Tìm Chồng Cho Baba

Chương 11



"Này cô đến đây làm gì? Không có chủ tịch ở đây đâu, à à hay là bị chủ tịch đuổi rồi? Hơ hơ đáng đời chưa nè"

An Mễ bắt đầu lên tiếng khiêu khích, Minh Nguyệt cũng không phải dạng vừa đáp lại

"Nè nè cô tưởng tôi không biết thời thế là gì à? Chủ tịch của cô ra sao thì mặc kệ, tôi không quan tâm hắn nữa, mà đây là chuyện của chúng tôi liên quan gì cô? Lo mà uống trà của cô đi, hay uống nhiều quá trà nó thấm não luôn rồi"

Đúng là từ sau việc kia, từ lúc Lâm Thư kéo cô ra khỏi nguy hiểm, đỡ người cho cô và khiến tay mình bị thương khiến cô cảm động vô cùng, lũ đàn ông trước kia từng theo đuổi cô cũng chỉ vì tiền và nhan sắc của cô thôi, còn Lý Doãn hắn là một người đặc biệt khi vừa gặp cô đã bị cuốn hút bới sự cao lãnh kia nhưng hắn chưa từng có biểu hiện nào là có ý với cô cả nên cô quyết định từ bỏ, Lâm Thư tuy là một cô gái nhưng lại đem lại cho cô sự bảo vệ mà cô mong muốn, từ lúc thấy Lâm Thư bị thương vì mình cô đã ngộ ra cho mình một chân lý 'Đàn ông là cái thá gì, phụ nữ mới là chân lý'

Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, căn phòng bây không khác gì cái chợ có khi ồn hơn, Tiểu Vệ ngồi bắt chéo chân trên ghế tay xoa cằm bày ra dáng ông cụ non nói chuyện với An Thành

"Ba nhỏ à phụ nữ quả thật đáng sợ"

"Đúng..đúng thật"

"Vậy người lấy baba con đi, baba con là đàn ông, không đáng sợ"

"...."

Không đáng sợ mới lạ có khi còn đáng sợ hơn, nhớ về gương mặt đáng sợ hôm bữa An Thành không khỏi rùng mình. An Thành cảm thấy bất lực với tiểu tử này sao luôn luôn tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi gài cậu vào tròng không vậy

'RẦM'

Mọi người giật mình ngưng mọi hành đồng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động kia, chiếc bàn vừa còn lành lặn bây giờ đã bị nứt một đường, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, sao lại gọi con sư tử trong người Lâm Thư ra rồi, có nên chuồn không???

Lâm Thư khóe môi giật giật, liếc đôi mắt như sư tử nhìn mồi của mình quét từng người một rồi nghiến răng gằn ra từng chữ một

"Mấy người.....IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!"

"Ba...ba...nhỏ à, con...con thấy...mình ở đây...hơ..hơi lâu..chắc...baba lo lắm...hay mình về...về đi"

"Ờ...ờ"

Nói rồi Tiểu Vệ kéo tay An Thành nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài, để lại ba người hoảng hốt nhìn theo 'ơ sao hai người chơi bỏ bạn vậy, chơi vậy ai chơi'

"A tôi nhớ ra phòng nhân sự còn có việc"

"A phòng thiết kế cũng vậy"

Nói rồi hai người Minh Lâm và An Mễ cũng nhanh chóng dọt lẹ, đùa gì chứ hai người chưa muốn vô bệnh viện nghỉ dưỡng, Minh Nguyệt thấy hai người bỏ của chạy lấy người lập tức ném cho ánh nhìn khinh bỉ 'hai người có nghĩa khí chút đi được không' quay qua nhìn gương mặt không mấy thiện lành của Lâm Thư tự chủ nuốt ngụm nước bọt rồi cố gắng nở nụ cười thân thiện

"Chị..Lâm à, bữa nào em đến thăm chị sau"

Nói xong cũng chạy đi mất, Lâm Thư ngồi xuống lấy tay xoa mi tâm nhìn xuống mặt bàn suy nghĩ 'lại phải thay bàn mới rồi'

Trái ngược với khung cảnh thảm khốc bên kia, bên này phòng chủ tịch phát ra một luồng khí vô cùng thoải mái, nhân viên trong tầng cũng an tâm thở phào mà làm việc, họ bây giờ nhận thức ra một điều rằng chỉ cần có trợ lý Triệu là tâm trạng chủ tịch nhà mình vô cùng thoải mái và tất nhiên điều đó hiến họ dễ thở hơn nhiều, thầm phong cho An Thành lên chức thiên thần hộ mệnh

Con trai hắn cuối cùng cũng nhớ đến người baba khổ tâm này mà kêu An Thành về đây, Lý Doãn cực kỳ cao hứng, không hổ là con trai ta, nhưng mà sao nó cứ bám dính lấy An Thành vậy, hiện tại Tiểu Vệ đang ngồi trực tiếp lên đùi An Thành, lâu lâu còn cọ người vào ngực An Thành trưng ánh mắt thách thức nhìn về phía hắn, khóe môi Lý Doãn giật giật cố gắng bình tĩnh trước cái tên nhóc lắm trò kia

'Nhóc con đó là chỗ của ta'

'Mặc kệ người, bây giờ nó là chỗ của con'

Hai cha con cứ đấu mắt qua lại với nhau, An Thành mặc kệ chuyên tâm làm việc của mình trên máy tính, dù sao cậu cũng quen cái cảnh này rồi

Nhiều lúc thấy Lý Doãn đối xử với mình một cách dịu dàng đôi khi có một số hành động mờ ám khiến An Thành lúng túng, không phải cậu cảm thấy khó chịu mà hình như còn có cảm giác hơi...thích?

An Thành không chắc chắn có thật sự là thích nó không, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là cậu không hề bài xích nó, đôi khi còn muốn nhiều hơn. Mỗi lần như vậy An Thành thật muốn tát mình một cái, từ khi nào cậu lại có những suy nghĩ biến thái như vậy chứ, cố gắng trấn tĩnh mình đó là những hành động của cấp trên đối xử với nhân viên mà thôi nhưng sâu trong lòng cậu lại mong muốn không phải như vậy

Âm thanh sóng biển đánh vào bờ nghe thật dễ chịu, từng cơn gió mát lạnh thổi qua từng sợi tóc đen óng của An Thành, cậu có thể cảm nhận được sự tươi mát mang theo thoang thoảng mùi của biển kia, tâm trạng bỗng dưng trở nên thật nhẹ nhàng

Hiện tại ba người Lý Doãn, An Thành và Tiểu Vệ đang ở trên bờ biển của thành phố, trường của Tiểu Vệ cho học sinh nghỉ học hai ngày lập tức Tiểu Vệ liền rủ baba mình đi chơi biển tất nhiên không thể thiếu ba nhỏ của mình nên hôm bữa Tiểu Vệ đến công ty là để năn nỉ cậu đi, ban đầu An Thành từ chối với lý do là còn nhiều việc nhưng thực chất là do cậu lười, cậu muốn ở nhà ngủ hơn, nhưng cậu quên mất một điều hắn là chủ tịch nha vì vậy tất cả những công việc mà cậu có thể đưa ra làm lý do để từ chối liền được hắn bãi bỏ, lập tức đẩy qua cho Lâm Thư dù sao tay cô cũng khỏi rồi, hết cách An Thành đành lết cái thân mình đi với hai người này

Bây giờ Lý Doãn và Tiểu Vệ đang ngồi dưới chiếc dù tránh nắng đợi An Thành thay đồ, Tiểu Vệ mặc một chiếc quần bơi màu xanh biển đeo trên người một chiếc phao con vịt ngồi nghịch cát trông cực đáng yêu lâu lâu có mấy chị gái chịu không nỗi phải quay lại nựng. Còn Lý Doãn hắn mặc một chiếc quần đùi màu đen, khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có họa tiết hình cây dừa không cài nút lộ ra thân hình cường tráng, đôi mắt diều hâu được che đi bới cặp kính râm ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dài tỏa ra khí thế bức người, các cô gái đi qua ai ai cũng đỏ mặt nhìn hắn 'thật soái a' nhưng khi nhìn thấy đứa bé dễ thương bên cạnh chỉ biết thở dài, đẹp như vậy mà đã có con rồi thật tiếc a

Không quan tâm ánh nhìn của mọi người Lý Doãn chỉ hướng con mắt về phía phòng thay đồ, sao lâu vậy chứ, hắn thật sự rất sốt ruột a, rồi cảnh cửa mở ra một cậu thiếu niên gương mặt như ánh mặt trời tỏa sáng bước ra tiến về phía hắn, Lý Doãn đơ vài giây khi nhìn cậu, cậu mặc chiếc áo giống hắn, tất nhiên cái này là do hắn mua, nếu hắn mặc thì toát lên khí chất của người trưởng thành còn khi nó ở trên người cậu, cậu lại tỏa ra sự vui vẻ, năng động của tuổi trẻ như một thiếu niên mới lớn vậy

"Chủ tịch"

"À"

Nhận ra An Thành đứng trước mặt mình bao giờ, Lý Doãn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn kỹ con người trước mặt rồi mi mắt đột nhiên trùng xuống, hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy kéo áo An Thành lại rồi cài nút, ở đây nhiều đàn ông như vậy, mặc áo phong phanh vậy cho ai coi chứ, chỉ được mình hắn coi thôi

Sau khi hoàn tất ngước lên thấy gương mặt đầy chấm hỏi của An Thành, Lý Doãn lấy tay che miệng hắng giọng bảo 'nắng, không tốt' xong rồi ngồi lại vị trí cũ. An Thành đứng đó mặt đần ra, ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang, đi biển tất nhiên phải có nắng rồi, chứ không lẽ ngày mưa ông ra biển à, với lại cậu là con trai chứ có phải con gái đâu, cậu đâu có sợ nắng??? Càng ngày càng không hiểu nổi trong đầu chủ tịch cậu nghĩ gì