Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 76: Giành được hảo cảm nhan khống không dễ



Hai người ăn xong điểm tâm liền đi đến quán mì chua Lão Cao Đầu chờ Quan Hành Tam.

Kết quả là chờ hơn nửa canh giờ mà Quan Hành Tam vẫn chưa xuất hiện, Lục Trường An và Lương Tuyển hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo ngay ngáy.

Sắc mặt Lương Tuyển ngưng trọng, nắm chặt tay Lục Trường An dưới bàn: "Chắc Tam ca xảy ra chuyện rồi, ngươi về khách điếm trước đi, để ta thăm dò tin tức."

Lục Trường An đành phải gật đầu: "Ừ, vậy ngươi chú ý an toàn nhé, Tam ca chắc chắn không sao đâu, ngươi đừng nóng lòng."

"Lục công tử!" Lý Tiểu Phúc thở hồng hộc chạy tới, hụt hơi nói: "Cuối cùng cũng đuổi kịp."

"???" Lục Trường An chẳng hiểu ra sao: "Sáng sớm ngươi đến thành Tây làm gì?"

Lý Tiểu Phúc lấm lét nhìn quanh như ăn trộm rồi ghé vào tai Lục Trường An nói nhỏ: "Quan Hành Tam kia đang ở phủ chúng ta đấy!"

"!!!" Hai mắt Lục Trường An sáng lên, mừng rỡ hỏi: "Thật à? Hắn không sao chứ?"

Lý Tiểu Phúc rầu rĩ đáp: "Không có gì lớn lao."

Lục Trường An vui mừng quay lại bảo Lương Tuyển: "Tam ca không sao, hắn không sao rồi."

Vẻ mặt Lý Tiểu Phúc lại ủ ê, thoạt đầu Lục Trường An cũng không thèm để ý, tưởng hắn sáng sớm phải chạy đường xa nên không vui, nhưng khi đến Lý phủ thì y mới hiểu ra. Quan Hành Tam đang ngồi phịch trên giường Lý Mộng Ngư ngáy khò khò!

"......" Đầu óc Lục Trường An trì trệ, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình để hỏi Lý Mộng Ngư hai mắt thâm quầng: "Hắn, hắn sao lại ở đây? Còn ngủ trên giường ngươi nữa!"

Giường của công tử Lý Mộng Ngư ấy à! Mỗi ngày phải thay chăn đệm sạch sẽ, mỗi đêm trước khi ngủ phải lấy hoa mai được hái vào mùa đông rồi đem hong khô để xông thơm giường!

Y quen Lý Mộng Ngư lâu như vậy mà chỉ mới được phép ngủ một lần thôi đấy!

Đầu năm nay chuyện lạ thật nhiều!

Lý Mộng Ngư thất thần, hiển nhiên cũng bị sốc không nhẹ, hắn thều thào nói: "Hắn, trên người hắn có vết thương, nửa đêm bò vào phòng ta, chuyện này đâu thể để cha mẹ ta biết, dù ta có muốn ném hắn ra cũng không được."

Lương Tuyển tới kiểm tra thương tích của Quan Hành Tam, phát hiện bên cạnh vết đao chưa khỏi hẳn trên ngực hắn lại có thêm một vết thương mới, chân còn bị trặc sưng vù.

Trên mặt cũng bị thương, gò má bên trái bị rách một mảng to.

Vết thương bị Lý Mộng Ngư rắc loạn chút thuốc cầm máu, nhìn có chút đáng sợ.

Lý Mộng Ngư nói: "Hắn chảy máu nhiều lắm." Hắn đưa tay chỉ vào đống khăn thấm máu bên cạnh, lại ghét bỏ nhíu mày nói: "Vứt đi lỡ bị người ta nhìn thấy cũng phiền phức, để trong phủ cũng không được, lát nữa các ngươi đem đốt đi."

Lục Trường An nhìn đống khăn bằng lụa mỏng thượng hạng mà xót ruột dùm Lý Mộng Ngư: "Được, được rồi."

Lý Tiểu Phúc hầm hừ: "Từ khi gặp phải tên này chuyện phiền toái kéo tới liên miên, giờ còn làm thiếu gia nhà ta không có giường để ngủ nữa!"

"Khụ!" Quan Hành Tam chật vật mở mắt ra, đúng lúc nghe thấy Lý Tiểu Phúc mắng nhiếc mình, hắn muốn cười nhưng khóe miệng chưa nhếch lên thì đã đau đến co rúm: "Má ơi, lần này bị thương nặng rồi."

Lục Trường An đi tới quan tâm hỏi: "Tam ca, sao ngươi bị thương nặng như vậy?"

Quan Hành Tam nghe y gọi mình là Tam ca thì lập tức liếc mắt nhìn Lương Tuyển với vẻ sâu xa rồi mới chậm rãi nói: "Truy binh nhiều lắm, còn có nha sai xông tới, cuối cùng lão tử phải đánh một trận mới miễn cưỡng chạy thoát, kết quả nửa đường không gắng gượng nổi nữa, chỉ có thể chạy tới nhà Lý tiểu công tử trốn."

Hắn lại nhìn Lý Mộng Ngư cười nói: "Thì ra tiểu công tử vẫn là đại phúc tinh của lão ca."

Lý Mộng Ngư: "......"

Quan Hành Tam lại hỏi: "Ngươi ra tay được chưa?"

Lương Tuyển lắc đầu, Quan Hành Tam tặc lưỡi một tiếng, Lục Trường An vội nói: "Việc này chúng ta cứ từ từ bàn bạc, giờ phải xử lý thương tích của ngươi trước đã."

Trong lòng Lương Tuyển đã sớm tính toán trước nên nhân tiện nói: "Vết thương trên ngực vẫn chữa theo cách trước đây, nhưng mặt của Tam ca sợ là phải cạo hết râu mới được."

"Cái gì!" Quan Hành Tam trừng mắt: "Lão tử phải dựa vào khuôn mặt râu ria uy vũ này để dọa người đấy!"

Lý Mộng Ngư nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên cười trên nỗi đau của người khác: "Ha ha, ta thấy ngươi vẫn nên cạo đi, coi chừng vết thương trên mặt đấy."

Lý Tiểu Phúc cũng đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy đúng vậy."

Quan Hành Tam: "......"

Cuối cùng Quan Hành Tam vẫn khuất nhục bị Lương Tuyển đè ra cạo sạch râu quai nón trên mặt.

Lý Mộng Ngư: "!!!"

Lý Tiểu Phúc: "!!!"

Lục Trường An: "!!!"

Quan Hành Tam cường tráng hơn Lương Tuyển, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khi để râu chính là một thổ phỉ hung mãnh, quả thực không giống người đứng đắn.

Nhưng sau khi hắn cạo sạch râu, lông mày rậm, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc, đôi mắt sáng ngời, hắn cũng hay cười, khóe miệng thường mang theo ý cười, mặc dù bây giờ trên mặt bị thương, trên má trái còn có một vết sẹo mờ nhạt nhưng nhìn thế mà...... giống như một đại tướng quân uy vũ hiên ngang vậy!

Vì động tác lúc nãy quá mạnh nên trán Quan Hành Tam rịn mồ hôi lạnh, hắn thấy mấy người Lục Trường An ngây ngốc thì nhịn không được nói: "Các ngươi ai cũng quen trông mặt bắt hình dong, giờ thấy bộ dạng này của lão ca lại ngốc rồi hả?"

Lục Trường An thành khẩn nói: "Tam ca, ngươi cạo râu đẹp hơn nhiều."

Quan Hành Tam: "Thật à?" Hắn đưa tay sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, cứ thấy nhẵn nhụi thế này chẳng uy phong chút nào: "Chắc muốn lừa gạt lão ca chứ gì? Ánh mắt tiểu công tử ngươi thật độc đáo."

Lý Mộng Ngư ho một tiếng: "Trường An nói đúng đấy, sau này ngươi đừng để râu nữa." Trong giọng nói còn mang theo sự ôn hòa mà Quan Hành Tam chưa bao giờ được nghe!

Hán tử này sau khi cạo râu nhờ có tướng mạo oai hùng mà giành được một chút xíu hảo cảm của công tử Lý Mộng Ngư chỉ thích đẹp.

Nhưng dù hắn có đẹp như tiên giáng trần hay Phan An thì cũng vô ích.

"Chừng nào các ngươi đem hắn đi?" Lý Mộng Ngư hất cằm về phía Quan Hành Tam rồi hỏi Lục Trường An và Lương Tuyển: "Chờ hắn đi xong ta còn rất nhiều việc phải làm đấy." Đầu tiên là phải thay hết toàn bộ đệm chăn trên giường! Sau đó mở hết cửa sổ ra, xông hương xông hương và xông hương! Nhất định phải khử sạch mùi máu và mùi mồ hôi của hán tử giày vò đêm qua!

Quan Hành Tam cố ý đùa hắn: "Tiểu công tử ngươi sao chẳng trượng nghĩa gì cả, hai người họ giờ đang ở khách điếm, ta bị trọng thương không tiện di chuyển, dù sao cũng phải ở lại chỗ ngươi tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng mới được."

"!!!" Lý Mộng Ngư mở to hai mắt, kinh hãi nói: "Không phải chứ, các ngươi nghèo túng thế sao?"

Hắn ngờ vực nói: "Không thể nào, các ngươi ẩn nấp nhiều năm, ngay cả nơi trú ẩn an toàn cũng không có à!"

Trên mặt Lương Tuyển hiện lên ý cười, biết hai người Lục Trường An và Lý Mộng Ngư đều thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể bị lừa gạt được: "Có, ở ngay thành Bắc, mấy năm trước Tam ca đã mua một ngôi nhà nhỏ ở đó."

Quan Hành Tam cười toe toét: "Ầy, tiểu công tử thật thông minh."

Lục Trường An nói: "Nhưng vấn đề là bây giờ làm sao đem Tam ca đi đây?"

Trước đó là trèo tường vào, nhưng bây giờ bị thương nặng như vậy cũng không thể trèo tường ra ngoài, ngang nhiên đem hắn ra khỏi cổng lớn cũng không ổn, gia đinh nha hoàn ở Lý phủ rất đông, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người không rõ lai lịch còn bị thương đầy mình! Lỡ bị Lý phụ Lý mẫu túm lại hỏi thì nguy to.

Lý Mộng Ngư đi lòng vòng nói: "Cứ để ta lo, hai người các ngươi tới nhà kia trước chuẩn bị thỏa đáng rồi chờ chúng ta là được."

Ban đêm khi trăng lên cao, Lý Tiểu Phúc lặng lẽ đánh xe ngựa từ chuồng ngựa phía sau vào sân Lý Mộng Ngư, để không gây ra tiếng động lớn hắn còn lanh trí bọc vải dưới móng ngựa, quả nhiên trên đường đi không làm kinh động người nào.

Lý Mộng Ngư dìu Quan Hành Tam đi tới, hai chủ tớ vụng về khiêng Quan Hành Tam chỉ cử động được một chân lên xe ngựa.

"Phù!" Lý Mộng Ngư thở hổn hển, sau đó Lý Tiểu Phúc đau lòng nâng hắn lên xe.

Lý Tiểu Phúc còn khuyên nhủ: "Thiếu gia, ta nhanh nhẹn lắm, ta đi một mình được rồi, ta cam đoan sẽ không tìm chỗ hẻo lánh vứt hắn xuống rồi bỏ chạy đâu!"

Lý Mộng Ngư: "......"

Quan Hành Tam: "......" Hắn ho một tiếng: "Xem tiểu tử ngươi nói kìa...... Tiểu công tử ngươi phải cùng đi chứ. Haizz, hổ lạc đồng bằng a hổ lạc đồng bằng!"

Lý Mộng Ngư run rẩy: "Thôi, mau lên đường đi."

May mà có Lý Mộng Ngư đi theo, bởi vì bọn họ mới ra khỏi sân thì liền đụng phải Lý mẫu đến đưa đồ ăn khuya cho con trai.

Lý mẫu giương mắt nhìn xe ngựa trước mặt: "......"

Lý Tiểu Phúc run lên một cái, chột dạ nói: "A, phu nhân, ta ta chúng ta, cái này, cái kia......"

Trước khi Lý Tiểu Phúc làm Quan Hành Tam bị bại lộ, Lý Mộng Ngư vén màn thò đầu ra cướp lời hắn: "Mẹ à? Con vừa nhớ ra có đồ quan trọng để quên ở nhà đồng môn, đang chuẩn bị qua lấy ạ."

Lý mẫu nhướn mày cả giận nói: "Lý Mộng Ngư! Con quá đáng lắm rồi đấy! Đáng ghét! Sao lại đem xe ngựa vào sân thế này! Bây giờ đường cũng không muốn đi nữa à!"

Lý Mộng Ngư đành phải làm nũng: "Ai nha mẹ ơi, trời tối thui không thấy rõ đường, khắp nơi đều bẩn cả, con không muốn đi bộ đâu."

Lý mẫu: "............"

Gân xanh trên trán Lý mẫu nhảy một cái: "Nhiễm tật xấu này từ lúc nào thế!" Bà cả giận nói: "Giờ ngay cả đường cũng không xứng với đôi chân bảo bối của con nữa hả?"

Lý Mộng Ngư vội nói: "Lần sau không dám nữa ạ! Mẹ, con phải đi đây, muộn thêm chút nữa sẽ quấy rầy người ta, con đi nhanh về nhanh."

Khó khăn lắm mới ra khỏi Lý phủ, Quan Hành Tam nhịn không được phá lên cười làm động tới vết thương trên ngực và mặt, nụ cười trong nháy mắt biến thành nhe răng nhếch miệng, dưới ánh đèn lồng lờ mờ trong xe nụ cười này vặn vẹo cực kỳ khó coi!

Lý Mộng Ngư: "......" Hắn cả giận nói: "Đừng cười nữa!"

Quan Hành Tam cười đến nỗi vết thương toàn thân đau nhức: "Tiểu công tử ngươi thật vi diệu!"