Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 212: Dâng trà



Khoảnh khắc tóc của bọn họ rơi xuống, không phân biệt nổi đâu là tóc của mình, tạo cảm giác hai hợp một, trong ta có người, trong người có ta.

Chu Lâm Khê tỉ mỉ chia tóc ra làm hai, sau đó cẩn thận bỏ vào hai cái hầu bao giống hệt nhau.

Điều này có ý nghĩa là kết thành vợ chồng.

Không hiểu tại sao, khoảnh khắc này khiến Vương Tự Bảo cảm thấy rất thiêng liêng, khiến nàng càng thêm tôn trọng cuộc hôn nhân của hai người.

Làm xong mọi thứ, Chu Lâm Khê tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước xuống giường trước mặt Vương Tự Bảo, kết quả là những cái nên thấy và những cái không nên thấy Vương Tự Bảo đều nhìn thấy sạch sẽ.

Nàng muốn vờ như không nhìn thấy gì nhưng người ta lại quay người lại bế nàng lên.

"Làm gì vậy?" Vương Tự Bảo nói nhỏ.

"Mình cùng đi tắm." Chu Lâm Khê nói như lẽ dĩ nhiên.
"Tắm uyên ương?" Vương Tự Bảo buột miệng nói.

Tắm uyên ương? Không tồi, rất có tính hình tượng.

"Ừ, tắm uyên ương." Chu Lâm Khê nói xong liền bế Vương Tự Bảo dậy, rồi đi về phía phòng tắm.

Vợ chồng bọn họ đều có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng thường là sau khi luyện công xong mới tắm. Sáng nay hai người dậy muộn hơn bình thường rất nhiều, Lương Thần đã sai người mang nước nóng vào phòng tắm từ phía cửa sau từ sớm.

Thiết kế phòng tắm cũng là ý của Vương Tự Bảo.

Nàng không quen để người hầu ra vào ở trong phòng ngủ của mình, bèn làm một ngăn ở phía bên kia của phòng tắm.

Bên ngoài có một cửa ra vào, nha hoàn chuẩn bị nước hay là đổ nước bẩn đều ra vào ở đó, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến những người ở trong phòng. Chu Lâm Khê và mọi người ở Hòa Thuận Hầu phủ đều thấy ý kiến này rất hay, sau này phòng tắm của họ đều sửa thành như vậy.
Trong phòng tắm, Vương Tự Bảo cũng sửa đổi một số thứ. Đầu tiên là thùng tắm.

Một thùng gỗ bình thường chỉ thích hợp cho một người tắm, hơn nữa, chỉ một người ngồi ở trong tắm cũng phải cuộn chân khiến người tắm cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên Vương Tự Bảo đã sai người làm cho nàng một thùng tắm cực lớn, để nàng dùng lúc tắm rửa.

Lần này thành thân, khi chuẩn bị của hồi môn Vương Tự Bảo đã cố ý sai người chuẩn bị thùng gỗ lớn dùng được cho hai người. Tâm tư nhỏ của nàng không cần nói cũng biết. Đương nhiên Chu Lâm Khê cũng rất tán thành việc này.

Thùng gỗ lớn hai người này là do sản nghiệp dưới danh nghĩa Hòa Thuận Hầu phủ "Tiệm đồ gia dụng Bảo Ký" chế tạo. Tuy rằng hiệu ứng không vang động như cái bô năm xưa, nhưng cũng kiếm được khá nhiều tiền.
Chu Lâm Khê dịu dàng đặt Vương Tự Bảo vào trong thùng tắm, tiếp đó hắn cũng tự bước vào.

Trải qua đêm qua và thêm sáng nay, Vương Tự Bảo đã bớt xấu hổ, hiện giờ dường như đã đạt đến mức độ có thể thản nhiên đối mặt với Chu Lâm Khê rồi.

Kết quả là hai vợ chồng nhập vai rất nhanh.

Hai người nô đùa trong nước mãi đến khi nước lạnh, Chu Lâm Khê không nỡ đưa Vương Tự Bảo từ trong nước ra. Sau đó chăm chú lau người cho Vương Tự Bảo, đồng thời thay quần áo sạch cho nàng.

Cuối cùng sau khi chải chuốt cho mình xong rồi bắt đầu trang điểm cho Vương Tự Bảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Việc chăm sóc Vương Tự Bảo mà không cần đến tay của người khác là một trong những ước muốn từ rất lâu đến nay của Chu Lâm Khê. Hiện giờ có thể làm tất cả một cách quang minh chính đại khiến hắn rất suиɠ sướиɠ.
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản xong, hai vợ chồng cười nói cùng nắm tay nhau đi đến đại sảnh bái đường hôm qua để thỉnh an Chu Vĩnh Hồng. Ngoài ra Vương Tự Bảo còn phải dâng trà cho Chu Vĩnh Hồng, xem như nhận được sự đồng ý của nhà chồng.

Chu Vĩnh Hồng không ngây ngô đến mức nhất quyết ở đại sảnh chờ hai vợ chồng bọn họ đến thỉnh an.

Sau khi ông thức dậy, việc gì cần làm thì sẽ làm, không hề làm mất thời gian của bản thân.

Ông phái tên hầu đến bên ngoài viện mà Vương Tự Bảo ở nghe ngóng.

Khi Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê ra khỏi viện, tên sai vặt đó sẽ chạy đi tìm Hướng Hổ, rồi Hướng Hổ lại báo cáo cho Chu Vĩnh Hồng.

Sau khi biết tin Chu Vĩnh Hồng mới từng bước khoan thai tiến vào đại sảnh.

Khi ông đến Vương Tự Bảo và Chu Lâm khê đã ở đó uống trà trước rồi.
"Phụ vương." Chu Lâm Khê đứng dậy trước chào hỏi Chu Vĩnh Hồng.

Chu Vĩnh Hồng gật nhẹ, sau đó ngồi vào vị trí chủ tọa khoát tay nói: "Miễn lễ. Lúc không có người ngoài, ta vẫn thích con gọi ta là phụ thân như hồi con còn bé."

Đứa trẻ này sau khi trưởng thành thì càng ngày càng xa lạ với ông.

Chu Lâm Khê gật đầu không nhiều lời nữa.

Vương Tự Bảo đi đến tấm đệm Mỹ Cảnh đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng quỳ xuống, sau đó đón lấy chén trà đã được làm nguội từ tay Lương Thần.

Nàng dâng cho Chu Vĩnh Hồng bằng cả hai tay và nói: "Phụ thân, tức phụ kính người uống chén trà. Chúc người muốn gì được nấy."

Bất kể điều ông muốn là gì? Dù sao nói câu này không hề sai.

Chu Vĩnh Hồng cười nhận trà Vương Tự Bảo đưa qua, cực kỳ sảng khoái uống cạn.

Buổi sáng ông gần như không uống nước, chính là chờ chén trà này của con dâu mới.
Ai ngờ lại phải chờ lâu đến vậy.

Chu Vĩnh Hồng lấy ra một đôi ngọc bội, một miếng đưa cho Vương Tự Bảo, còn một miếng đưa cho Chu Lâm Khê đang đỡ cô vợ nhỏ của hắn đứng dậy kia.

Mới có một lúc mà đã đau lòng rồi. Ông còn định để con dâu quỳ thêm một lúc cơ.

Vương Tự Bảo lập tức đứng dậy nương vào sự dìu đỡ của Chu Lâm Khê.

Nàng đưa hai tay nhận lấy miếng ngọc bội, nhẹ nhàng cúi đầu nói: "Cảm ơn phụ thân."

Chu Vĩnh Hồng ho nhẹ mấy tiếng nói: "Đây là ngọc bội lúc đính ước của ta và mẫu thân Khê ca nhi năm xưa, tuy rằng chất lượng không thể so với những đồ vật quý khác, nhưng đây lại là thứ năm đó ta dùng gần hết tiền tích góp để mua. Hiện giờ trao lại cho hai con."

Nói xong, Chu Vĩnh Hồng trầm mặc một hồi lâu, giống như đang nhớ lại thời gian tốt đẹp năm đó.
Chu Lâm Khê thấy phụ thân gạt cô vợ nhỏ của hắn sang một bên không để ý, chỉ đứng đó hồi tưởng, liền cau chặt mày, cuối cùng mất kiên nhẫn hung tợn trừng mắt nhìn phụ thân hắn.

Có thể do ánh mắt của hắn quá sắc bén, nên Chu Vĩnh Hồng đang chìm trong hồi ức cũng bị kéo ra.

Chu Vĩnh Hồng trừng mắt nhìn Chu Lâm Khê.

Đồ hẹp hòi, ta không phải chỉ không để ý đến cô vợ nhỏ của ngươi thôi sao? Ngươi còn có thể làm được gì ta?

Vương Tự Bảo lại mỉm cười nói: "Phụ thân à, con và Lâm Khê nhất định sẽ giữ gìn thật tốt. Tương lai cũng xem thành đồ gia bảo truyền lại cho con cái đời sau."

"Được, được, được. Tiểu nha đầu con đúng là càng ngày càng đáng yêu." Câu này của Chu Vĩnh Hồng quả thực là lời nói xuất phát từ đáy lòng.

Vương Tự Bảo nhìn về hướng của Lương Thần. Lương Thần lập tức bưng lễ vật mà Vương Tự Bảo chuẩn bị cho Chu Vĩnh Hồng lên.
Vương Tự Bảo đón lấy lễ vật, bưng cái khay bằng cả hai tay đến trước mặt Chu Vĩnh Hồng: "Ở đây có mấy món lễ vật, phụ thân thích cái gì thì lấy cái đó?"

Vương Tự Bảo cảm thấy tặng quà thì phải tặng thứ mà người ta thích. Chu Vĩnh Hồng có thể nói là nhân vật dưới một người trên vạn người ở Thiều Quốc. Ông còn có thể thiếu thứ gì chứ?

Cho nên, Vương Tự Bảo bèn cố gắng chọn ra một số đồ vật có thể biểu đạt thành ý của mình để làm lễ vật cho Chu Vĩnh Hồng.

Chu Vĩnh Hồng hứng thú nhìn, rồi lại cầm từng cái một lên xem.

Lễ vật thứ nhất là bộ văn phòng tứ bảo có hoa văn rồng cuộn của Bảo Mặc Hiên.

Bởi vì Chu Vĩnh Hồng vẫn chưa phải là hoàng đế, cho nên hoa văn rồng bên trên đều là rồng vàng bốn móng.

Chu Vĩnh Hồng thầm gật đầu, quả nhiên rất độc đáo.
Chu Vĩnh Hồng lại cầm lễ vật thứ hai lên.

Đây mà một đôi dép mà Vương Tự Bảo đích thân làm. Đôi dép này có hiệu quả tương tự như lễ vật mà Vương Tự Bảo năm xưa tặng cho Tưởng Thái hậu. Do Vương Tự Bảo không biết kích cỡ chân của Chu Vĩnh Hồng, cho nên dựa trên kích cỡ của Chu Lâm Khê làm lớn hơn một tí. Dù sao dép đi rộng một chút cũng không sao.

Chu Vĩnh Hồng lại âm thầm gật đầu.

Ông cầm lễ vật thứ ba lên.

Đây là một bức tranh đã được bọc lại cẩn thận.

Trên đường đến Ung Đô, Chu Vĩnh Hồng đã nghe nói tranh chân dung của Vương Tự Bảo vẽ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, trình độ đỉnh cao. Tuy rằng lời đồn không hoàn toàn đáng tin, nhưng cũng phải có nguyên nhân mới truyền ra như vậy.

Hiện giờ tất cả những người mà ông biết ở Ung Đô đều đang giậm chân tiếc hận sao mình không thể có một bức chân dung do Vương Tự Bảo vẽ cho.
Dưới sự giúp đỡ của Hướng Hổ, Chu Vĩnh Hồng thong thả mở bức tranh ra rồi chăm chú nhìn, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng ông vẫn bị kinh động.

Vẽ giống quá!

Bên trên là bức chân dung của Chu Vĩnh Hồng khi Vương Tự Bảo và ông lần đầu gặp nhau. Cho dù là thần thái, hay biểu cảm đều vẽ rất thích hợp, bức tranh khác hẳn với tất cả những bức chân dung mà ông đã thấy. Đây dường như là sao y bản chính là ông vậy.

Sau khi xem xong, Hướng Hổ càng sốc hơn. Chỉ cần dựa vào công phu vẽ tranh này thôi, Bảo Công chúa, cũng chính là Thiều Quốc Quận vương phi có thể ngẩng cao đầu đi hiên ngang ở đại lục Hồng Vũ.

Đây quả thực có thể gọi là một vật báu vô giá.

Vương Tự Bảo ngẩng đầu chăm chú đánh giá Chu Vĩnh Hồng, đoán xem cuối cùng ông sẽ chọn vật nào?
"Ta có thể lấy hết không? Mấy thứ này ta đều thích." Chu Vĩnh Hồng nghiêm túc hỏi.

Hả? Câu này sao nghe quen tai vậy.

"À thì, ta có thể lấy hết không? Con đừng hiểu nhầm, thật ra cái nào ta cũng thích, không biết phải chọn thế nào thôi."

Năm đó, lúc nàng tặng quà cho Chu Lâm Khê hắn cũng không lựa chọn, muốn lấy toàn bộ, còn nói câu trên.

Hai cha con này giống nhau như đúc.

Những lễ vật này vốn là do Vương Tự Bảo chuẩn bị cho Chu Vĩnh Hồng, cho nên nàng vui vẻ gật đầu đáp ứng nói: "Những lễ vật này vốn là chuẩn bị cho phụ thân, chỉ cần phụ thân thích đương nhiên đều có thể tặng cho phụ thân."

Chu Vĩnh Hồng gật đầu nói: "Ừ, nha đầu, những lễ vật này ta đều thích." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bà bà* con hôm nay không có ở đây, bà ấy bảo ta thay bà ấy uống trà của con, con đồng ý chứ."
(*) Bà bà: Mẹ chồng.

"Đồng ý ạ." Vương Tự Bảo gật nhẹ đầu, sau đó quay người đi về phía Lương Thần.

Lương Thần lập tức chuẩn bị cho Vương Tự Bảo một chén trà. Bởi vì Vương Tự Bảo đến đây trước, cho nên trà không cần chờ cũng đã nguội đi rất nhiều.

Vương Tự Bảo lại một lần nữa cúi lạy, nhận trà từ Lương Thần đưa tới, hay tay nâng cao qua đầu, cực kỳ trịnh trọng nói: "Tức phụ Vương Thị dâng trà bà bà. Chúc bà bà và công công* sớm ngày được ở bên nhau trọng đời, bạch đầu giai lão."

(*) Công công: cha chồng.

Chu Lâm Khê hoảng hốt nhìn Vương Tự Bảo, không biết nên nói gì mới tốt.

Chu Vĩnh Hồng gật mạnh: "Mong là như vậy, nhanh đứng dậy. Ngoài ra bà ấy con bảo ta căn dặn hai con sớm ngày đơm hoa kết trái, để ta sớm được bế cháu."

Tuy rằng việc sinh con là một đề tài khiến những người con dâu mới hay xấu hổ, nhưng Vương Tự Bảo là ai chứ?
Nàng nghe xong câu này không những không đỏ mặt mà còn vui vẻ nói: "Vâng, sau này viên phòng, con và Lâm Khê sẽ cố gắng sớm sinh cho hai người một đàn cháu mũm mĩm."

Dù sao hiện nay vẫn chưa viên phòng, có thể chém mạnh mà.

Chu Vĩnh Hồng nghe xong liền cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện tại truyendkm.com

"Tốt, tốt, tốt! Câu này rất hợp với ý của ta và bà ấy."

Vương Tự Bảo tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều nói: "Công công, tức phụ còn có lễ vật muốn tặng cho bà bà."

"Con chuẩn bị mấy món lễ vật? Con đứng lên đi, từ từ đưa. Dù sao bất kể con chuẩn bị cái gì, ta đều thay mẫu thân Lâm Khê nhận."

Đứa con dâu này quả nhiên tư duy sắc bén. Đứa con trai ngốc của ông chỉ đang nghi ngờ thôi, nhưng mà không bằng cô vợ nhỏ của nó vừa nhìn đã nhận ra.

Lần đầu gặp Vương Tự Bảo, Chu Vĩnh Hồng đưa nàng lễ gặp mặt, câu nói mà Vương Tự Bảo nói với ông đầy nghi ngờ, khiến ông có ấn tượng khá sâu sắc.
Tuy rằng lúc đó Vương Tự Bảo che giấu rất tốt, nhưng người tỉ mỉ như Chu Vĩnh Hồng vẫn nắm bắt được.

Bởi vậy lúc đó, ông liền kết luận nha đầu này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường.

Chu Lâm Khê nghi hoặc đến đỡ Vương Tự Bảo đứng dậy, sau đó nhìn Vương Tự Bảo bằng ánh mắt nghi ngờ.

Vương Tự Bảo tinh nghịch nhìn về phía hắn cười nhưng không hề nói gì.

Chu Lâm Khê hung hăng trừng nàng. Vương Tự Bảo vẫn cười không nói.

Chu Vĩnh Hồng lại lật xem lễ vật mà Vương Tự Bảo tặng cho bà bà.

Bên trong hầu hết là đủ loại trang sức đẹp khó có thể diễn tả bằng lời. Những thứ này đều là do Vương Tự bảo đích thân thiết kế.

Chu Vĩnh Hồng nhìn thì rất hài lòng. Mẫu thân ruột của Chu Lâm Khê là người cực kỳ thích trang sức châu báu, cho nên khi bà nhìn thấy những lễ vật này, nhất định sẽ rất thích.
Chu Vĩnh Hồng lại nhìn qua đứa con trai ngốc của mình nói: "Còn tự cho rằng mình thông minh, còn còn ngốc hơn cả thê tử mình."

Vương Tự Bảo hướng về phía Chu Lâm Khê đắc ý cười, rồi quay đầu nhìn Chu Vĩnh Hồng nói: "Bà bà có khỏe không ạ?"

Chu Vĩnh Hồng cười cười trả lời: "Vẫn khỏe, bà ấy rất muốn sớm được gặp con." Ông lại dừng một lát rồi nói: "Cho dù bà ấy vẫn chưa gặp con, nhưng đã cực kỳ thích con. Đoán chừng sau khi chính thức gặp, hai người sẽ chung sống với nhau rất hòa thuận."

"Người thông minh lanh lợi, xinh đẹp lại đáng yêu, lại được nhiều người yêu quý như con, bà ấy nhất định sẽ thích." Vương Tự Bảo nói khoác về mình xong rồi lại hỏi: "Vậy bà ấy và con bao giờ có thể gặp nhau?"

"Chắc cần phải qua một thời gian nữa, nhưng nhất định không lâu đâu. Con đừng hỏi dò ta, khi đến lúc, ta nhất định sẽ để cho hai đứa biết."
Con bé này quá thông minh, Chu Vĩnh Hồng sợ mình nói nhiều sai nhiều. Đã nhiều năm rồi, ông cũng không ngại khi phải chờ thêm mấy năm.

"Vâng." Vương Tự Bảo ngượng ngùng gật đầu.