Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 179: Người quen



Vương Tự Bảo đã từng xem qua bản đồ phủ Lâm Bắc, nhưng trên đó đánh dấu cả vùng này là núi Lâm Dương. Đây cũng chính là điểm mà Vương Tự Bảo không hài lòng với bản đồ ở thời kỳ này, có cảm giác giống như mình chưa kịp cập nhật hướng dẫn chỉ đường nên tự lái xe đâm thẳng xuống cống vậy.

"Chắc là nhiều người không còn nhớ núi Lâm Dương cũ nữa, bây giờ ở đó không còn như ban đầu rồi. Mấy năm trước lão có đi qua một lần, chỉ đứng từ xa nhìn qua, nơi đó núi san bằng, cỏ cây cũng không sinh trưởng nữa, nhìn như núi hoang vậy."

Nói tới đây, mặt ông lão tràn đầy vẻ nuối tiếc. Nơi đó là quê hương mà ông đã từng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Lão thôn trưởng còn sợ hãi nói: "Thực ra may mà chúng ta rời chỗ đó sớm. Ai cũng bảo chỗ đó bị người khác nguyền rủa cho nên những thôn bên cạnh chúng ta mới bị nhiều tai họa đến thế, ép chúng ta phải rời khỏi đó."
Vương Tự Bảo nghi ngờ hỏi: " Vậy sau khi mọi người rời đi thì không nghĩ đến việc sẽ quay lại đó tiếp tục sống sao?"

Lão trưởng thôn tiếc nuối nói: " Đương nhiên là có người muốn quay về nhà cũ sống tiếp, dù sao thì đó cũng là đất đai của bọn ta. Nhưng giống như ta nói lúc nãy, ở đó hình như bị nguyền rủa, cho dù là người về thôn hay là người vào núi đều vô duyên vô cớ mất tích. Cho nên rất nhiều người không gọi đó là núi Lâm Dương nữa mà đổi thành gọi là núi chết. Thời gian lâu dần, không ai dám quay trở về đó, thậm chí là nhắc về nơi đó nữa."

Vương Tự Bảo mở to mắt hỏi: "Mất tích rồi? Lão xem đây không phải cũng có người mất tích hay sao?"

Ông lão hơi lúng túng nói: "Cái lão nói hình như khác cái của tiểu thư nói. Những người mà lão nói ở đây cũng không thể hoàn toàn nói là mất tích. Bởi vì sau này có người nói những người đó có thể đã bị dã thú trên núi ăn thịt, cho nên mới không còn hài cốt. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì nơi đó chắc chắn không thể sống tiếp được."
"Ồ, hóa ra chuyện là như vậy. Vậy núi Lâm Dương cũ, chính là núi Lâm Dương mà lão gia gia nói đó ở chỗ nào?" Không cần nghĩ cũng biết ở đó chắc chắn có điều gì đó mờ ám, tuyệt nhiên không phải bị người nào đó nguyền rủa, cũng không thể trùng hợp đến mức đều bị dã thú ăn thịt được.

"Chỗ đó xa lắm."

Lão thôn trưởng nói đại khái về vị trí của núi Lâm Dương cho Vương Tự Bảo, cuối cùng còn dặn đi dặn lại nhóm người Vương Tự Bảo đừng vì ham thích cái mới mà đi kiểm tra, nếu không thật sự khó giữ được mạng sống.

Vương Tự Bảo cười hì hì gật đầu đồng ý.

Khi Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần nói ra tin tức mình vô tình nghe ngóng được này, cả hai người đều trăn trở không thôi

Xem ra việc lưu dân, nạn dân và phạm nhân lưu đày mất tích tuyệt đối không phải mấy năm gần đây mới xảy ra. Vả lại nhờ manh mối này, bọn họ dường như đã tìm ra được mối quan hệ giữa huyện Lâm Dương và huyện Hoài.
Đúng, chính là việc nạn dân.

Cả phủ Lâm Bắc thậm chí cả quận Phụng Bắc cho dù ở đâu gặp tai họa, việc đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến chính là đến huyện Lâm Dương, nơi có quan tốt, không có sưu cao thuế nặng để sống và định cư.

Mà ở trên đường đi này thường xuyên có người bỗng dưng mất tích.

Dù sao những người như vậy biến mất trước mặt mọi người theo đủ các nguyên nhân khác nhau, cũng không có ai để ý bọn họ đi đâu, làm cái gì. Biết đâu người ta đã có lối thoát tốt hơn mới không nói với người khác cũng nên. Do đó bao nhiêu năm qua, vấn đề này mới không khiến ai chú ý.

Và những người bị mất tích đó có lẽ đã bị bắt đến núi Lâm Dương, nói chính xác hơn là núi Lâm Dương cũ.

Vì là đến đây chơi nên sáng sớm hôm sau, Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần gọi con dâu của thôn trưởng dẫn mấy người bọn họ lên núi đào rau dại. Đương nhiên xem người khác đào thế nào là chính, khi hứng lên thì Vương Tự Bảo và Vương Tông cũng sẽ đi đào vài cây.
Đặc biệt là Vương Tông, khi nhìn thấy một cây rau dại mình không biết cậu liền hỏi: "Đây là rau gì? Có ăn được không? Có ngon không?", lúc lại tinh nghịch cầm một cây, nhét vào mồm, cái tính ham ăn đến đâu cũng không sửa được, dọa mấy tên hầu phải chạy đến ngăn cản, suýt chút nữa phải gọi tổ tông.

Lần này, Vương Tự Bảo thấy loại cây mà Vương Tông cầm trong tay hình như là một loại cực kỳ chua, gọi là gì, nàng cũng không biết, nhưng ở hiện đại nàng đã ăn qua, thế là bảo người khác đừng cản, để Vương Tông ăn thử xem có ngon không.

Vương Tông nhận được cổ vũ cười hì hì nhét vào trong miệng.

"Trời ơi, chua chết mất, chua thật!" Lông mày Vương Tông cau lại, sắp thành ông cụ non rồi.

Lúc đó một cô bé đang đào rau dại xấp xỉ tuổi Vương Tông đứng bên cạnh cười nói: "Mẫu thân, mẫu thân xem kìa, đâu ra người ngốc như vậy, chúng ta không dám ăn một lần nhiều thế, cậu ta lại dám. Như vậy có mà chua chết à!"
Mẫu thân cô bé nghe thấy con gái mình chê cười thiếu gia và tiểu thư nhà quan, vội vàng tiến lên bịt miệng cô bé nói: "Thúy Nha, đừng nói bậy. Người ta không phải ngốc, là họ chưa từng ăn qua nên mới vậy."

Người phụ nữ đó nói xong, ân hận nhìn về phía mấy người Vương Tự Bảo mỉm cười.

Sau đó, khi ánh mắt nàng bắt gặp Vương Dụ Tuần, con ngươi của nàng hơi co lại, tiếp đó là nghi hoặc, rồi lại né tránh.

Sau đó nàng vội vàng nói một tiếng "xin lỗi", rồi dẫn cô bé tên Thúy Nha đi qua chỗ bên cạnh.

Hành động ấy khiến người khác cảm thấy như nàng sợ đắc tội với tiểu thư và thiếu gia nhà quan, sợ người ta trị tội của mình.

Con dâu của thôn trưởng là một đại thẩm nhiệt tình, năm nay bốn mươi tuổi, thấy vậy liền vội vàng đến giải vây nói: "Tiểu thư và thiếu gia ngàn vạn lần đừng so đo với nông dân chúng ta, bọn họ đều không hiểu chuyện, có chỗ nào không phải, ta thay bọn họ nhận lỗi với các vị."
Vương Tự Bảo không để ý, chỉ cười, "Không có gì, chúng ta vốn chưa thấy qua, cũng chưa ăn qua thứ này bao giờ nên mới làm ra trò cười như vậy, thẩm cũng đừng để ý. Đúng rồi thẩm, người phụ nữ lúc nãy không phải là người bản địa nhỉ, nghe giọng của nàng hình như là người Ung Đô."

"Ung Đô? Không phải là Kinh thành sao? Hóa ra Cầm nương là người ở đó." Con dâu thôn trưởng cực kỳ kinh ngạc nói.

Trước đây nghe Lưu Tam Nhi, chồng của Cầm nương nói, Cầm nương là thiên kim tiểu thư nhà giàu ở Ung Đô, người trong thôn chỉ xem như đang nghe chuyện cười, không ai tin là thật.

Vị tiểu thư trước mắt này chắc chắn là tiểu thư nhà giàu đến từ Ung Đô. Chẳng lẽ bọn họ thật sự biết Cầm nương? Vậy Cầm nương đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu rồi. Nhưng sau đó bà lại lập tức phủ nhận.
Không thể nào, thiên kim tiểu thư nhà nào chịu gả cho một tên bịp bợm như Lưu Tam Nhi chứ. Truyen DKM.com

"Cầm nương? Người đó gọi là Cầm nương à? Có lẽ là ta nghe nhầm giọng của nàng cũng nên. Vậy nàng sinh ra và lớn lên ở đây sao?" Vương Tự Bảo tò mò hỏi.

"Không phải, chồng nàng Lưu Tam Nhi mới là người ở thôn này. Lưu Tam Nhi mất phụ mẫu sớm, sau đó đi nương nhờ họ hàng ở trong huyện thành. Nghe nói họ hàng nhà hắn buôn bán lớn, thường xuyên vào Nam ra Bắc, sau đó sao lại ở cùng Cầm nương thì không ai biết. Nhưng nghe nói sau này làm ăn thất bại, trong người không còn bao nhiêu tiền tiêu nữa nên đành phải về quê sống."

"Vậy bọn họ làm gì để sống?"

"Hai người bọn họ đều chưa từng làm nông, mặc dù phụ thân ta dựa trên đầu người để chia đất ruộng trong thôn cho họ, nhưng bọn họ làm không tốt, cuối cùng chỉ có thể bán cho người khác. Ban đầu chắc bọn họ vẫn có ít tiền tích góp, cho nên cũng không thấy hai người họ làm gì cả. Sau này chắc là tiêu gần hết tiền tích góp rồi, Cầm nương mới thêu thùa kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng kỹ năng thêu thùa của Cầm nương đúng thật là giỏi nhất trong thôn, chỉ cần mang thành phẩm đến thị trấn hoặc trong huyện là có thể bán với giá tốt."
Con dâu thôn trưởng cũng là người hay nói, cực kỳ sẵn lòng buôn chuyện với mọi người, cho nên chuyện bé chuyện lớn trong thôn bà biết được không ít.

Vương Tự Bảo lại hỏi một câu: "Vậy chồng nàng không nuôi gia đình sao?"

"Lưu Tam Nhi là một kẻ lẻo mồm lẻo mép, cả ngày ăn không ngồi rồi, ngoài việc trộm cắp vặt ra còn hay trêu ghẹo các cô nương trẻ tuổi và những phụ nữ trẻ đã có gia đình. Nghe nói hắn và Bạch quả phụ ở thôn Đông Đầu còn có này nọ." Nói đến đây, con dâu thôn trưởng đột nhiên nhớ ra Vương Tự Bảo vẫn là một cô nương chưa xuất giá, cho nên vội vàng dừng câu chuyện lại. Còn tự đánh hờ mình một bạt tai nói: "Xem cái miệng này của ta, chỉ biết nói linh tinh, tiểu thư có trách ta không?"

"Sao ta lại trách thẩm cơ chứ? Chúng ta chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi. Đúng rồi, vậy tính tình Cầm nương thế nào?"
Người con dâu trưởng thôn cảm thấy tiểu thư nhà này có chút kỳ lạ, sao lại hứng thú với một người phụ nữ có chồng cơ chứ? Chẳng lẽ Cầm nương thật sự là tiểu thư con nhà giàu ở Ung Đô? Không phải, tuổi tác của hai người bọn họ cũng cách nhau quá nhiều, không hề phù hợp.

Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng bà vẫn dễ chịu trả lời: "Lúc vừa mới đến đây rất kiêu ngạo, không qua lại gì với người trong thôn. Sau này vì cuộc sống bức bách, đặc biệt sau khi nàng chỉ sinh cho nhà chồng mình một đứa con gái, chồng nàng không đánh thì mắng, cuối cùng người trong thôn giúp nàng không ít, đặc biệt là phụ thân ta, thấy nàng không có nhà ngoại là chỗ dựa đã không ít lần thay nàng ra mặt giải quyết. Cuối cùng người đó mới hạ mình, bắt đầu dần dần quen thân với mọi người."
Vương Tự Bảo thuận miệng nói: "Vậy người này cũng không tồi nhỉ?"

"Cũng được. Dù sao cũng không quen thân với chúng ta lắm. Nói cho cùng cũng là người bên ngoài đến, không thân thiết bằng những người gốc ở trong thôn này."

Người con dâu của trưởng thôn nói xong nhìn Vương Tự Bảo chờ nàng hỏi tiếp.

Vương Tự Bảo cười nói: "Ta cảm thấy vị Cầm nương này rất giống với một nha đầu nhà giàu mà ta gặp qua, cho nên mới hỏi thêm mấy câu. Dẫu sao cũng đã nhiều năm trôi qua, lúc đó ta còn quá nhỏ nên ấn tương không sâu đậm lắm."

"Ồ, nghe tiểu thư nói vậy, thẩm ngược lại lại cảm thấy có thể tiểu thư nói đúng. Chẳng trách Cầm nương thêu thùa giỏi như vậy." Nói như vậy lại thật sự có khả năng. Tên Lưu Tam Nhi như vậy sao có thể lấy được tiểu thư nhà giàu cơ chứ, nhưng nếu là nha hoàn thì còn tạm chấp nhận.
Bà nhìn lên trời, mặt trời đã lên cao vội vàng nói: "Tiểu thư, nắng càng ngày càng to rồi, tiểu thư tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, hoặc là xuống núi trước, chờ người khác hái rau xong, ta đích thân xuống bếp làm mấy món ngon cho tiểu thư, thiếu gia, còn có tiểu thiếu gia nữa."