không nghe bác sĩ nói gì à?”

Tần Sở Hàn nghiêm túc: “Anh sẽ không chết.”

Đường Hiểu Vi nghe mà rưng rưng: “Chỉ cần điều trị đúng cách thì sau này sẽ không còn di chứng gì nữa…Em sẽ không đau, cũng không chết.”

Diệp Lạc Dương trực tiếp răn dạy Bùi Ôn Hạ: “Cái đầu nhỏ của cậu chứa cái gì ở trỏng vậy hả? Mai mốt đi khám nhớ nghe thật kĩ lời bác sĩ nói chứ rồi mới kết luận chứ! Cậu không những sống, mà còn sống lâu trăm tuổi…” Lại là bài ca cằn nhằn.

Kỳ Ân ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, vui sướng nhìn cậu bị dạy dỗ.

“…” Là lỗi của cậu, cậu xin lỗi được chưa.

Nhưng mà cũng thật may, hi vọng sẽ sống lâu thêm một chút, ở bên cạnh bọn họ.

___________

Đi một chuyến từ bệnh viện về, Bùi Ôn Hạ trở thành quốc bảo của cả nhà. Năm người sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu kể từ hôm nay.

Mộ Lăng Thần đặt cốc sữa xuống bàn cho cậu, mở một cuộc họp gia đình nho nhỏ với năm người: “Hiện tại chúng ta ưu tiên sức khỏe của Ôn Hạ trước, chuyện concert hay liveshow tạm thời ngừng đi. Trước mắt là tham gia Champion, sau đó nhận những hạng mục công việc nhẹ nhàng…”

Đường Hiểu Vi giơ tay, anh đang giữ lịch làm việc trong 2 tháng kế tiếp của nhóm: “Mình đã từ chối cả rồi, yên tâm.”

Mộ Lăng Thần gật đầu, dặn dò mọi người: “Thấy Ôn Hạ lén lút tập nhảy thì phải ngăn cản đấy.”

Sức khỏe của cậu không có vấn đề bọn anh mới có thể cùng cậu làm chuyện thân mật hơn được. Chờ cậu thành niên, bọn họ sẽ về chung một sổ hộ khẩu.

Bùi Ôn Hạ: “??”

Mọi người ai cũng ngầm hiểu cho nhau một ánh nhìn, chỉ có Diệp Lạc Dương là hơi khờ khạo phân tâm. Tuy là đã có thể nói chuyện bình thường với cậu, nhưng hắn cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, lo sợ bất an một điều gì đó.

Mộ Lăng Thần quay trở lại trạng thái nghiêm túc của một leader giỏi giang: “Vậy bây giờ bàn nhau một chút về bài hát mà chúng ta sẽ phải biểu diễn ở Champion đi.”

“Sửa lại biên đạo một chút ở điệp khúc…”

“Được chọn 3 ca khúc, chúng ta nên chọn pop, ballad với rap đi?”

“Bỏ ballad đi, thay bằng cinematic sẽ mới mẻ hơn…”

“Lạc Dương, em có thể sửa sound lại không? Ca khúc hát giải thì nên vui tươi một chút.”

“Kỳ Ân, khả năng nhảy của cậu còn kém lắm, nên tập thêm nhiều hơn.”

“Ôn Hạ, em thì, tập hát thôi, có chỗ nào không hát được thì hỏi Sở Hàn nha.”

Bùi Ôn Hạ gật đầu.

Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy là nhờ có lãnh đạo giỏi Mộ Lăng Thần cả.

Cậu như bị cuốn theo, nghe đến mê mẫn.

Anh ấy đẹp trai thật.

Không biết cậu có tài đức gì, vậy mà lại được anh yêu, kiếp trước cậu cũng chẳng phải anh hùng cứu thế giới.