Tim Đập Cực Độ

Chương 52: Cùng nhau ngắm nhìn bão táp



Edit: Shye

***

Đáp án của Thích Vọng Uyên nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến anh trở thành “đại thần” trong mắt ba người đàn ông còn lại.

Họ há hốc mồm nhìn anh một cách sùng bái, trong ánh mắt là mấy chữ to: Vãi, vậy cũng được à, phải học tập!

Tên miệng thối La Hùng mặt trắng bệch vì vết thương sau lưng nói thầm với cộng sự: “Thì ra thả thính mấy em gái là phải nói vậy… Chờ tôi thoát ra ngoài tôi sẽ thử, ai biết chừng có bạn gái luôn rồi sao.”

Vu Triết đầu đinh nói với giọng éo éo, ra dáng yểu điệu như cành liễu trong gió, bàn tay cứng đờ uốn ra hình hoa lan, khẽ nói: “Anh còn phải có cái mặt đẹp thì mới được.”

Sau khi trải qua chuyện con mèo già kia, mối quan hệ của hai người hiện giờ đã tiến bộ vượt bậc, từ chán ghét biến thành “anh em cùng cảnh ngộ” kề vai sát cánh.

Bởi vậy La Hùng nghe thấy cũng không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm: “Mà ít ra chúng ta cũng có thể bắt chước anh ta mà.”

Hai cặp khác cũng có ý tưởng tương tự, vốn định bàn bạc xem mình sẽ nói gì, nhưng vừa ngước đầu lên thì thấy quản gia xương khô nhìn qua, cảnh cáo các khách quý không được gian lận.

Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách.

Hai cô gái ghép thành một cặp, cô gái váy ngắn cố gắng vào vai nữ chủ tịch, đứng ở vị trí thứ nhất nói: “Chị yêu em lắm.”

Nữ sinh tóc thẳng sắm vai chó nhỏ đứng ở vị trí cuối cùng nở nụ cười ngọt ngào: “Em cũng vậy!”

Cặp thứ ba có em gái đáng yêu sắm vai “vạn người mê tuyệt đối không xiêu lòng”: “Anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấy, dù có ở bên nhau thì cũng được.”

Người đàn ông có dáng vẻ thư sinh che miệng giả vờ ho vài tiếng, “ốm yếu” thở hổn hển, đỡ vách ngăn nói: “Tôi cũng thế.”

Nhưng mà có điều, cặp thứ nhất nói thế còn nhận được mấy điểm giá trị ngọt nào, đến cặp thứ ba thì khán giả không còn nể mặt mũi nữa.

Vạn người mê và công tử ốm yếu chỉ nhận được 1 điểm giá trị ngọt ngào.

Nghe được âm thanh thông báo của đồng hồ, cặp cuối cùng hơi chán nản.

Vì sự việc trước đó mà dẫn tới chuyện điểm số của hai người đàn ông bị âm điểm, bây giờ tới đề bài tặng điểm cũng không có cơ hội nắm lấy.

Nhìn dáng vẻ khóc không ra nước mắt của họ mà Quan Yếm càng thêm quý trọng giá trị ngọt ngào.

Cái này thật ra chính là một phương pháp lăn cầu tuyết, chỉ cần điểm thấp thì có thể bị rơi vào tình thế bị động bất cứ lúc nào, phải còn cái còn lại của người khác. Vào W để ủng hộ tichha nhé

Nếu năm ngày nữa mà chưa tích được đủ điểm thì sợ là không giữ được cả tính mạng.

Vu Triết và La Hùng bất đắc dĩ lên chiến trường, một trước một sau sắc mặt đều nặng nề nhìn nhau.

Vu Triết sắm vai em gái yếu đuối yểu điệu đứng ở vị trí bên nhau, suy nghĩ một lát mới ra vẻ ngại ngùng, vô cùng xấu hổ nói: “Ở bên nhau nhé.”

Lời nói truyền tới vị trí cuối cùng, La Hùng đoán vài lần, cuối cùng cũng đoán ra, bước xuống chỗ rồi nói: “Được.”

Tuy mọi người đã đoán ra nhưng dù sao không giống với hai cặp trước, nên nhận được một ít điểm giá trị ngọt ngào.

Mà tính sao vẫn là số âm.

Trò chơi nhỏ cứ vậy mà kết thúc, cặp Quan Yếm cùng Thích Vọng Uyên thu hoạch được nhiều nhất, giá trị ngọt ngào đa chạm mức 30, so với cặp hai cô gái thì nhiều hơn mười mấy điểm.

Quản gia xương khô phất bàn tay xương xẩu lên, phòng khách khôi phục lại như lúc đầu.

Ông ta nói với nhóm người cầu sinh: “Xem ra khán giả rất thích xem tổng giám đốc bá đạo và em gái nhà bên, hy vọng hai vị tiếp tục duy trì, tôi tin rằng chưa tới năm ngày sẽ tích được 100 điểm thôi. Mấy khách quý khác nhất định phải cố gắng hơn, đặc biệt là hai người đứng chót.”

“Thế thì, tổ tiết mục sẽ không làm phiền quý vị nữa, thời gian còn lại khách quý được hoạt động tự do, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm! Nếu cần thì cũng có thể tự do trao đổi cộng sự~”

Nói xong, ông ta biến mất tại chỗ, còn lại là mấy người cầu sinh với tâm trạng khác nhau.

Cặp có giá trị ngọt ngào cao nhất là Quan Yếm khỏi phải bàn, xếp hạng nhì là nhóm hai cô gái có số điểm phân biệt là 17 và 18, tuy này tổ liền không cần phải nói, xếp hạng đệ nhị nữ sinh điểm phân biệt là 17 cùng 18, tuy rằng chưa đạt được giá trị bình quân của năm ngày, nhưng còn nửa ngày còn lại được nhiều thời gian hoạt động tự do, lấy đủ 20 điểm trở lên cũng không phải việc khó.

Hai cặp còn lại, cặp vạn người mê và cậu ấm chỉ có 5 và 4 điểm, cặp còn lại vẫn là số âm, thế nên họ đều lo lắng, vẻ mặt vẫn không ổn tí nào.

Đáng tiếc những người khác cũng không giúp được họ.

Sau khi mọi người tản ra, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cũng lên lầu.

Thích Vọng Uyên có thói quen rèn luyện, nhiệm vụ trước đó không có điều kiện, lần này ở lầu ba có phòng tập, anh đi thay đồ thể thao rồi đi tập thể hình.

Quan Yếm khá thích cái rạp chiếu phim gia đình kia, cô về lấy đống đồ ăn vặt trong mớ đồ vật tư mà quản gia đưa cho, làm ổ trên sô pha xem phim.

Khi bộ phim sắp kết thúc, Thích Vọng Uyên tắm xong rồi tới tìm cô.

Quan Yếm đưa túi khoai tây qua: “Ăn không?”

Anh nhìn: “Không ăn.”

Nói xong cầm quả táo trên bàn lên ăn.

Quan Yếm nhìn anh, đột nhiên thốt lên: “Hừ, ngoài miệng nói không cần, thế mà cơ thể rất thành thật đấy nhỉ.”

Thích Vọng Uyên: “Đây là lời thoại của tôi.”

Quan Yếm: “Ô, thế thì xin tôi đi, tôi trả lại cho anh.”

“...”

Đột nhiên anh hiểu ra vì sao lúc anh thốt ra mấy lời này, biểu cảm của cô cứ là lạ.

Quan Yếm cũng tự ghê sợ mình một hồi, trở về thiết lập đáng yêu thích làm nũng của mình: “Anh Thiết Ngưu ơi, anh tới xem phim tình cảm với em không?”

Không thể bỏ qua cơ hội lấy thêm điểm này được, dù là thêm một điểm, chân muỗi thì cũng là thịt mà.

Cả một ngày, hai người dùng hết tất cả cách thức sến súa làm người ta xấu hổ lấy được 3 điểm.

Đến 8 giờ tối, quản gia xương khô biến mất đã lâu lại xuất hiện lần nữa, ông ta thông báo nhiệm vụ ngày mai: “Các vị khách quý cần có mặt đúng 10 giờ sáng ngày mai, hoàn thành nhiệm vụ món quà ngọt ngào. Đến lúc đó người xem livestream sẽ bắt đầu đầu bỏ phiếu đo độ hiệu quả, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tổ tiết mục sẽ căn cứ theo đầu phiếu xếp hạng, rồi sắp đặt các địa điểm hẹn hò khác nhau cho từng cặp.” 

La Hùng hỏi: “Xin hỏi phải lấy quà ở đâu đây? Ở gần đây cũng không có tiệm bán.”

Quản gia cúi cái đầu xương trắng xuống: “Tặng quà quan trọng nhất là tấm lòng, mời mọi người phát huy trí tưởng tượng của chính mình, dùng tình cảm chân thành đổi lấy tình cảm chân thành, còn câu hỏi nào nữa không?”

Còn câu hỏi nào nữa giờ?

Ông ta nhanh chóng biến mất, còn lại là đám người cầu sinh với vẻ mặt khó hiểu.

Thật ra đối với hai cặp cuối cùng mà nói đây là cơ hội rất tốt, vì nó không xếp hạng giá trị ngọt ngào, nếu làm tốt thì có thể lật ngược thế cờ.

Các cặp ai về phòng nấy, bắt đầu cố nghĩ cách.

Quan Yếm dựa vào giường đơn, nhìn TV trên vách rồi nhìn Thích Vọng Uyên, mày cô nhăn thành chữ 川.

Cô thật sự không nghĩ ra anh thích gì, cô cảm giác anh hoàn toàn là một người không ham muốn không đòi hỏi, không quan tâm tới gì cả.

Tình huống này… cô không thể gắn cái nơ lên đầu mình rồi nói “Em là món quà dành cho anh” được, thế thì ghê chết đi được! Nghĩ tới đây thôi là nổi da gà rồi!

Cô lắc lắc đầu đuổi suy nghĩ kinh khủng ấy đi, cố suy nghĩ tận một tiếng hơn, phim truyền hình tình yêu máu chó đã chiếu được hai tập, cô vẫn chưa nghĩ ra.

Cơn buồn ngủ dần tràn tới, cô xoay người nhìn về phía anh: “Anh có nghĩ ra sẽ  tặng quà gì cho tôi không?”

Thích Vọng Uyên vẫn luôn nhìn nam chính trên TV, gật nhẹ: “Nghĩ ra rồi.”

Môi Quan Yếm môi giật giật, muốn hỏi là cái gì, nhưng cô sợ lộ bài sẽ dẫn đến khán giả bỏ phiếu thấp. Vào W để ủng hộ tichha nhé

Cô thở dài.

Thích Vọng Uyên nghe thấy tiếng thở dài, suy nghĩ một hồi mới hiểu sao cô phiền nào chuyện này.

Trong TV đang chiếu bộ phim truyền hình đang nổi “Cùng nhau ngắm nhìn bão táp”

Vì thế anh quay đầu nhìn cô, im lặng hai giây, mở miệng nói: “Này, tôi có tiền lại đẹp trai, cái gì cũng không thiếu, em đưa gì thì tôi cũng thích.”

Quan Yếm: “Anh Thiết Ngưu, anh có thể tắt TV không?”

Thích Vọng Uyên nhăn mày, vốn đang định học nam chính vào câu, nhưng nghe cô nói như vậy, vẫn ngoan ngoãn tắt TV.

Anh đứng dậy đặt điều khiển xuống, quay đầu lại đi tới giữa khoảng trống giữa hai giường đơn chỉ đủ một người, nhìn cô từ trên cao xuống, nhếch một bên mày.

Quan Yếm thấy thế, trong lòng tự nói không xong rồi, cô lập tức giơ tay che tai lại.

Nhưng trước khi tay cô kịp che lại, cô vẫn nghe thấy giọng anh: “Người phụ nữ này, tôi làm em thỏa mãn chưa? Hửm?”

A!!!

Tại sao tới lúc ngủ rồi mà còn phải chịu tội nghiệt này vậy!

Đêm hôm nấy, Quan Yếm vẫn tự hỏi xem phải tặng quà gì, không biết ngủ quên từ khi nào, cô mơ thấy một cơn ác mộng địa ngục.

Cô mơ thấy một nhóm Thích Vọng Uyên vây quanh cô.

Những tên Thích Vọng Uyên đều để tóc 7:3 vuốt keo bóng loáng, mặt đánh kem nền trắng bệch, trên mặt còn bóng bóng quái lạ, mặc tây trang xanh đậm, một tay đút túi nhìn cô mà nói: “Người phụ người kia, em đã từng nhìn thấy sự nam tính thượng hạng trong đám loài người bao giờ chưa?”

Quan Yếm sợ tới mức bừng tỉnh, phát hiện mình nổi da gà, lông tơ cũng dựng lên.

Trong phòng tối đen, chỉ có ngay cửa có một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt.

Cô còn chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn chiếc giường sát vách.

Hình như Thích Vọng Uyên ngủ rất sâu, trong căn phòng yên tĩnh có tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng.

Càng tới gần giường anh càng sáng do ngọn đèn trước cửa, từ góc độ này có thể nhìn rõ mặt mũi dáng người, mỗi một đường cong đều rất đẹp đẽ.

Cảnh tượng này nhanh chóng xua đi bóng ma tâm lý của Quan Yếm vừa nãy.

Cô lặng lẽ xuống giường, đang muốn vào nhà vệ sinh, nhưng hai chân vừa mới đặt lên dép lê, cô cảm giác một cơn gió lạnh phất qua, cả người lạnh ngắt.

Không chỉ là người lạnh, mà trong lòng còn sợ hãi.

Tuy rằng không đến nỗi đáng sợ như lúc đối mặt với Chúc Nguyệt hình người, nhưng làm người ta rất khó chịu.

Mỗi khi tình huống thế này xuất hiện, cô đều bị cảm giác sợ hãi khó hiểu vây quanh.

Quan Yếm không phải người nhát gan, cô cũng cảm thấy thỉnh thoảng có gió lạnh thì có gì mà sợ, nhưng vẫn không kiềm được mà sợ hãi.

Mỗi lúc thế này, cô liền suy nghĩ liệu sau này sẽ còn gặp lại Chúc Nguyệt hay không?

Đến lúc đó còn có thể dựa vào vận may mà sống sót như lần trước hay không?

Đúng 7 giờ ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường ở giữa vang lên.

Cô mơ mơ màng màng duỗi tay tắt nó, sau đó phát hiện giường Thích Vọng Uyên trống không.

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, chắc là người đang bên trong.

Quan Yếm đành ngồi bên mép giường chờ anh mở cửa rồi đi rửa mặt, nhưng đợi một hồi lâu mà anh vẫn chưa ra.

Cũng không có tiếng nước… Cô nghĩ lung tung: Quả nhiên tổng giám đốc bá đạo cũng phải “tự xử”.

Một lát sau, cuối cùng Thích Vọng Uyên cũng ra.

Quan Yếm không dám đi vào.

Anh nhìn cô: “Không đi rửa mặt à?”

Cô ngẩng đầu: “Bây giờ vào… còn mùi không đấy?”

Thích Vọng Uyên nhếch mày, vẻ mặt quái lạ: “Tôi không có đi WC.”

Không đi WC mà lâu tới vậy à?

Cơ mặt Quan Yếm không khống chế nổi, một nụ cười biến thái từ từ hiện lên: “Hì hì hì…”

Thích Vọng Uyên nhìn cô như thấy một đứa ngốc, suy nghĩ rồi nói: “Người phụ nữ cười rộ lên thật là ngọt ngào chết đi được.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Quan Yếm đang cười thì bị sự sến súa buồn nôn sáng tinh mơ ập vào mặt làm sặc, ho vài tiếng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng cô không quên làm nũng theo thiết lập nhân vật: “Anh Thiết Ngưu, anh giúp em chuẩn bị bữa sáng được không ạ?”

Anh Thiết Ngưu lạnh lùng ừ một tiếng, mở cửa đi xuống lầu. Vào W để ủng hộ tichha nhé

Lúc Quan Yếm chuẩn bị xong đi xuống, cô phát hiện mình là người hạnh phúc nhất trong bốn cặp, bởi vì chỉ có bữa sáng Thích Vọng Uyên làm mới xứng danh là đầy đủ hương vị và màu sắc.

Sau khi ăn xong cô lại rối rắm trong chốc lát, cuối cùng tới hơn 9 giờ mới xác định được quà muốn tặng.

Thời gian nhanh chóng điểm 10 giờ.