Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 150: Vương hử mất tích



Cuộc sống sau khi thành thân của Lữ Hồng Bác và Lục Tuyết Oánh khá hạnh phúc, nhất là sau khi Lục Tuyết Oánh hạ sinh trưởng tử của hai người vào năm ngoái, chỉ cần nhắc đến phu quân và con trai mình là khuôn mặt nàng lại rạng rỡ hạnh phúc.

Lư thị - mẹ chồng nàng còn hơn thế nữa, hiện giờ niềm vui lớn nhất của bà chính là giúp Lục Tuyết Oánh dỗ đứa nhỏ. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận của Lục Tuyết Oánh khiến bạn bè của nàng âm thầm ngưỡng mộ không thôi.

Vương Tự Bảo cảm thấy những nữ nhân như Lục Tuyết Oánh nên có được hạnh phúc, bởi vì nàng biết tích phúc.

Lần này Lữ Duyên cũng đi, còn Lư thị do ở nhà chăm sóc cháu trai nên không đi cùng.

Do biểu hiện của Lữ Duyên trong hai năm nay rất tốt nên Vương Tự Bảo đã xin lại chức quan cho ông.

Tuy trước đây Vĩnh Thịnh đế hạ lệnh không dùng người của Lữ gia, nhưng bởi vì Lữ Duyên đã phân tông, hơn nữa vì Vương Tự Bảo nên Vĩnh Thịnh đế mới phá lệ, không những trả lại chức quan cho Lữ Duyên mà còn phong cho hai người con trai của ông chức quan không tồi.
Khi sắp vào quận Phụng Bắc, Vương Dụ Tuần cảm thấy hành động nhẹ nhàng sẽ chắc chắn hơn nên quyết định chia mọi người ra thành mấy nhóm.

Trong đó một nhóm tiễn Đan Cách về tộc Thủy Nguyệt, một nhóm tiễn mấy người Vương Tự Bảo vào Bình Bắc Quân tụ họp với Vương Dụ Trạch, còn một nhóm do hắn dẫn đầu đi nhậm chức.

Do quan viên địa phương không thể tự tiện đi vào quân doanh cho nên Vương Dụ Tuần chỉ có thể để Lữ Duyên đi cùng với mấy người Vương Tự Bảo.

Sau khi tách nhau ra, người cẩn thận sẽ nhận ra đội ngũ tiễn Đan Cách về Thủy Nguyệt tộc nhiều nhất, hơn nữa còn toàn là thị vệ hoàng gia.

Vương Tự Bảo dẫn Triệu thị, Vương Hử và Vương Tông gấp rút đi về phía quân doanh.

Bởi vì quân doanh thường được xây dựng ở những nơi hẻo lánh, Bình Bắc Quân cũng tương tự, cho nên suốt dọc đường đi, dù là điều kiện ăn uống hay ngủ nghỉ đều kém hơn so với trước đây mấy lần.
Cậu bé mập mạp Vương Tông cũng cảm thấy mình gầy đi không ít, nhưng thấy tiểu cô cô, Đại bá mẫu và đường huynh của mình đều không hề kêu ca gì nên chỉ có thể nhép miệng nuốt những lời kêu ca vào trong.

Đoàn người bọn họ khởi hành từ Ung Đô là vào mùa Hè, đến nay đã vào cuối Thu rồi vẫn chưa tới nơi, đủ thấy giao thông ở đây bất tiện đến mức nào.

Hiện nay nếu cắm trại bên ngoài sẽ không dễ chịu được như trước nữa, đặc biệt là khi còn có hai đứa trẻ đi cùng. Bởi vậy bọn họ gấp rút lên đường, ngoài ra còn phải tính trước chỗ ngủ.

Lần này, bọn họ đã tính sai một lần.

Trời đã tối mà đoàn người bọn họ vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân.

"Tiểu cô cô, hôm nay chúng ta sẽ không phải ngủ bên ngoài chứ?" Vương Tông ngồi cùng xe ngựa với Vương Tự Bảo, Vương Hử ở cùng với Triệu thị.
"Lát nữa người đi hỏi thăm về, chúng ta sẽ biết thôi." Vương Tự Bảo xoa đầu Vương Tông, mỉm cười trả lời.

"Dạ." Vương Tông ngoan ngoãn gật đầu.

"Sao vậy? Có phải hối hận vì đi cùng cô cô tới đây rồi? Nếu không thì giờ con đang sống suиɠ sướиɠ ở Ung Đô đấy." Vương Tự Bảo cười trêu ghẹo Vương Tông.

"Con không hối hận đâu. Cùng tiểu cô cô đi từ Nam ra Bắc tuy rằng có vất vả một chút nhưng vẫn rất thú vị. Không phải sách đã viết "Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường" hay sao? Lần này chúng ta giống như đang đọc hàng vạn cuốn sách ấy, như vậy thì sau này có thể bớt phải đọc vài cuốn đúng không nào?" Vương Tông vừa nói vừa chui vào trong lòng Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo cười vuốt ve lưng Vương Tông: "Lần này chúng ra ra Bắc rồi chứ thật sự chưa vào Nam, nhưng mà sách sau này Tông ca nhi phải đọc còn rất nhiều."
Động tác vuốt lưng Vương Tông của Vương Tự Bảo giống hệt động tác mà bình thường nàng vẫn vuốt vé Tiểu Thiểm.

"Quận chúa." Tinh Thiên ở bên ngoài bẩm báo.

"Tìm được chỗ nghỉ rồi phải không?" Vương Tự Bảo hỏi.

"Vâng, phía trước có cái thôn nhỏ, chúng ta đã liên hệ ổn thỏa với thôn trưởng bên đó, nhờ tìm giúp một gia đình nông dân điều kiện tốt một chút rồi." Tinh Thiên trả lời.

"Ừ, đến lúc đó chúng ta cho thêm ít bạc là được. Đừng quên dặn bọn họ chuẩn bị cho chúng ta ít thức ăn." Vương Tự Bảo căn dặn.

"Vâng."

Xe ngựa của mấy người dừng lại trước một gia đình khá giàu có ở trong thôn.

Mấy người Vương Tự Bảo lần lượt xuống xe.

Bởi vì dung mạo của Vương Tự Bảo quá mức kinh người, cho nên để không chuốc lấy phiền toái, trước mặt người ngoài nàng đều đeo màn che mặt.
Nam chủ nhân của nhà này sau khi nhận được tin đã sớm đứng chờ trước cửa.

"Phu nhân, tiểu thư, các thiếu gia mời vào trong. Mọi người từ phương xa đến phải không? Nhà tôi đơn sơ, mong các vị thông cảm." Chủ nhân nhà này khoảng tầm ba mươi tuổi, là một người đàn ông có tướng mạo bình thường. Trên tay có một lớp chai sần rất dày giống như những người nông dân khác, chỉ là những lời hắn nói ra lại rất nho nhã, có thể nhận thấy là người có học.

Với tư cách là một người qua đường Vương Tự Bảo cảm thấy không cần thiết phải hỏi thêm nhiều, nên khách khí nói: "Làm phiền rồi."

"Không phiền, không phiền. Đi ra ngoài cũng không dễ dàng, ai mà chẳng gặp phải những chuyện nhỏ nhặt này chứ". Người đàn ông cười ha hả nói.

Vương Tự Bảo gật đầu, vừa dẫn Vương Tông đi vừa quan sát sân sau nhà.
Nhận thấy nhà này đúng là thuộc hộ giàu có trong tầng lớp nông dân. Tuy rằng diện tích không lớn, cũng không xây dựng theo từng tầng như ở trong thành nhưng xem ra trước sau cũng có mấy dãy phòng.

Mấy người Vương Tự Bảo được sắp xếp ở dãy phòng thứ ba.

Thông thường khi đi ra ngoài để an toàn, Vương Tự Bảo và Vương Tông sẽ ở cùng một phòng, Triệu thị và Vương Hử ở một phòng. Lần này cũng vậy.

Sau khi ăn xong, mấy người tắm rửa đơn giản rồi trèo lên giường gạch đi ngủ.

Loại giường gạch này thường thấy ở phía Bắc, nhưng đây là lần đầu tiên bé mập Vương nằm. Ban đầu còn lạ giường, cậu lăn qua lăn lại, đến khi ngủ say lại càng lăn nhiều hơn.

Dù sao cậu cũng không quen ngủ trên loại giường cứng thế này, cho dù bên dưới có lót mấy tầng đệm thì vẫn khiến người ta cảm thấy cứng. Kết quả là bé mập Vương với lớp mỡ dày của mình khó chịu, cứ chốc chốc lại trở mình.
Cậu ứ như vậy, hại Vương Tự Bảo không tài nào ngủ được, thỉnh thoảng còn thức dậy vỗ nhẹ cậu bé mập mạp đang ngủ bên cạnh.

Khi Vương Tự Bảo tỉnh dậy lần thứ hai liền phát hiện trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng của hai người, nàng tỉnh táo mặc áo khoác vào, tay cầm đoản kiếm.

"Tiểu…" Vương Tông mơ mơ màng màng vừa định mở miệng, Vương Tự Bảo vội vàng bịt miệng cậu, làm động tác "suỵt".

Vương Tông trừng mắt nhìn.

Vương Tự Bảo buông lỏng tay che ở miệng cậu ra, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Bé mập Vương trở mình đứng dậy, tay nắm chặt tiểu đoản kiến ở bên cạnh đầu gối mình.

Từ sau lần gặp thích khách lần trước, Vương Tông và Vương Hử đều chịu khó luyện võ hơn. Chu Lâm Khê đặt làm cho mỗi người một thanh đoản kiếm siêu nhẹ để phòng thân.
"Lần này chúng ta bắt cả tiểu nương tử bên trong luôn chứ?" Một người thấp giọng hỏi người còn lại.

"Không phải chỉ cướp nam đồng thôi sao?" Người kia thấp giọng hỏi lại.

"Tiểu nương tử bên trong có lẽ là một mỹ nhân đấy."

"Không cần biết có phải mỹ nhân hay không, chỉ cần là nữ nhân đều rất phiền phức. Bớt nói nhảm đi, bắt tiểu tử kia trước đã rồi tính." Người kia không kiên nhẫn nói.

"Được, vậy thì nghe lời ngươi."

Vương Tự Bảo nhìn thấy bọn chúng đâm một lỗ nhỏ lên cửa sổ phòng nàng và Vương Tông đang ở, sau đó đưa vào một ống trúc nhỏ.

Tiểu Thiểm đang ngủ say dưới chân bọn họ đột nhiên kêu chít chít.

Vương Tự Bảo vội vàng nín thở, đồng thời dùng một tay che mũi miệng của Vương Tông, một tay lấy hai viên thuốc giải trong túi áo ra.

Nàng nhét vào miệng Vương Tông một viên, còn mình thì nuốt viên còn lại.
Vương Tự Bảo ra dấu cho Tiểu Thiểm, Tiểu Thiểm nhoáng cái đã nhảy lên rồi đục thủng lỗ trên giấy cửa sổ đi ra bên ngoài.

"Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì vậy? A!"

Tiếp theo lại có mấy tiếng "a a" kêu loạn lên.

Vương Tự Bảo không còn để ý đến hai tên ngoài kia nữa.

"Tông ca nhi, đi theo ta." Vương Tự Bảo nói xong xuống giường, đi giày vào rồi dẫn Vương Tông ra ngoài kiểm tra.

Quả nhiên nàng nhìn thấy người hôm nay gác đêm là Diễm Dương bị thuốc mê quật ngã. Nàng lại gần Diễm Dương, nhét một viên thuốc giải vào trong miệng nàng ta.

Sau đó, dắt tay Vương Tông chạy về phía phòng của Vương Hử và Triệu Thị.

Đúng lúc này, Lương Thần, Mỹ Cảnh, còn có Tinh Thiên chạy từ trong phòng ra về phía nàng. Ngoài phòng bọn họ cũng có hai tên trộm đã bị quật ngã.

Lần này may có Mỹ Cảnh lanh lợi, phát hiện trong phòng có mùi lạ vội vàng bảo mọi người nín thở nên mọi người mới chỉ hít vào một ít thuốc mê. Nhưng với thuốc mê liều mạnh, từng ấy cũng đủ để các nàng chóng mặt mất một lúc.
"Quận chúa, người không sao chứ?" Mấy người nhìn thấy Vương Tự Bảo và Vương Tông đi đến lập tức lo lắng hỏi.

"Ta không sao, mau đi xem Đại tẩu và Hử ca nhi." Vương Tự Bảo vội vàng ra lệnh.

Khi mấy người chạy đến phòng của Triệu thị và Vương Hử, quả nhiên thấy Triệu thị bị ngất ở trên giường, Vương Hử đã không thấy tung tích.

Vương Tự Bảo vội vàng đút một viên thuốc giải cho Triệu thị, sau đó giao Triệu thị và Vương Tông cho Lương Thần chăm sóc, bản thân dẫn Mỹ Cảnh và Tinh Thiên đi tìm Vương Hử.

"Tiểu Thiểm." Không chờ tiếng huýt sáo của Vương Tự Bảo, Tiểu Thiểm đã nhào vào trong lòng nàng.

Vương Tự Bảo vuốt ve đầu Tiểu Thiểm tỏ ý khen ngợi. Tiểu Thiểm vừa nãy đã nhẹ nhàng cắn chết hai kẻ xấu ở ngoài cửa sổ phòng nàng.

Vương Tự Bảo vận khinh công bay lên nóc nhà nhìn quanh bốn phía xem xét, quả nhiên ám vệ và thị vệ bên ngoài đều trúng chiêu, toàn bộ nằm nguyên tại chỗ.
Nàng chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

Đám bắt cóc này thật to gan, lại dám động vào bọn họ. Với lại theo tình hình hiện tại nhóm này chắc hẳn là những tên thường xuyên gây án mới có thể làm việc lưu loát như vậy.

Hơn nữa nhà này rõ ràng là hang ổ của bọn bắt cóc, lần này xem như bọn họ là mỡ dâng miệng mèo rồi.

Thảo nào Vương Tự Bảo vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cái gì đó? Hóa ra vết chai trên tay người đó không phải là vết chai do làm nông, mà là do luyện kiếm lâu ngày.

"Quận chúa". Diêm Dương sau khi tỉnh dậy vội vàng chạy đến.

"Ngươi không sao là tốt rồi." Nhìn vẻ mặt tự trách của Diễm Dương, Vương Tự Bảo an ủi nói.

"Ta không sao, đa tạ Quận chúa."