Tìm Chồng Cho Baba

Chương 42



An Thành nhẹ cúi người kéo cậu lên ghế ngồi bên cạnh

"Tiểu Vệ à tại sao con lại nói như vậy?"

"Tại mỗi lần qua nhà Tiểu Ninh chơi í, con thấy mẹ cậu ấy cũng đau lưng như ba nhỏ vậy nè, con hỏi Tiểu Ninh thì cậu ấy nói là ba cậu ấy bảo rằng chú ấy cùng mẹ Tiểu Ninh tạo em bé mới như vậy á"

"......"

Hai người bất lực nhìn nhau trước câu trả lời ngây ngô của Tiểu Vệ, hai người kia cũng thật là sao lại nói vậy với trẻ con chứ

"Được rồi, Tiểu Vệ ngoan, còn nhỏ không được nghe mấy lời như vậy, nhất là từ baba con"

"Tại sao ạ?"

Lý Doãn cũng rất muốn biết tại sao, hắn đã làm gì đâu mà cậu nỡ lòng nào nói hắn thế

An Thành quay qua lườm hắn, còn bày cái vẻ mặt uất ức đó ra làm gì, bộ cậu nói không đúng à, bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy hắn đen tối tới cỡ nào, mỗi lần làm việc đều thừa cơ hội đụng tay đụng chân với cậu, hồi đó cậu ngây thơ cứ tưởng là hắn chỉ là cấp trên giúp đỡ thôi nhưng bây giờ thì lộ mặt rồi nhá, ông đây nhìn rõ bộ mặt của anh rồi

"Nói chung là không nên, lớn lên rồi con biết"

Tiểu Vệ chấm hỏi đầy đầu nhưng thôi mặc kệ nếu ba nhỏ đã nói thì cậu sẽ đợi lớn lên vậy

An Thành chớp mắt nhìn hai người trước mặt mình

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hồi sáng khi đến công ty, Lý Doãn có việc nên phải đi nên bảo cậu lên phòng làm việc trước, nào ngờ đi chưa được ba bước thì đã bị hai người này kéo qua một góc

"Chị Lâm, An Mễ rốt cuộc hai người muốn làm gì vậy?"

An Mễ và Lâm Thư nghiêm mặt nhìn cậu

"An Thành à..."

"Hửm?"

Hai người nhìn nhau rồi An Mễ không chịu được nữa lên tiếng

"Có phải cậu với chủ tịch hai người....."

Giọng cô có phần bí hiểm, vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay lại gần nhau hơn ý tạo một đôi, An Thành tất nhiên hiểu cô muốn nói gì, mặt lập tức đỏ lên, giọng cũng trở nên luống cuống

"Hả?? Đâu....đâu có"

Lâm Thư và An Mễ liền bày vẻ mặt có trời mới tin lời cậu

"Khỏi giấu, mặt chú mày đỏ lên hết rồi kìa"

Lâm Thư tặc lưỡi nói, An Thành hoảng hốt đưa tay lên mặt, bộ đỏ lắm à, An Mễ cũng chen vô

"Hồi nãy tôi với chị Lâm thấy cậu đi cùng xe với chủ tịch rồi, còn ôm ấp nữa chứ, nghĩ lại sao mà thấy mình bất hạnh quá haizzz"

An Mễ thở dài, An Thành và Lâm Thư lắc đầu bất lực, như nhớ chuyện quan trọng Lâm Thư quay phắt qua nhìn An Thành từ trên xuống dưới, để coi hôm nay còn mặc áo cổ cao trời cũng đâu có lạnh mấy, đúng là kì lạ, Lâm Thư nhìn kỹ vào cổ cậu, a thấy rồi, chậc hèn chi

"Này cậu và chủ tịch đã làm gì đó phải không?"

"????!!!!"

An Thành kinh hoàng nhìn Lâm Thư, sao bả biết hay vậy, An Mễ cũng bay qua hớn chuyện nhìn chằm chằm An Thành

"Thật à??"

Biết không còn đường nào để chạy An Thành ngập ngừng gật đầu

'Đùng'

Nghe như tiếng sét đánh bên tai, An Mễ và Lâm Thư mở to mắt nhìn cậu, thế mà lại là thật, vốn dĩ Lâm Thư cũng chỉ muốn hỏi chơi nào ngờ, sao hai người có cảm giác con trai bị người ta cướp vậy

"Không được không được rồi, sao dễ dãi vậy hả? phải làm giá lên, làm cho chủ tịch phải thống khổ cực kỳ í, sao mà chưa gì đã....ôi trời ơi"

An Mễ và Lâm Thư đứng một bên không ngừng cảm thán, An Thành bất lực đưa tay che mặt, tôi không quen hai người này

"Hai người ngưng được chưa?"

"Hả? À rồi"

An Thành lắc đầu nhìn hai người, người chịu thiệt là cậu chứ có phải là hai người đó đâu, làm gì mà lố quá trời

"Sắp tới giờ làm việc rồi hai người không về chỗ làm việc à?"

"Í quên"

Nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Thư kéo tay An Mễ chạy đi không quên quay lại vẫy tay với cậu

"Con trai à cố lên, hai má ủng hộ con, phải cho chủ tịch biết ai mới là người làm chủ, fightingggg"

"....."

An Thành cạn lời, cậu thành con trai của hai người đó từ khi nào vậy

An Thành vừa đi vừa ngáp, có lẽ tí cậu nên ngủ một chút, dù sao hôm nay cũng có cuộc họp cổ đông nhưng hắn miễn cho cậu khỏi đi, vậy thì cậu phải tận dụng thời gian để ngủ bù mới được

Đang đi vô tình một bóng người lọt vào mắt cậu, An Thành nheo mắt nhìn kỹ người nọ, trông thật khả nghi

Phúc Kiến một tay để trong túi quần, một tay kéo cái mũ xuống che gần nữa mặt, mắt không ngừng nhìn xung quanh, hôm nay cậu ta đến đây để tráo tài liệu của công ty Lý Doãn bằng tài liệu mà mình đã nhờ người áo đen kia chuẩn bị, một khi Lý Doãn tung thứ này ra chắc chắn sẽ bị bắt dù sao đây cũng là tài liệu làm ăn phi pháp mà, cậu cũng đã sẵn sàng để gọi cảnh sát tới rồi chỉ cần đợi cuộc họp bắt đầu thôi

"Này cậu đang làm gì vậy?"

Phúc Kiến giật mình đứng thẳng người, mở to mắt nhìn cậu

"Tôi hỏi cậu ở đây....ế đứng lại"

An Thành la lớn rồi không nghỉ ngợi chạy theo Phúc Kiến ra khỏi công ty, cái tên này ăn cái gì mà chân dài thế không biết

Phúc Kiến vừa chạy vừa chửi trong lòng, đúng là xui xẻo mà, chưa kịp làm gì đã bị bắt tại trận

Chạy vào con hẻm nhỏ Phúc Kiến bỗng nhiên dừng lại khiến An Thành chạy theo sau xém nữa đụng vào người cậu

"Hộc....hộc....cậu làm cái gì mà chạy nhanh dữ vậy...hộc"

An Thành nhìn mặt tên mình chạy theo, chỉ thấy con mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước liền quay mặt nhìn theo, bộ có gì à, từ trong bóng tối hơn năm tên đàn ông trông dáng vẻ rất lưu manh bước ra với nụ cười đểu trên mặt

"Ái chà chà xem ai đây, lâu rồi không gặp nhỉ? Trương nhị thiếu gia"

Nghe đến cái danh xưng này An Thành kinh ngạc nhìn mặt cậu ta, thì ra tên ngày là người nhà họ Trương, mà khoan 'nhị thiếu gia'? Ra là tên này, nghe danh xưng đã lâu giờ mới biết mặt nha, tên nhóc này nhỏ hơn cậu 2 tuổi vậy mà đã rất nổi tiếng rồi, là một người có tài nhưng đáng tiếc thay lại là một tên phá gia chi tử a, vậy khi nãy hắn lén lút ở công ty chắc chắn đang làm việc xấu gì đó, may là cậu phát hiện kịp

Phúc Kiến nhìn không đổi hướng, giọng không lạnh cũng không nóng nói chuyện với bọn họ

"Mấy người muốn gì?"

"Muốn gì?? Hahaha.....Trương nhị thiếu gia hỏi chúng ta muốn gì kìa"

Tên có vẻ như là cầm đầu cười ngớn ngả với bọn đằng sau rồi quay qua nhìn Phúc Kiến

"Tất nhiên là muốn cái mạng chó của mày a, mày dám đẩy em tào vào tù, hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày"

"Hừ, muốn mạng của tao sao? Chậc chậc xem ra bất khả thi lắm, với lại em mày vào tù cũng là do cậu ta thôi, do cậu ta quá ngu mới để bị lừa"

"Mày....."

An Thành đứng bên vuốt mặt nhìn hai bên chửi nhau, biết vậy cậu đã không chạy theo cái tên này, đúng là rước họa vào thân mà, tốt nhất nên chuồn thôi, nghĩ rồi An Thành lặng lẽ lùi từng bước để chuồn ra ngoài

'Bịch'

"Mày nghĩ đang đi đâu vậy hả?"

"....."

An Thành ngước mặt lên nhìn gương mặt đáng sợ của tên chặn đường mình không ngừng cảm thán, cái tên chết bằm này ở đâu ra vậy

"Ê thả tôi xuống"

An Thành bị hắn ta nhấc bổng lên rồi ném đến bên cạnh Kiến Phúc

"Đại ca, em thấy tên này lén lút chuồn ra ngoài"

"Ồ....ai đây bạn của tên này à"

"Ê ê không hề quen biết gì hết luôn á"

An Thành lắc đầu chối lia lịa

"Tao không quen cậu ta, để cậu ta đi đi, đây là chuyện của tao với mày"

"Ồ nghĩa khí ghê nhỉ, nhưng rất tiếc nếu tao thả nó, nó đi báo người khác thì sao đây, tao không ngu để bị mày lừa"

"Hừm...không ngờ mày là một tên nhát gan như vậy, đến cả một tên yếu ớt như vậy cũng sợ cho được"

"Mày...."

An Thành đứng bên bất mãn, này này cậu nói ai yếu đấy, với lại cái tên này sắp chết đến nơi mà vẫn còn tâm trạng cãi nhau, đúng là không hiểu nổi, cậu ta không thấy bên kia người rất đông à

An Thành nhìn xung quanh, a có một chỗ trống nếu chạy thì chắc có thể thoát ra được, nhìn về phía Phúc Kiến cậu thở dài, ai biểu cậu là người tốt cơ chứ, hi vọng mai mốt tên này nể tình mà không làm khó công ty của hắn

An Thành chụp lấy tay Phúc Kiến rồi chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm

"Còn không chạy mà ở đó cãi lộn"

"Ơ..."