Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 229: Bắt gian



Hôm sau là ngày tổ chức cung yến, cũng là ngày mà đối phương sẽ ra tay. Bởi vậy đêm hôm nay chắc chắn là một đêm không bình thường.

Đêm nay Trang phi hầu hạ Vĩnh Thịnh đế chu đáo một cách khác thường, ông muốn gì nàng cũng chiều.

Cuối cùng Vĩnh Thịnh đế mệt tới nỗi vừa đặt đầu xuống là ngủ say.

Chờ khi Vĩnh Thịnh đế ngáy to rồi, Trang phi mới chán ghét mà đẩy ông: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Vĩnh Thịnh đế chẳng động đậy gì, cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sắp tỉnh dậy cả.

Trang phi nhẹ nhàng ngồi dậy rồi xuống giường, nhìn đống quần áo bừa bãi dưới đất, cau mày đi vòng sang bên cạnh.

Nàng đi đến trước bàn trang điểm rồi lấy một túi thơm ra, sau đó lại cẩn thận bước đến long sàng, nhỏ giọng gọi hai tiếng: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Thấy Vĩnh Thịnh đế vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, nàng bèn kề chiếc túi thơm vào sát mũi của ông.

Lúc này nàng chỉ mong sao trong hà bao đựng độc dược để hạ độc chết lão già này cho xong.

Đáng tiếc là nàng không thể.

Nếu nàng làm vậy thật, chưa nói đến tính mạng của nàng không thể giữ nổi, đến cả nhà nàng cũng sẽ bị tru di cửu tộc. Huống hồ làm vậy chỉ có lợi cho người khác mà thôi.

Nếu chỉ đơn giản là muốn gϊếŧ chết Vĩnh Thịnh đế thì e rằng Dục Quận vương đã sớm lấy mạng ông rồi. Hắn cũng không cần phải bỏ ra hơn mười năm để bày mưu, chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Cuối cùng, khi thấy đầu Vĩnh Thịnh đế nghiêng hẳn sang một bên, Trang phi mới đứng dậy, tìm trong tủ một bộ đồ mà cung nữ hay mặc, nhưng không mặc vào ngay.

Nàng chải kiểu tóc thường ngày của cung nữ trước rồi mới lặng lẽ ôm quần áo, bước nhanh tới phòng tắm rộng rãi có hồ nước nóng.
Nàng đặt quần áo sang bên cạnh hồ, chậm rãi bước vào trong rồi tắm rửa sơ qua.

Sau đó đứng dậy chạm vào quả cầu hoa trông như thật ở bên cạnh hồ.

Dưới đáy có một khe hở to được mở ra, nước trong hồ cũng theo đường đó mà chảy ra ngoài.

Khi nước chảy gần hết, Trang phi đã mặc xong quần áo, chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Nàng đi đến phía đối diện, chạm vào một chỗ nhô ra kín đáo.

Ngay lập tức liền có một cánh cửa nhỏ mở ra bên mặt hồ.

Đây là cánh cửa dẫn tới mật đạo thông ra bên ngoài.

Trang phi cẩn thận quay lại tẩm cung, thấy Vĩnh Thịnh đế vẫn đang hôn mê mới quay lại hồ nước nóng, mau chóng đi vào mật đạo.

Sau khi vào trong, nàng dùng cơ quan để đóng mật đạo lại.

Sau đó Trang phi cầm một viên dạ minh châu, nhanh chóng bước ra cửa thông ra bên ngoài.

Khi tới cửa ra rồi, Trang phi cẩn thận kiểm tra xem phía sau có ai đi theo không. Thấy không có sơ hở gì, nàng mới mở cơ quan chỗ cửa ra.
Nghe thấy tiếng động, Tạ Huyền lập tức nghiêng mình ẩn núp.

Lúc thấy rõ người đi ra là ai, Tạ Huyền vội vàng bước đến đón rồi ôm siết Trang phi vào lòng.

"Nhu Nhi, nàng dọa ta chết khϊếp đó."

"Tạ lang, để chàng phải đợi lâu rồi." Giọng nói của Trang phi đầy vẻ áy náy.

Câu nói này không đơn giản chỉ là chỉ việc đến trễ trong lần gặp bí mật này.

"Chỉ cần nàng có thể tới thì tới lúc nào cũng không muộn." Tạ Huyền thắm thiết.

"Tạ lang, cuối cùng chúng ta cũng chờ được tới ngày này." Trang phi đã phải gắng gượng trong vô vọng biết bao nhiêu ngày đêm, rốt cuộc hôm nay nàng cũng thấy được tia hy vọng đổi đời.

Tạ Huyền kiên định nói: "Ừ, Nhu Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia ly nữa." Nói xong, hắn liền vội vàng hôn Trang phi.

Đây là người mà hắn ngóng trông ngày đêm.
Thường những thứ càng khó có được hoặc không thể có được thì người ta càng muốn có nó, càng muốn sở hữu nó. Với Tạ Huyền mà nói, Trang phi chính là người mà hắn khó có được.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đường hoàng gặp nhau.

Tạ Huyền đưa Trang phi đến chiếc giường nhỏ bên cạnh, cúi người xuống, vừa hôn Trang phi vừa thử xem nàng đã chuẩn bị đầy đủ chưa.

Đây hiển nhiên là một cao thủ tình trường.

Thế gia ngàn năm như Tạ gia và Lữ gia luôn rất phóng túng trong chuyện tình cảm nam nữ. Khi con trai bắt đầu biết nghĩ, người nhà sẽ đưa vài thông phòng đến hầu hạ.

Vì tướng mạo của Tạ Huyền cực kỳ xuất chúng nên số phụ nữ lên giường với hắn nhiều không kể xiết.

Đến những chuyện như ấu dâʍ đồng giới bọn họ cũng đã làm qua nhiều lần.

Cũng chính vì lẽ đó, hắn đã dễ dàng dụ dỗ Tam hoàng tử đi theo con đường này. Chỉ là chẳng ngờ Hạ Lập Vũ lại học hỏi rất nhanh, thậm chí còn giỏi hơn cả hắn, cho nên còn làm rất nhiều chuyện điên cuồng.
Điều này hoàn toàn vượt quá kỳ vọng của Hạ Thần Dục và Tạ Huyền.

Cũng vì Hạ Thần Dục nắm thóp Hạ Lập Vũ nên bọn họ chẳng coi Hạ Lập Vũ ra gì.

Ngay khi Tạ Huyền sắp tiến vào cơ thể Trang phi, Trang phi liền khép hai chân lại, run run nói: "Đừng, Tạ lang, bẩn lắm."

"Sao vậy? Đâu phải chúng mình chưa từng làm chuyện này đâu." Tạ Huyền khó hiểu hỏi lại.

"Lão dê già đó vừa đòi thϊếp hai lần liền, trên người thϊếp vẫn còn mùi kinh tởm của lão ta." Trang phi vừa xấu hổ vừa buồn bã nói.

Hồi trước, Trang phi luôn chọn những lúc Vĩnh Thịnh đế sang chỗ cung phi khác để lén đi gặp Tạ Huyền. Lần này đúng lúc nàng và Vĩnh Thịnh đế vừa làm xong, dù vừa rồi đã tắm rửa qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình rất bẩn.

"Nhu Nhi, bất kể lúc nào, nàng vẫn là người thuần khiết nhất trong trái tim ta. Đừng cự tuyệt ta nữa, hãy để ta có được nàng. Để ta dùng cách của mình tẩy rửa những dấu vết mà lão già kia để lại trên người nàng." Tạ Huyền trấn an.
"Được." Cuối cùng Trang phi vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Tạ Huyền.

Hai người gặp nhau lần đầu ở Vạn Phật Tự. Lúc ấy, Trang phi vẫn chưa tiến cung nên cực kỳ trong trắng đáng yêu, khiến người đã quen nhìn mỹ nhân như Tạ Huyền không kìm được mà chủ động tiến tới bắt chuyện.

"Cô nương, cho hỏi muốn tới đại điện phải đi thế nào? Tại hạ lần đầu tới Ung Đô cùng bằng hữu, nhưng vừa rồi bằng hữu có chuyện gấp phải rời đi, hẹn gặp tại hạ ở đại điện. Không may là ta lạc đường mất rồi." Tạ Huyền cong môi cười, hỏi với giọng cực kỳ dịu dàng.

Hồi ấy Tạ Huyền có biệt danh là Ngọc Lang, diện mạo xuất chúng không thể diễn tả bằng lời.

Cô bé ngây thơ, ít khi tiếp xúc với nam nhân lạ mặt sao có thể chống cực nổi chiêu chủ động lấy lòng này. Vậy là nàng thẹn thùng nói cho hắn biết vị trí của đại điện.
Khi Trang Nhu và nha hoàn thân cận đi một vòng và định về nghỉ ngơi ở khách đường, vừa vặn lại gặp phải Tạ Huyền. Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com

Tạ Huyền cười tươi mà chào hỏi: "Cô nương, khéo quá đi mất! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Từ đó trở đi, Trang Nhu liền thích đi Vạn Phật Tự.

Cao thủ tình trường Tạ Huyền bỏ rơi nàng mấy lần, đến khi nàng muốn chủ động bỏ cuộc, hắn mới xuất hiện.

Lại là một lần tình cờ gặp.

Điều này khiến tiểu cô nương mới biết yêu cho rằng đây chính là phu quân mà ông trời ban cho mình.

Thế nhưng khi Trang Nhu còn đang mơ mộng được kết nghĩa vợ chồng với lang quân như ý, một tờ chiếu thư đã đưa nàng đến đứng trước mặt Vĩnh Thịnh đế - người già hơn cả phụ thân nàng mười tuổi.

Lúc này nàng mới biết, vì lợi ích gia tộc, nàng đã bị người nhà coi là lễ vật để tặng cho người tôn quý nhất thiên hạ, nhưng người đó lại không thể so với người trong mộng của nàng.
Ngay khi Trang Nhu cảm thấy tuyệt vọng, chính lời nói của Hạ Thần Dục đã giúp nàng ra khỏi đường cùng.

"Tạ Huyền nói hắn sẽ luôn đợi nàng, cho dù là năm năm, mười năm hay là hai mươi năm."

Về sau, cũng chính Hạ Thần Dục là người đưa cho Trang phi một số loại thuốc đặc biệt, ngoài ra còn cử người dạy cho nàng cách lấy lòng nam nhân. Điều này khiến Trang Nhu trổ được hết tài năng của mình giữa một đám phi tần, chiếm được sự sủng ái của Vĩnh Thịnh đế. Đồng thời cũng khiến Trang phi thuận lợi đứng vững trong hậu cung.

Mang thai? Ghen tuông?

Hừ! Sao nàng có thể sinh con cho lão già kia, lại còn ghen tuông trong hậu cung nữa, chẳng qua chỉ là tìm cái cớ hoàn hảo để đấu đá trong cung thôi.

Ròng rã mười năm, cuối cùng nàng cũng có được ngày hôm nay.

Lần này hai người quấn lấy nhau, có được những cảm xúc cuồng loạn trước giờ chưa từng có.
Tạ Huyền ra sức cày ải trên người Trang phi, muốn dùng cách này để quên đi mọi ký ức hổ thẹn về việc Vĩnh Thịnh đế chiếm hữu người hắn yêu trong suốt mười năm.

Ngay khi hai người đang quấn quýt với nhau, tiếng hô "Mau lấy nước" cùng với tiếng gõ la gấp gáp đã làm hai người đang si mê bừng tỉnh.

Đến lúc họ kịp phản ứng thì đã có làn khói dày đặc bay vào mật thất.

Hai người luống cuống ngồi dậy, vừa ho vừa quơ quàng quần áo của mình ở dưới đất.

Họ chưa kịp mặc đồ xong, cửa ngầm đi vào mật thất đã bị người ta mở ra.

Vì có khói dày, lại thêm tiếng ầm ĩ kêu gào dập lửa bên ngoài, hai người không phát hiện ra có người đã bước vào trong.

Khi người đó bước tới gần, hai người đều sợ tới nỗi ngã ra đằng sau.

"Hoàng… hoàng thượng… không phải ngài…" Trang phi nghẹn lời, không biết phải nói thế nào.
Tạ Huyền đứng cạnh nàng thì lại cho rằng, dù gì cũng bị phát hiện rồi, mà người của họ cũng đã âm thầm hành động, vậy thì lúc này một là làm luôn, hai là không làm nữa.

Thế là nhân lúc Vĩnh Thịnh đế không đề phòng, hắn liền cầm lọ hoa to ở bên cạnh đập vào đầu ông.

Dù đã né đi theo bản năng, nhưng Vĩnh Thịnh đế vẫn bị Tạ Huyền đập cho choáng váng. Máu tươi bắt đầu chảy xuống từ đầu ông.

"Các ngươi thật to gan, dám hành thích vua!" Vĩnh Thịnh đế ôm đầu, nhìn hai người với vẻ không thể tin nổi.

"Hành thích vua thì làm sao? Qua ngày hôm nay, giang sơn của ông sẽ thuộc về bọn ta cả thôi. Ông còn dám tự cho mình là minh quân, sao không thèm nhìn xem chính sách thuế mới của mình có bao nhiêu người phản đối! Dù bây giờ ông không chết, tới lúc tổ chức cung yến cũng là khi ông về chầu trời rồi!" Tạ Huyền điên cuồng nói.
"Tạ lang, chúng ta mau đi thôi. Lão già đã tìm ra rồi thì hẳn phía sau vẫn còn người khác." Trang phi cũng coi như thông minh.

"Lão già?" Vĩnh Thịnh đế không kìm được mà lạnh lùng cười. Đây chính là nữ nhân mà ông độc sủng hơn mười năm. Vì ả mà ông bỏ rơi những phi tần khác, lại còn lạnh nhạt với Hoàng hậu.

"Mau đi thôi." Trang phi không dây dưa với Vĩnh Thịnh đế nữa, chạy lên trước kéo tay Tạ Huyền vào mật đạo.

Còn chưa tới mật đạo thì bên trong đã có mấy người đi ra, trong đó có Vương Tự Bảo đang ôm Tiểu Thiểm, Chu Lâm Khê cùng với Hạ Lập Ngôn.

Truy nã tội phạm không phải việc của Vương Tự Bảo, chuyện nàng cần làm là thể hiện lòng yêu thương.