Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 244: Châu thị sẩy thai



"Khi thϊếp thân xuất gia rồi, mọi sự phàm trần đều chẳng còn liên quan đến thϊếp thân nữa. Vẫn mong vương gia để mắt tới Vĩnh An Hầu phủ giúp thϊếp thân." Vĩnh An Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của Phùng thị.

Chu Vĩnh Hồng gật đầu đáp: "Đây là điều đương nhiên, cho dù nàng không đưa ra yêu cầu này, bản vương cũng sẽ làm."

Vĩnh An Hầu phủ đã giúp sức rất nhiều cho Chu Vĩnh Hồng.

"Vậy thì thϊếp thân không còn yêu cầu nào khác." Phùng thị ngồi xuống.

Còn chưa dùng xong bữa cơm, thị nữ đứng sau Chu Lâm Hà đột nhiên ngã xuống, máu chảy ra từ người nàng ta thành một vũng màu đỏ thẫm.

Sau đó Châu thị cũng ôm lấy bụng, đau đớn mà thét lên.

Vương Tự Bảo vừa thấy cảnh này thì khóe miệng giật giật.

Cái tên Chu Lâm Hà này bình thường cũng đâu có rảnh rỗi, vậy mà không làm thì thôi, một khi làm là ra được hai đứa.
Nàng lại nhìn khói hương đang vấn vít từ chiếc lư đặt ở bên này, thầm nghĩ phải để bao nhiêu thuốc vào thì công hiệu mới mạnh đến mức này?

Phỏng chừng đời này Châu thị chẳng còn duyên có con nữa. Chắc chắn bát canh đó đã bị hạ thuốc tuyệt tự.

Nghĩ tới đây, gương mặt Vương Tự Bảo dần trở nên lạnh lùng.

Phải thù hận tới mức nào mới muốn người ta tuyệt tự chứ.

Chu Lâm Khê nhìn thấy cảnh này cũng chợt hiểu ra. Những ngày tháng sống yên ổn của Hứa Nhan Dung e là đã hết rồi.

Chu Vĩnh Hồng ngồi ở ghế chủ tọa, thấy cảnh ồn ào ở dưới thì hơi híp mắt lại, xem ra tất cả đã đến lúc phải kết thúc.

Chẳng ngờ chuyện này lại khiến cảnh gió tanh mưa máu của Thiều Quốc đến nhanh hơn.

Sau đó là tiếng kêu gào mau gọi thái y đến khám cho Châu thị, tiện thể gọi luôn thầy lang đến xem xét thị nữ kia.
Lúc này, Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê đều đã đi về phòng của mình trong phủ Nhϊếp Chính vương.

Trên đường trở về, Chu Lâm Khê đưa Vương Tự Bảo đi dạo xung quanh phủ. Mặc dù phía trước cũng có lính canh nghiêm ngặt khá giống với Đông Cung, nhưng phía sau lại giống với những đại trạch bình thường hơn. Đình đài lầu các, hòn giả sơn, hồ nước, hoa viên, hành lang, cái gì cũng có.

Kết cấu kiểu này lại mang một vẻ rất khác biệt.

"Lâm Khê." Vương Tự Bảo lắc cánh tay của Chu Lâm Khê.

Chu Lâm Khê nghiêng đầu, nhìn Vương Tự Bảo với ánh mắt dịu dàng: "Sao vậy?"

"Tất cả những thứ ở đây chắc chắn đều do phụ thân xây nên cho mẫu thân chàng." Vương Tự Bảo bình tĩnh nói.

"Chắc là vậy." Có lẽ mẫu thân của hắn cũng thích trạch viện yên tĩnh. Nếu không thì sao phụ thân hắn lại tốn công bài trí nơi này giống như trạch viện bình thường như vậy.
"Ta nghĩ chắc chắn là thế. Chàng xem, đại điện vừa rồi lạnh lẽo y như hoàng cung vậy." Vương Tự Bảo quay đầu lại nhìn khu nhà có kiến trúc khá giống trong hoàng cung kia. Đó chính là biểu tượng cho sự uy nghiêm của phủ Nhϊếp Chính vương. "Giờ chàng nhìn chỗ này sẽ thấy giống với An Quốc Công phủ chứ không đơn điệu như Đông Cung, đều là phòng ốc có kết cấu cung điện. So với Đông Cung và hoàng cung, nơi này giống nhà hơn. Chàng thấy đúng không?"

Chu Lâm Khê mỉm cười gật đầu: "Chỉ cần là nơi có nàng, nơi đó đều là nhà của ta."

Câu nói này dù rất lãng mạn nhưng Chu Lâm Khê lại rất thật lòng.

Khi Vương Tự Bảo ở Đại Ung, Chu Lâm Khê có cảm giác Hòa Thuận Hầu phủ chính là nhà của hai người. Khi Vương Tự Bảo đến quận Phụng Bắc, Chu Lâm Khê lại luôn mong mỏi nơi ấy.
Giờ Vương Tự Bảo ở Thiều Quốc, lần đầu tiên Chu Lâm Khê mới cảm giác bản thân thuộc về nơi này mạnh mẽ đến vậy.

Hóa ra, nơi nào có Bảo Muội, nơi đó mới trở thành nhà của hắn, là nơi có thể giữ chân hắn lại.

Vương Tự Bảo ngọt ngào nói: "Với ta cũng như vậy, chỉ cần là nơi có chàng thì đều là nhà của ta." Mặc dù có hơi trái lòng nhưng cần nịnh thì vẫn nên nịnh. Đến giờ, Vương Tự Bảo vẫn cảm thấy Hòa Thuận Hầu phủ hồi trước và An Quốc Công phủ bây giờ mới là nhà của nàng.

Nàng không có cảm giác thân thuộc với nơi này mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng trong một môi trường xa lạ, chỉ có người đàn ông đang đứng trước mặt mới có thể làm chỗ dựa cho nàng, cũng là người mà nàng sẽ ở bên cạnh trọn đời.

Bởi vậy, vào lúc này rất cần những lời nói dối mang ý tốt.
"Lâm Khê, theo chàng phụ thân sẽ xử lý thế nào?" Vương Tự Bảo cảm nhận được rõ sự thay đổi của Chu Lâm Khê, sự khinh thường trở thành vẻ ngang ngược mang đầy dã tâm.

"Có lẽ sẽ đẩy nhanh kế hoạch của mấy năm nay." Chu Lâm Khê vuốt ve gò má trắng trẻo của Vương Tự Bảo: "Lão Hoàng đế sắp không trụ được nữa, e là chúng ta sắp phải đối mặt với hiểm nguy. Nàng ở bên ta lại phải lo lắng đề phòng mỗi ngày rồi."

Chuyện này vẫn chưa xong, Hứa Nhan Dung còn muốn khiến phu thê họ không thể có con. Nghĩ tới đây, Chu Lâm Khê lại càng lộ rõ khí thế hơn. Đến lúc đám người đó phải biến đi rồi.

Vương Tự Bảo tựa vào lòng Chu Lâm Khê, lặng lẽ không nói gì. Người đàn ông này vốn dĩ chứa đầy những dã tâm, phụ thân nàng cũng đã dạy hắn như vậy từ nhỏ. Ngay từ bé Vương Tự Bảo đã đồng ý bên cạnh hắn, cho nên dù tốt hay xấu, nàng cũng sẽ cùng hắn gánh vác mọi chuyện.
Có lúc nàng cảm thấy mình quá yếu đuối, không thể giúp hắn được nhiều. Nhưng nàng chưa từng thừa nhận rằng mình vô dụng, chỉ biết ngáng chân Chu Lâm Khê. Để có được ngày hôm nay, để có thể sánh vai cùng hắn, từ bé đến lớn nàng đều phải nỗ lực không kém gì người khác. Ngay như chuyện quân sự mà nàng ghét nhất, cho dù nàng không dùng đến nó, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ từng điều mà Lữ Duyên và phụ thân Vương Tử Nghĩa đã dạy cho mình.

Đây đều là những chuyện mà nữ tử như nàng không nên làm, nhưng vì Chu Lâm Khê, nàng vẫn làm.

Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ cả, muốn người mình yêu trân trọng mình hơn mà bản thân không nỗ lực thì sao được?

Khi về đến nơi ở, Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo tắm rửa đơn giản rồi ôm nhau đi ngủ.

Còn bên viện của Chu Lâm Hà thì loạn hết cả lên.
Châu thị đã kết hôn hơn ba năm mới có thai được hơn một tháng, vậy mà lúc ăn cơm lại bị sẩy mất. Mà kẻ đầu sỏ của vụ này là Hứa Nhan Dung đang khổ sở nhưng không thể nói nên lời. Bà chỉ có thể tức tối đánh chết hai thị nữ bưng đồ ăn kia.

Bà ta cho rằng chắc chắn hai thị nữ kia đã sai sót chỗ nào đó, cho nên mới bưng nhầm bát canh có thuốc và không có thuốc.

Bà ta cũng chỉ biết thầm căm giận, Vương Tự Bảo quả thật quá may mắn.

Tỳ nữ đứng sau lưng Chu Lâm Hà là thông phòng của hắn, trước khi đích thê sinh được đích tử thì không thể để thông phòng và tiểu thϊếp có thai được. Đây cũng là cách làm thông thường của mọi người. Nhưng kể từ khi vào nhà này, Châu thị vẫn chưa sinh được con cho Chu Lâm Hà, bởi vậy lần này tỳ nữa kia có thai hẳn cũng do Hứa Nhan Dung ngầm cho phép mới có được.
Mẹ con họ đều biết, nhưng Châu thị nào có biết.

Vừa phải chịu nỗi đau mất con, giờ lại biết tin thông phòng đã có bầu ba tháng mà còn bị giấu rất kín như vậy, sao nàng ta có thể không hận cho được?

Nàng ta biết Chu Lâm Hà không thích mình, vậy tại sao lại lấy nàng ta? Còn không phải vì binh quyền trong tay phụ thân nàng ta sao.

Nhưng gả thì cũng gả rồi, nàng ta làm gì có quyền lên tiếng. Nhưng lần này bọn họ ức hϊếp nàng ta thật quá đáng. Đích thê còn chưa sinh được đích tử mà đã để thông phòng có thai, chẳng phải làm người ta mất mặt sao?

Châu thị lúc này còn chưa biết mình sẽ không bao giờ sinh được con nữa, không bao giờ được làm mẹ nữa.

Nhưng điều này lại không cản trở việc người khác nói ra sự thật cho nàng ta.

Vương Tự Bảo sai Tinh Thiên bắt chước nét chữ của nha đầu biết chữ đã chết trong số hai người kia, viết một bức di ngôn nói rằng mình phụng lệnh của công chúa và Nhị công tử để hạ độc Nhị thiếu nãi nãi. Mục đích là để gây khó dễ cho Nhị thiếu nãi nãi, khiến nhà mẹ đẻ của nàng ta ngại ngần khi ra tay.
Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết đây là thứ được bịa ra. Thử nghĩ xem, người ta một người là công chúa, một người là Nhị thiếu gia, chỉ cần ra lệnh cho nha hoàn làm gì là được, sao còn phải nói rõ mục đích lý do của việc đó làm gì. Nhưng Châu thị là người xuất than từ phủ tướng quân, vốn hữu dũng vô mưu, cho nên vừa thấy bức thư trăn trối đó thì lập tức tin đến bảy, tám phần. Khi Hứa Nhan Dung giả vờ an ủi, nàng ta liền hỏi bà ta, tại sao bà có thể tàn ác đến mức hạ thuốc tuyệt tự vào canh của nàng ta?

Hứa Nhan Dung không vội phủ nhận, mà nói rằng mình cũng không biết tại sao lại bị nhầm như thế.

Ý của Hứa Nhan Dung là nhầm người, Châu thị lại tưởng là nhầm thuốc. Nhưng nàng ta đã có thể khẳng định chuyện này chắc chắn do Hứa Nhan Dung làm.

Châu thị lại liên tưởng đến sự lạnh nhạt của Chu Lâm Hà với mình, càng khẳng định rằng chính mẹ con Hứa Nhan Dung gây ra chuyện này, cho nên thầm căm hận bọn họ.
Đằng nào nàng ta cũng không thể có con nữa rồi, chẳng thể đứng vững trong nhà chồng nữa, vậy thì dứt khoát hòa ly luôn cho xong.

Châu thị vốn chẳng thông minh, nhưng Dương thị mẫu thân của nàng thì lại là người từng trải, đanh đá và là cao thủ trong gia đấu.

Thế là mẫu thân của Châu thị bèn mượn cớ đến thăm nom con gái để đến hiến kế cho nàng.

"Mẫu thân nói xem, sao họ có thể xấu xa vậy chứ?" Châu thị mặc kệ những người xung quanh, cứ thế kể lể với mẫu thân.

"Bức thư đó vừa nhìn đã biết là giả, chỉ có nha đầu ngốc như con mới tin là thật." Dương thị cũng rất khổ tâm với trí thông minh của con gái mình.

Đành chịu thôi, cái này di truyền rồi. Phụ thân của nàng ta cũng là người thô lỗ, lúc đánh giặc cũng toàn đánh bừa.

"Nhưng con đã hỏi bà ta rồi, bà ta cũng thừa nhận rồi." Châu thị nói chắc chắn.
"Thật sao?" Phải vụng thế nào mới đi thừa nhận chuyện này do mình làm chứ? Dương thị cực kỳ nghi ngờ điều này. truyendkm.com

"Vâng." Vì muốn thể hiện mình cũng là người có dũng có mưu, Châu thị bèn thêm mắm thêm muối kể lại chuyện nàng ta hỏi Hứa Nhan Dung và việc bà ta đáp rằng đã hạ nhầm thuốc cho Dương thị nghe.

Cuối cùng Châu thị còn nhấn mạnh, Hứa Nhan Dung thật sự đã thú nhận rằng chính mình đã bỏ nhầm thuốc.

Điều này khiến vấn đề bị lật ngược.

Mặc dù Dương thị không quá tin tưởng trí thông minh của con gái mình, nhưng con gái bà chưa từng nói dối bà lần nào. Bởi thế bà cũng tin đại khái những điều nàng ta nói.

Sau đó lại nghĩ tới chuyện trong thư nói rằng phải gây khó dễ cho phủ tướng quân, Dương thị càng tin tưởng hơn.

Nhưng người viết thư có mục đích gì? Chắc chắn là muốn gây chia rẽ.
Nhưng phủ tướng quân bọn họ thật sự không nuốt nổi giọng điệu kiểu này.