Tìm Lại Tình Yêu

Chương 39: Buổi Sáng Ngượng Ngùng



“Vãn Tinh, dậy ăn sáng nào. Đừng ngủ nữa. Ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Trần Đình Thâm cong môi cười nhìn chằm chằm cô nàng đang cuộn tròn bản thân trong chăn phía đối diện, hai mắt cô vẫn nhắm chặt lại cho dù người bên cạnh gọi liên tục. Khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Vãn Tinh, Trần Đình Thâm hoàn toàn trái ngược vô cùng sảng khoái, chả có gì là lao lực hay khó chịu, trên môi người đàn ông nụ cười ngày càng đậm dần.

Thẩm Vãn Tinh mặc kệ ông chồng bên cạnh gọi đến mức khản cả cổ họng, cô vẫn cứ lười nhác nằm im không chịu nhúc nhích. Mi tâm bất giác nhíu chặt, Thẩm Vãn Tinh bất giác kêu lên mấy tiếng, âm thanh vang lên bên tai ngày một dai dẳng, dáng vẻ cô nàng hiện tại giống hệt như con mèo nhỏ sắp sửa xù lông.

Người đàn ông ngồi cạnh bị chọc cho bật cười, anh vươn tay lay lay hai bả vai cô vợ nhỏ, khẽ cất giọng: “Vợ à, đừng lười biếng nữa. Bỏ bữa không tốt đâu.” Ngữ khí thốt lên đặc biệt dịu dàng, nâng niu và chứa chút hàm ý trêu chọc.

Biết rõ nguyên nhân từ mình mà ra nên Trần Đình Thâm vô cùng cẩn trọng quan tâm tới bà xã, anh hiểu sau trận cuồng phong bão táp tối hôm qua, hẳn Thẩm Vãn Tinh hiện tại đang còn khó chịu, tuy nhiên, ăn vẫn phải ăn, nhất là bữa sáng, tránh để bụng đói. Cẩn thận hết mức có thể chính là tốt nhất, nghĩ tới cái cảnh cô vất vả chống chọi với bệnh tật thì Trần Đình Thâm liền cảm thấy trái tim mình đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức thân thể anh nứt toạc ra, dày xéo tâm can.

“Đình Thâm, anh để yên cho em ngủ chút đi. Em còn buồn ngủ lắm.” Thẩm Vãn Tinh chu môi, mí mắt nặng trĩu rất muốn mở ra nhưng cho dù người con gái có cố gắng như thế nào đi chăng nữa nó vẫn cứ cụp xuống. Cô nàng lười nhác mở miệng: “Ai kêu anh hôm qua hại em thảm như vậy? Đã thế hiện giờ anh thậm chí còn chẳng bị làm sao.” Thanh âm phát ra từ miệng Thẩm Vãn Tinh dường như chất chứa chút ấm ức.

Đều tại Trần Đình Thâm cả.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, hai vành tai người con gái liền ửng đỏ vì xấu hổ.

Trần Đình Thâm vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, tuy nhiên, khóe môi anh cứ cong vút vì vui mừng, thỏa hiệp mở miệng: “Nghe em tất, toàn bộ tội lỗi là anh gây ra.” Ai kia sau khi được ăn no nê thì nói gì cũng chấp thuận, anh nhấc cả người chằng chịt những dấu vết đỏ ửng của Thẩm Vãn Tinh dậy, nhẹ nhàng dỗ dành người con gái: “Giờ em dậy, anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng. Ăn xong hãy ngủ tiếp, em ngủ đến bao giờ cũng được.”

Dù không muốn nhưng cuối cùng Thẩm Vãn Tinh vẫn phải lết xác dậy, Trần Đình Thâm ngỏ ý muốn giúp đỡ tuy nhiên cô nàng kịch liệt từ chối. Nhớ đến cảnh tượng diễn ra đêm hôm qua, Thẩm Vãn Tinh đủ mệt chết rồi, thân thể cô chẳng tải nổi đâu. Ai mà ngờ được sau khi khai trai đàn ông lại mất kiểm soát như vậy chứ. Vô bên trong dễ xảy ra chuyện lắm, chính vì thế cô mới yêu cầu Trần Đình Thâm ngồi yên ở ngoài. May mắn thay đối phương cũng nghe theo.

Tuy nhiên, bàn chân cô vừa mới chạm đất, thiếu chút nữa người con gái đã ngã ra sàn nhà, may mắn Trần Đình Thâm kịp thời đỡ lấy cô. Đôi chân Thẩm Vãn Tinh liên tục run rẩy chả còn chút sức lực nào cả, nó mềm nhũn ra như thể xương bị gặm nát hết vậy. Đặc biệt, mấy cái dấu đỏ chót nằm khắp mọi ngóc ngách trên thân thể trực tiếp đập vào mắt cô nàng khiến mặt mũi Thẩm Vãn Tinh thoáng chốc đỏ bừng, hàng loạt hình ảnh nhạy cảm đêm hôm qua ồ ạt ập tới trí não người con gái. Cô bất giác hung hăng trừng mắt oán thán với người bên cạnh như thể muốn nói rằng toàn bộ đều tại Trần Đình Thâm mà ra.

Ai đó bị dáng vẻ hiện tại của vợ mình chọc cho phì cười, cảm thấy Thẩm Vãn Tinh vô cùng đáng yêu, ngay lập tức mở miệng trêu cô: “Kìa vợ à, em đừng có trừng anh vậy chứ. Hôm qua chẳng phải em cũng thoải mái đến mức kêu to lắm còn gì, thậm chí lúc đầu đòi anh nhanh lên nữa. Bà xã, đừng bảo em quên rồi nhé.” Trần Đình Thâm gần như mất hết liêm sỉ thốt ra từng lời một cách thản nhiên.

Chẳng người nào dám tưởng tượng đường đường là một chủ tịch công ty mà có thể nói ra những lời như vậy.

“Trần Đình Thâm, anh đừng có nói nữa.” Thẩm Vãn Tinh xấu hổ đỏ cả mặt vì tức giận, ngượng ngùng mắng yêu chồng mình: “Ngồi đấy giùm em, em vào vệ sinh cá nhân.”

Người đàn ông gật đầu, nhớ đến vết thương trên tay cô vợ nhỏ, Trần Đình Thâm liền vội vàng nhắc nhở: “Cẩn thận vết thương, đừng để nó chạm vào nước đấy. Khó khăn quá thì nói với anh, anh vô giúp đỡ.” Lời này hoàn toàn thật lòng.

“Em biết rồi.” Ngay sau khi thanh âm vừa mới dứt, Thẩm Vãn Tinh vội vàng chui thẳng vào nhà tắm, da mặt cô mỏng lắm, chả chịu nổi trêu chọc đâu, khác xa cái con người liêm sỉ rớt chẳng còn một xu ngoài kia.

Xong xuôi mọi chuyện, hiện tại thân thể Thẩm Vãn Tinh mới ổn định hơn một chút, nhưng mà đau vẫn còn tồn tại khiến cô nàng gặp chút khó khăn. Bước ra ngoài, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Thẩm Vãn Tinh dường như biến thành nàng công chúa để cho Trần Đình Thâm phục vụ từng chút một. Cánh tay người con gái bị thương cộng thêm việc Thẩm Vãn Tinh đang chưa được ổn lắm nên Trần Đình Thâm cứ cầm cháo đút tận miệng cô dù cô xấu hổ từ chối nhiều lần nhưng anh đặc biệt cứng đầu, Thẩm Vãn Tinh đành ngồi im để đối phương tùy ý mình mà thực hiện những gì anh muốn.

Sau khi ăn xong, thấy đã muộn nhưng Trần Đình Thâm vẫn chưa ra khỏi nhà, cô nàng nhướng mày hỏi: “Anh không đi làm hả? Muộn rồi đó. Đình Thâm, anh bận thì cứ việc đi đi, ở nhà em tự lo liệu được mà, mọi chuyện cũng chả có vấn đề.” Bởi mỗi hôm như thường lệ thì thời điểm hiện tại chồng cô đang có mặt tại công ty rồi.

Thẩm Vãn Tinh cũng không hy vọng vì mình mà Trần Đình Thâm bỏ lỡ những công việc quan trọng. Hơn nữa ở nhà chả có gì cần xử lý cả.

“Hôm nay anh ở nhà.” Trần Đình Thâm điềm nhiên nhún vai, tự tin trả lời, khóe môi anh cong vút thành một đường: “Em đang bị thương, đâu thể bỏ mặc một mình được. Ở công ty thì có trợ lý thay anh giải quyết hết rồi, hiện tại Trần thị gần như dự án nào đặc biệt quan trọng cả nên anh cũng có nhiều thời gian hơn.” Người đàn ông nháy mắt, thanh âm khẳng định, thậm chí còn đưa tay vỗ ngực tự tin để Thẩm Vãn Tinh an tâm hơn phần nào đó.

Cô nàng nghi hoặc mở miệng: “Thật hả?”

“Đương nhiên.”

Cùng lúc đó tại một công ty nọ, trợ lý của Trần Đình Thâm phát run nhìn đống giấy tờ cần phải giải quyết thì khóc ròng thành tiếng, miệng thì thầm oán than. Trần tổng à, sao ngài lỡ lấy hết thời gian tôi nghỉ dưỡng rồi? Không phải vì tiền thưởng khổng lồ thì còn lâu tôi mới làm.

Vì Thẩm Vãn Tinh vẫn mệt mỏi, anh liền ẵm cô lên giường, dịu dàng quan tâm: “Nếu còn mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đến bữa trưa anh nhất định gọi em dậy.”

“Ừm.”

“Mà bên dưới em còn đau không?” Trần Đình Thâm nhún vai, vô cùng tự nhiên mở lời hỏi: “Để anh lấy thuốc bôi cho em nhé? Lỡ như sưng quá thì tối em khó lòng mà chịu nổi đấy.” Hàm ý đen tối vô cùng rõ ràng thốt ra.