Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 16



Edit: Tiếu Tiếu

"Đúng vậy, trước mùa đông vẫn có khả năng thiên hỏa sẽ rơi xuống". Ô Lâm kiên định nói.

Thiên hỏa cũng chính là "Hỏa cầu" mang điện rơi xuống khi sét đánh dữ dội, có điều, xác xuất cực kì thấp.

*Có lẽ tác giả đang nói đến sét hòn. Giải thích thì dài nên mọi người xem tạm ảnh nha.



Bách Nhĩ quay đầu nhìn người đi ở phía sau, thấy được mọi người đều mang theo nụ cười kiên định gật đầu với hắn. Đây hiển nhiên là tình nguyện đi theo hắn tìm kiếm xác xuất thiên hỏa xuất hiện!

Bọn họ đều đã chuẩn bị cả rồi!

"Cảm ơn mọi người". Đôi mắt Bách Nhĩ chợt cay, yết hầu có hơi nghẹn.

Những người này đều đã giao phó sinh mạng của mình cho hắn!

"Yên tâm, ta sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Nếu như không có thiên hỏa vậy thì để ta làm ra "thiên hỏa" đi!" Bách Nhĩ nở một nụ cười tự tin, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Thương Viêm cong môi: "Ừm".

Thời điểm về đến bộ lạc đã là chạng vạng, rất nhiều người nhìn thấy đội ngũ mười chín người này trở về, ai nấy đều chạy đến xem náo nhiệt.

Tù trưởng lấy được con cự thứ thú của Bách Nhĩ, Sơn Cước cũng được chia một ít, cho nên hắn không đi săn mà ôm eo Mân Côi ngồi ở gần cửa doanh địa nướng thịt ăn.

"Ây dô, Thương Viêm, Bách Nhĩ, con mồi của các ngươi đâu? Hôm nay lại về tay không à?"

Sơn Cước thấy bọn họ trở về, đôi mắt sụp mí nhỏ hẹp nhanh chóng quét một vòng, phát hiện bọn họ đều là tay không trở về liền đắc ý cười nhạo.

Sau đó còn mở miệng ăn thịt nướng mà Mân Côi đút cho, ăn đến là ngon.

Tất nhiên đây là hắn cố ý muốn làm cho mấy người không biết trời cao đất dày, một hai phải rời bộ lạc này chút giáo huấn, muốn cho bọn họ thấy rõ sự thật.

Chính là rời khỏi bộ lạc chắc chắn sẽ đói chết, ha ha ha ha!

Nhìn xem, hai ngày không bắt được con mồi, đến rau quả dại còn không hái được. Bây giờ đã như vậy thì mùa đông tới chẳng phải sẽ càng thêm thảm sao? Ha ha ha ha ha!



Ô Lâm và mấy người dũng sĩ khác không thèm nhìn Sơn Cước một cái, ai nấy đều nhanh chóng theo sau Thương Viêm đi vào doanh địa. Mà các nữ nhân lại trộm cười Sơn Cước, cười hắn ngu xuẩn.

Hừ, đồ ăn của bọn họ nhiều lắm nhé, ai cũng là ăn no rồi mới về. Mấy quả này chỉ là lấy về đợi buổi tối thấy chán thì ăn mà thôi.

Mân Côi chóp chép ăn thịt nướng, thanh âm rất lớn: "Sơn Cước à, thơm quá đi. Đại cước chưa bao giờ cho ta ăn loại thịt nào ngon như vậy, đi theo hắn ta sợ sẽ chết đói mất".

(Bà chị, ăn uống đừng có chóp chép coi!!)

Đại Cước đi ngang qua, nghe được lời nàng nói liền nắm chặt quyền, gân xanh nổi đầy trên trán.

Người thành thật, trầm mặc ít lời như hắn, giờ phút này cũng phải nổi giận!

Hắn tự hỏi từ khi Mân Côi đi theo hắn đến nay có khi nào để nàng chịu đói? Có thứ gì tốt hắn đều để nàng ăn trước, thịt cũng như vậy. Sau khi theo hắn, nàng chưa một lần nào phải đi ra ngoài thu thập!

"Không cần để ý đến lời của nàng". Bách Nhĩ vỗ vỗ vai Đại Cước, khinh miệt nhìn thoáng qua Mân Côi.

Chỉ là một kẻ ngu ngốc ham ăn biếng làm mà thôi, không đáng để tức giận.

"Đời lên voi xuống chó mà, sau này ngươi cầm thịt ở trước mặt nàng ăn một miếng, ném một miếng, cho nàng thèm chết". Bách Nhĩ nháy mắt, cười xấu xa nói.

Đại Cước bị Bách Nhĩ chọc cười, tuy là không hiểu vế đầu có nghĩa gì, nhưng hắn vẫn nghe hiểu vế sau, vì vậy cười cảm kích: " Ừm, cảm ơn ngươi".

"Sao thế Thương Viêm?" Ô Lâm phát hiện Thương Viêm không đi nữa mà quay đầu nhìn gì đó, vì vậy hắn cũng ngừng bước, quay đầu lại nhìn, thời điểm thấy được hai người phía sau mới hiểu rõ.

Thì ra là Bách Nhĩ và Đại Cước không theo kịp!

Chắc là Thương Viêm lo lắng hai người bọn họ bị khi dễ đây mà?

Nếu như đã về tới doanh địa, ăn uống cũng xong xuôi, vậy thì hẳn là nên làm mồi lửa rồi!

"Mạn Đạt, xem chừng giúp ta với. Có người đến thì ho một tiếng, đã biết chưa?" Bách Nhĩ phân phó nói.

"Ừm ừm, ta biết rồi! Bách Nhĩ này, ngươi lại làm đồ ăn ngon phải không?" Mạn Đạt sáng mắt, thèm thuồng liếm môi, đến nước miếng cũng muốn chảy ra rồi.

Ợ~~

Mặc dù đã ăn no lắm rồi, nhưng hắn còn có thể ăn thêm chút nữa, hắc hắc.

Bách Nhĩ dở khóc dở cười: "Không ăn được, ngày mai ngươi sẽ biết".

" Ò, được rồi... " Nghe thấy không phải đồ ăn, trên mặt Mạn Đạt hiện lên thất vọng, hắn vuốt bụng đi ra một chỗ gần đó canh gác giúp Bách Nhĩ. Tối nay luôn có mấy người đi lại đây, cũng không phải là định làm gì, chỉ là muốn cười nhạo bọn họ một phen mà thôi.

Bố Cát đem thịt đặt lên giá nướng, ánh mắt nhìn ngọn lửa đầy lưu luyến không bỏ.

"A phụ, ngày mai ta cõng người". Thương Viêm nói.

"Haiz, nếu chân ta có thể đi thì tốt rồi". Bố Cát đấm đấm hai chân của mình, thở dài không cam lòng.

Bách Nhĩ nghĩ, về sau sẽ làm xe lăn cho Bố Cát. Đương nhiên phải đợi đến lúc bộ lạc được xây dựng tốt mới làm, hơn nữa muốn dùng xe lăn đi lại thì mặt đất phải bằng phẳng, như vậy mới không cần phí nhiều sức lực để Bố Cát di chuyển.

"Yên tâm đi Bố Cát thúc thúc, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi". Bách Nhĩ chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói.

Bố Cát nhìn bộ dáng hoạt bát của Bách Nhĩ, tâm tình trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Không sai, bọn họ phải rời đi, sau này sẽ rất gian nan, nhưng mà vẫn may là có Bách Nhĩ.... Thương Viêm từ nhỏ đã bị nói là điềm không may, là người bị nguyền rủa cho nên chẳng có á nam hay nữ nhân nào nguyện ý đến gần, đương nhiên, Thương Viêm cũng không thích bọn họ.

Hiện tại rất tốt, Bách Nhĩ giống như là thích Thương Viêm, mà Thương Viêm dường như cũng không có chán ghét.

Đáy mắt Bố Cát hiện lên ý cười.

Nếu hai đứa nhỏ có thể ở bên nhau hắn sẽ rất vui mừng.

Nhưng vẫn là để sau khi tìm được doanh địa mới rồi lại nói đi, đến lúc đó xem xem có thể làm hai người ở bên nhau hay không....



Càng nhìn, Bố Cát càng thích Bách Nhĩ, trên mặt hiện lên nụ cười hiền từ, đem thịt nướng xé ra một nửa đưa đến trước mặt Bách Nhĩ: "Nào, ngươi cũng ăn đi. Xem xem ngươi gầy đến mức nào kìa".

Phải ăn nhiều mới tốt, ăn đến trắng trắng tròn tròn luôn.

Bố Cát nhìn đứa con trai cao lớn cường tráng, lại nhìn Bách Nhĩ gầy yếu nho nhỏ không khỏi lo lắng.

(À hí hí hí. Mọi người hiểu mà!)

Vừa nhìn thấy thịt nướng Bách Nhĩ liền đánh ợ một cái, hắn đã ăn rất nhiều trái cây rồi, thật sự không thấy đói: "Không cần đâu Bố Cát thúc thúc, người ăn đi. Từng ấy thịt có đủ không, nướng thêm một ít nữa nhé?"

" Không cần không cần ". Bố Cát vội vàng xua tay, càng thêm vừa lòng với Bách Nhĩ.

Hừm, nhất định phải để hắn lập khế ước với Thương Viêm mới được.

Thương Viêm.... Hừ, đứa nhỏ này làm gì vậy chứ, sao lại không nói lời nào hết thế? Nói chuyện với Bách Nhĩ cũng được mà, bộ dạng sao lại có vẻ không vui thế kia?

Lẽ nào hắn không thích Bách Nhĩ?

Bố Cát một bên ăn thịt nướng, một bên thầm tính toán trong lòng.

Đối với nội tâm phong phú của Bố Cát, Bách Nhĩ chẳng mảy may phát hiện. Bởi bề ngoài của Bố Cát là một trưởng bối hòa ái trầm ổn, hơn nữa Bách Nhĩ còn đang chuyên tâm làm mồi lửa nha.

Thật ra cách làm rất đơn giản, mấu chốt là tâm của mồi lửa, nguyên liệu hắn đều có đủ rồi.

Trước tiên Bách Nhĩ lấy than đã bị đốt cháy hoàn toàn từ đống lửa ra, dùng cục đá lớn đập nát ra, càng nát càng tốt, cuối cùng lấy phần bị đập nát như bột phấn bỏ vào một cái lá cây lớn, thêm nhựa cây, hương diệp xé nhỏ và chất lỏng của hắc thảo, sau khi đã cho đủ thì trộn đều hỗn hợp này lên. Quả nhiên tính kết dính của chất lỏng hắc thảo rất tốt, thành công kết dính tất cả lại với nhau.

Cuối cùng, Bách Nhĩ đem thứ hỗn hợp đen sì sì này dán lên gậy trúc. Thành quả sau khi làm xong giống như loại hương dùng để tế bái thần linh.

Thành công rồi!

Bách Nhĩ làm liên tiếp sáu cây, một cây dài hơn một mét, số còn lại đều là nửa mét dành để dự phòng.

Sáu cây gậy đen sì được hong khô gần đống lửa, hai tay của Bách Nhĩ cũng đen màu than.

Thương Viêm nhìn thấy được, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

(Ái chà, phái rồi chứ gì?)

Bố Cát lại trưng vẻ mặt rối rắm, hắn nhìn Bách Nhĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi.

Haiz, xem ra vẫn là trẻ con mà thôi, còn thích nghịch bùn lắm.

"Bách Nhĩ, ngươi đang làm gì thế? Sao tay lại dơ như vậy?" Ô Lâm dẫn Mã Nỗ đi tới, nhìn thấy bàn tay hắc ám của Bách Nhĩ liền có chút không hiểu ra sao mà bật cười.

"Hắc hắc". Bách Nhĩ nhe răng cười, nhìn quanh tìm nước.

Nhưng mà ở đây không có chuẩn bị trước, hắn muốn rửa tay cũng không được.

Thương Viêm cầm lấy bồn gỗ đứng lên.

Ánh mắt Bách Nhĩ tỏa sáng. Thương Viêm muốn đi múc nước cho ta rửa tay sao?

Ngao!

Có điều....

"Thương Viêm ca ca, ngươi muốn đi múc nước sao? Ta cũng đi, ta tới đó rửa tay". Bách Nhĩ cười tủm tỉm đứng lên, giả vờ không biết Thương Viêm đang định múc nước cho mình rửa tay.

Thương Viêm mấp máy môi, hình như là muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ gật đầu: " Được "



Hắc hắc, quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn sẽ không giải thích là đi múc nước cho mình đâu!

Thế giới của hai người, get √!

"Ấy, các ngươi muốn đi đâu? Bờ sông à? Ta cũng đi ta cũng đi! Vừa lúc ta cảm thấy trên người quá nhiều bùn đất, ta đi rửa sạch sẽ". Thời điểm ngang qua Mạn Đạt, hắn chú ý đến bọn họ nên lập tức nhảy dựng lên nói.

(Đừng em ơi, bội thực bây giờ!)

Bách Nhĩ ló đầu ra từ sau lưng Thương Viêm, miệng cười nhưng tâm không cười: "Mạn Đạt à, ngươi đừng đi, chúng ta mang một chậu nước về cho ngươi có được không?"

Mạn Đạt run lập cập!

Vì sao Bách Nhĩ đang cười mà thoạt nhìn lại nguy hiểm như hung thú thế này? Kì quái đến mức làm người sợ hãi.

"À, được..." Mạn Đạt rụt cổ, vẻ mặt ngu ngơ gật đầu.

Bách Nhĩ vỗ vỗ vai hắn, cười khen nói: "Đứa nhỏ ngoan, sau này ba ba thương ngươi".

A không đúng.

" Sau này đại tẩu thương ngươi".

Mạn Đạt không hiểu, gãi gãi đầu.

Chổi lớn? Là cái gì?

*Đại tẩu và chổi lớn có phát âm gần giống nhau nên ẻm nghe nhầm, mà có lẽ ẻm còn không biết chổi là gì luôn cơ.

Con sông gần doanh địa nhất cách xa khoảng hai trăm mét. Nói là sông nhưng thật ra chỉ là con suối nhỏ chảy ra từ mạch nước ngầm hình thành một con sông nhỏ rộng chừng một mét mà thôi. Nhưng chỉ vậy cũng đủ cho người trong bộ lạc dùng, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều dã thú tới uống nước.

Lúc này trời đã tối, trong doanh địa không có ai lại ra ngoài mạo hiểm múc nước, cho nên chỉ có hai người không chết là bọn họ.

Thương Viêm là vì giá trị vũ lực cao, còn Bách Nhĩ là vì sắc đẹp làm mờ mắt!

____

Lời của editor.

Mấy ngày nay tui có chút chuyện nên không có thời gian. Mọi người thông cảm hén.