Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 5: Chương 5:Mẹ gọi điện.Lên lớp





Tám già sáng tỉnh dậy vì có tiếng chuông Phone là tiếng bài nhạc mà nó thích nghe"Giá như chưa từng quen"nghe hay nhỉ(sạo).Rồi lồm cồm bò bắt máy,chưa kịp alo ale gì thì đã nghe thấy giọng con gái"-Đồ đáng ghét…đồ ngốc."rồi cúp máy luôn.M.K nhỏ nào trù mình đây.Nó nhớ lúc nên SG đã thay sim đây máy để quên hết rồi kia mà,bây giờ vừa sáng sớm mới tỏng mất mà đã……Chợt nó nghĩHay ta đẹp trai quá vừa ga-lang vừa sành điệu lại giàu có,danh gia vọng tộc cơ mà chắc lại em nào yêu thầm đây,Ừ cũng phải"(vãi,ai kiếm em cái bô vãi ọe)Nhưng thật ra nó nó cũng đúng.Ngày trước học cấp 3 ở trường,mà trường nó không vừa đâu,bố mẹ đều lằm chức cao hay giám đốc giám mã gì đó thì mới được học.Nó thì gia đình hoàn cảnh,quan thì không nhưng tiền thì nhét đầy nhà,chặt qua còn mang ra vườn hoa sau nhà,tiền rụng còn nhiều hơn lá ý chứ(mẹ bố này lại tự sướng roài).ngoài nhà giàu lại đẹp trai nhất nhì trường,lại có tính cách hoàng tử buồn,lên nhiều em gọi nó là hoành tử, đang định tự sướng tiếp thì có người nhắn tin:nhox la chi ne.chu nhat minh gap nhau nha.dung co ban gi do.”“uhm chi.ma gap o dau” – “gap o windown ngoai han thuyen do 8h sang nha” –“nhung lam sao biet mat chi manhan” – “ nhox mac ao mau xanh la cay nhu trong ava di vao do tu chi kiem nhox” – “uhm hihi mong la hum do hok ai mac ao xanh la cay nua” – “uhm…chi ngu nha…chủ nhật gặpp nhox” – “ ngủ ngon chị xấu xí”
Vừa nhắn tin với chị song thì tiếng chuông điện thoại lai vang lên.Là em nào nữa đây,chết thật đẹp zai cũng có cái khổ.Nó nghĩ thế.Vừa nghĩ vừa cầm điện thoại lên.Số điện thoại trên màn hình lôi nó ra khỏi con tự sướng.Mở máy lên nghe thì đã thấy tiếng nói mà của người nó quý nhất vang lên:
Mon à,con có nghe thấy mẹ nói không MonMẹ vội vàng hỏi.Nghe tiếng hỏi han của mẹ thì lóng nó ấm biết bao.Nó noi:

-Dạ con nghe đây.
-Ù.Mẹ nghe rồi.
-Con vào trương trưa.dạo này ăn uống có đầy đủ không,không được nghịch ngợm đánh nhau đau nhé,nhớ lần trước không-.Mẹ hoi 1 cách ăn cần.
-Dạ con chưa mấy ngàu nữa con mới vào ,con ăn uống đầy đủ lắm,con ngoan mà có đánh mhau với ai đâu.Mẹ cứ yên tâm.-Nó cũng nói 1 chàng để mẹ bớt lo.
-Ừ thế thì tốt,mà con thuê được nhà cho chưa,nhà cửa có ổn không,nhà của thuê phải đầy đủ đó con,Con cháu họ Trần không thể ăn soàng ở soàng đươc.Nếu không tiện,thì mẹ đưa tiền cho đi mua nhà mới nha(vãi)chứ con ở trọ mẹ lo lắm.-Mẹ lại nói tiếp

-Thôi mẹ à,không cần mua bán gì đâu mẹ,con ổn mà con không phải con lít nữa.-Nó nói trấn an mẹ.
-Ừ.Nhưng nếu có khó khăn gì thì gọi về ngay nghe chưa nếu không gọi được ẹ thì gọi cho cô thư kí của mẹ hay bác quản gia ý.À mà con lấy xe chưa,nghe nhân viên nói xe vẫn ở trong kho.-Mẹ nhắc đến xe của nó.Mà chắc mọi người thắc mắc xe nó là xe gì tiên đây cũng nói luôn xe nó là con siêu Lamborghini Reventon Roter.Con xe này là năm ngoái xinh nhật nó bạn vì đê lấy lòng nó cũng như ÔNG GIÀ nó lên tất cả gần 50 bạn làm ăn của Ổng đã góp tiền mua nó tặng cho nó.Nó thì cũng thích nhưng đây là đồ xa giao và là quà bạn ÔngGia tặng lên nó nhận, người thuyết phục nó là mẹ nó,bà nói nếu không nhận sẽ ảnh hưởng tới làm ăn lên nó dù muốn hay khôbg cũng phải nhận.Vừa thắng trước 1 số linh kiện trục trặc lên mang sang Mĩ sửa.Đầu thắng này mới mang về nhưng nó lên đâu quên cả mất.
-Vâg con biết thôi để mai con đi lấy.À mẹ dạo này nội khỏe không mẹ,con lo nội lắm!-Đột nhiên nó lại đến nội.Lần trước đi định gọi về thăm nội nhưng quên mất vô tâm quá.
-Ừ nội,con vẫn khỏe,thôi mẹ có việc,nhớ phải chăm sóc bản thân đấy,mà nhớ mẹ dặn đó không được ảu đả thầy đã dặn rồi con mà đánh nhau thì đừng trách mẹ giận đấy.Nếu ai động đến thì con gọi cho người thân bên SG.Gia tộc họ Trần sẽ không bỏ qua đâu.-Mẹ lại dặn dò,nhưng ngữ khí giang hồ quá vậy.

-Vâg.Tuân lệnh.-Chỉ nghe thấy giọng cười của mẹ rồi mẹ tắt máy luôn.Nó biết mẹ không nói đùa,gia tộc phát triển nhạnh đến bây giờ cũng dựa vào chính sách bảo vệ con cháu không ít.Đương nhiên cũng không ít người trong Họ làm đại ca 1 phương.Nó cứ ngồi suy nghĩ về việc của Giòng họ mà đău cả đầu.Chiều này nó còn phải nên trường và đi xin việc thêm ,lại còn phải thuê nhà trọ chứ thật nhức đầu,đành phải ở lại nhà thằng Duy 1 thời gian vậy.
Chiều 3 giờ nó đi đến trường.Trường nó làm ở trung tâm quận nên cũng gần.Trường nó rất to và đẹp nhưng mà nó cũng chẳng quan tâm,nó chỉ quan tâm đến viêc đi lên lớp rồi về đi việc.Lớp nó ở tầng 3 nhìn chung lớp nó có 120 học sinh trong đó có 74nữ và 46nam.Theo như nhìn nhận của 1 số đứa con trai trong lố thì đây là dê.nhiều mà sói ít tha hồ mà đánh chén,nó thì chẳng quan tâm việc bay giờ nó muốn làm là học.Mà nhìn thấy nó mấy bạn nữ cứ ồ lên nhìn nó 1 phần nó rất đẹp trai lại ăn mặc toàn mốt lên rất bảnh,mà bây giờ mới kể nha nó 1 cái răng khểnh khi cười cái là thôi rồi....ơi(tự hiểu buồn)rồi lại lạnh lùng ít nói,càng làm cắc em chết như điếu đổ.Nó thấy bực mình rồi xuồng dưới lớp tìm bàn nào góc tối mà ngồi,mở nhạc đeo hipphone vào chân gắc lên bàn,vì nòng nó mở phanh 1 cái cúc ngục ra mắt đăm chiều nhìn ra cửa số chợt nghe mấy nhỏ lại reo ầm lên.Hành động của nó trong mắt mấy em lãng tử quá đi.Rồi đợt mãi cũng hết buổi.Nói chung là nó học sáng,thì bây giờ chỉ đi làm thếm tối thôi.Mà ý định làm thêm của nó suất hiện trong đầu nó kho nhìn giúp việc nhà thằng Duy làm việc hỏi nhỏ,nhỏ bảo đi làm thêm lấy tiền đóng học,nghĩ mà thương ghế,từ đó nó quết định làm sinh viên nghèo đúng chất để nó biết được khổ là thế nào và cũng chúng minh cho Ông Giànó biết nữa