Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 45: Dưới trăng (H)





Tôi vẫn nhớ như in trước đây mỗi khi chuẩn bị biến tôi từ mèo thành người, Phong Hiểu Hàn sẽ luôn chu đáo chuẩn bị sẵn quần áo bên cạnh, tử tế nhắm chặt mắt, thậm chí còn tự bịt chặt mắt, không khiến tôi cảm thấy bị lợi dụng. Nhưng hai ngày nay, chuyện thân mật nhất chúng tôi đều đã làm rồi, hắn cũng chẳng thèm nhắm mắt, ngẩng người rồi ôm tôi trong vòng tay.

Gió thổi qua, tôi không còn lớp lông dày bảo vệ nên thấy hơi lạnh, khẽ nép vào lòng hắn. Có ngờ đâu hành động này khiến tên Phong - cầm thú - Hiểu Hàn điên lên, ôm tôi hôn hít không ngừng. Tôi sợ nằm lên cỏ sẽ ngứa, vậy là hắn hy sinh để tôi nằm lên người hắn.

Tư thế này, có phải hơi táo bạo rồi không?

“Yên Sơ, anh không nằm mơ chứ?”

“...”

“Hay là anh đang say?”

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.”

Tôi rung động, bị vài lời nói làm cho tim đập loạn xạ. Phù! Chắc chỉ là vừa mới biến thành người, hơi giật mình xíu thôi.

“Hồi nãy anh không sao chứ?”

Khoảnh khắc hắn ôm ngực, ngã xuống khiến tôi sợ mất hồn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy mình thà chết cũng không thể để hắn gặp chuyện. Ai dè tất cả là do cái tên vô nhân tính này lừa tôi xuất đầu lộ diện.

Tay hắn mơn trớn tấm lưng trần, say sưa hôn lên ngực tôi. Tôi nghĩ gì đó rồi chợt hỏi: “Anh thích em làm người hay là làm mèo?”

Hắn nhìn tôi, ánh nhìn mềm mại làm tôi muốn nguyện ý đắm đuối trong đó. Hắn trêu ghẹo nơi riêng tư đến ẩm ướt, liếm tai nhỏ của tôi: “Làm mèo thì ngoan ngoãn đáng yêu, làm người thì gợi cảm thiện lương.”

“Anh đều thích cả.”

Tim tôi lại nhảy disco nữa rồi! Đây… đây có phải là tỏ tình không? Chúng tôi có được tính là gương vỡ lại lành không?

Tôi… còn có thể hạnh phúc sao?

“Phong Hiểu Hàn, anh không hận em ư? Những lời mà trước đây… ưm…”

“Chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Em còn hơi sức gợi chuyện cũ như vậy chi bằng rên rỉ vài tiếng sẽ tốt hơn!”

Móa nó! Học bá vâng lời trong lòng tôi đi nước ngoài mới có mấy năm thôi mà hư đốn đến vậy rồi sao?

Tôi khỏi cần nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào. Khổ nỗi, tôi càng xấu hổ, Phong Hiểu Hàn càng thích trêu đùa. Đùa đến nỗi toàn thân tôi muốn chìm trong nước. Sự đau đớn đều không còn, mới đầu tiến vào không quen, nhưng chỉ vài phút sau khoái cảm đã khiến tâm trí tôi trôi lênh đênh. Tôi thậm chí còn tự chuyển động eo hông, khao khát nhiều hơn.

Phong Hiểu Hàn rất chi hài lòng với phản ứng của tôi, hắn càng thêm dùng sức ra vào, toàn tâm toàn ý chơi đùa trên thân thể tôi, dẫn dắt tôi cùng hắn đạt khoái cảm tột cùng. Còn tôi vốn sức khỏe yếu, lười vận động, chẳng mấy chốc bị làm đến nhấc tay không nổi.

Tôi bắt đầu chuyển qua chế độ khóc lóc xin tha mà không hề hay biết trong mắt đàn ông hành động này chỉ là tình thú, càng khóc lại càng kích thích bọn họ hơn.

Chúng tôi ân ái khắp nơi, từ sân vườn, bể bơi, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm… Tôi thấy ngày mai mình nên biến thành mèo, trốn chui trốn nhủi ở xó nào cũng được, chỉ cần không bị tên cầm thú động dục này làm đến chết là tốt lắm rồi.

Phong Hiểu Hàn luôn miệng hứa “làm lần cuối”, nhưng lần nào cuối thì tôi không biết. Tôi hơi lo ngại, còn trẻ mà phóng túng như vậy, về già không biết có để lại di chứng gì không nữa.

“Phong Hiểu Hàn, từ ngày mai chúng ta ở riêng đi.”

Tôi thều thào, nói như thể đang trăn trối lời cuối vậy. Hắn nhíu mày, sự khó chịu không cách nào che giấu. Làm ơn đi! Người khó chịu phải là tôi đây này!!!

“Tại sao? Ngủ cũng đã ngủ rồi, em lại còn muốn ở riêng.”

“Anh thích em còn sống hay chết?”

Phong Hiểu Hàn: ???

“Còn tiếp tục lăn lộn quá độ như này nữa, em sẽ chết thật đấy, biết không? Tuy không ham sống dai nhưng ở độ tuổi này em chưa muốn chết!!!”

Tôi trừng mắt, nói dứt câu lập tức ngủ thẳng cẳng đến trưa mai. Lúc tôi thức dậy thì Phong Hiểu Hàn đã đi ra ngoài. Hắn để lại giấy note, nhắc tôi cứ ăn ngủ thỏa thích, ở nhà chờ hắn trở lại. Tôi buột miệng chửi tục một câu, hóa thành mèo.

Tôi không gấp gáp gì, cứ thế đi xuống phòng khách, nằm dài trên chiếc thảm mềm mại tận hưởng sự yên bình này. Bao giờ hắn về tôi sẽ xem thử thái độ của hắn. Nếu mặt nặng mày nhẹ với tôi thì không thèm biến thành người nữa.

Tôi nằm mãi không ngủ được, buồn chán mở tivi lên xem. Trên tivi đang chiếu gameshow hẹn hò, tôi nhìn một bầy trai xinh gái đẹp, mặc bikini thả dáng bên bờ biển, nam thì cường tráng phong độ, nữ thì ngực to eo thon mà không ngừng nuốt nước miếng. Bổ mắt quá! Nhìn thấy là tỉnh liền luôn!

Cửa đột nhiên mở ra, tôi giật mình thử nhìn đồng hồ, sớm vậy đã trở về rồi sao?

Nhưng người bước vào làm tôi há mồm ngạc nhiên, không phải Phong Hiểu Hàn mà là một cô gái ăn mặc thời thượng, tay xách vali, tay kia chậm rãi tháo kính râm xuống, nhíu đôi mi thanh tú: “Dọn đến đây mà chẳng chịu nói với mình gì cả! Hừ!”

Cửu An? Ai đó hãy nói cho tôi biết tại sao con nhỏ này lại xuất hiện ở đây vậy?