Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người

Chương 60: Ra ngoài mua sắm



Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

"Được!" Tô Tô trực tiếp đồng ý luôn.

Tần Dư Hoài thở phào.

"Nhưng mà cháu có tiền không?" Tô Tô lo lắng hỏi.

Nhóc con lại cảm thấy hắn không mua nổi sách ảnh?

"Cháu có, có thể mua cho cô rất rất nhiều sách ảnh với vòng tay đủ loại màu sắc." Tần Dư Hoài trả lời.

Mua cả xe cũng được.

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy được rồi!" Tô Tô rất vui vẻ, cười lên thật tươi.

Tần Dư Hoài thấy nụ cười của Tô Tô, cảm thấy bản thân quyết định rất đúng đắn.

Hắn cũng không ngờ được chỉ là sách ảnh mà đã có thể khiến nhóc con vui vẻ như vậy.

Tô Tô tiến lên, đưa cho Tần Dư Hoài một viên kẹo.

"Đây là?" Tần Dư Hoài nhìn viên kẹo có vỏ ngoài không mấy đẹp đẽ trong tay, có hơi muốn cười.



"Khen thưởng! Cháu ngoan! Có kẹo ăn!" Tô Tô cong miệng cười ngọt ngào.

"Ừ." Tần Dư Hoài bóc kẹo đưa vào miệng.

Hắn không thích đồ ngọt, càng đừng nói đến thứ kẹo trẻ con này, cũng không biết bao nhiêu năm không có đụng vào rồi.

Nhưng viên kẹo này thế mà lại rất ngon, có hương vị ngọt thanh rất khác, là loại không có sẵn trên thị trường.

Tần Dư Hoài tò mò nên hỏi Tô Tô: "Kẹo của cô mua ở đâu vậy?"

"Không phải mua, là bác râu trắng cho. Bác trai râu trắng thích tự mình làm kẹo, nhưng mà bác ấy hơi ngốc, những loại kẹo khác mà bác ấy làm đều rất đắng. Cô không thích, chỉ có cái này là ngọt."

"Bác râu trắng?"

"Ừ, bác râu trắng."

"Bác râu trắng nào?"

"Bác râu trắng chính là bác râu trắng đó." Tô Tô không hiểu.

"Đười rồi." Tần Dư Hoài chấp nhận.

Tần Dư Trạch cười ha ha nói với Tô Tô: " Nhóc con, hôm nay chúng ta cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau mua mua mua, tiêu hết tiền của Tần Dư Hoài!"

"Không phải nhóc con, là cô nhỏ!"

Xưng hô rất quan trọng! Bé là cô! Không được gọi bé là nhóc con!

Tần Dư Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của Tô Tô, kiên quyết không gọi.



Gọi cô là không có khả năng!

Cho dù không ghét con bé, cũng không thể gọi là cô!

"Cái này không quan trọng, dù sao chúng ta hôm nay phải mua mua mua! Đi nào!"

Tần Dư Trạch giở trò chuyển chủ đề, ôm Tô Tô lên xe Rolls Royce của Tần Dư Hoài.

Tần Dư Hoài đậu xe trong gara xong, Tần Dư Trạch liền dắt tay Tô Tô vào khu thương mại.

Đến thang máy, một con chó đen hưng dữ đột nhiên lao về phía ba người.

Tần Dư Trạch nhanh chóng ôm Tô Tô né tránh lùi lại mấy bước.

"Con chó ở đâu ra vậy! Sao lại không xích vào!" Tần Dư Trạch tức giận nói.

Con chó to này người lớn bọn hắn thấy còn sợ, nếu là bé gái nhỏ bé như Tô Tô, bị cắn một cái vậy thì còn gì nữa?

"Anh quản tôi có xích chó hay không à?!"

Một cậu bé bảy, tám tuổi kiêu căng ngạo mạn nói.

Bộ dáng cậu bé đẹp trai, ngũ quan cân đối, ánh mắt đặc biệt sáng ngời, đúng là một cậu bé đẹp trai.

Chỉ là cậu bé vừa mở miệng liền nói những lời khiến người ta ghét.

"Chó của mày không xích lại còn lên mặt? Con chó này còn là giống Ngao Tây Tạng trong các giống chó lớn hung dữ! Nếu nó cắn người thì làm thế nào?" Tần Dư Trạch tức phì phò tranh cãi với cậu bé.

"Anh quản tôi à! Nếu bị cắn thì tôi bồi thường! Bao nhiêu tiền tôi cũng bồi thường được!" Cậu bé ra vẻ khinh khỉnh.

(Hết chương)