Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 145: Thực hành xã hội



Đương nhiên Hứa Nhan Dung biết mình vẫn luôn là một quân cờ mà Chu Vĩnh Hồng lợi dụng mà thôi. Nhưng cho dù nói thế nào thì bà ta cũng đã sinh cho ông hai đứa con trai, sao ông lại có thể đối xử với bà ta như thế chứ?

Nhưng may là Chu Vĩnh Hồng đối xử với Phùng thị và con trai của Phùng thị cũng không được tốt lắm. Sau này, Nhϊếp Chính vương phủ, thậm chí là Thiều Quốc chỉ có thể là của con trai bà ta.

Sau khi Chu Lâm Khê đi được một lúc, Chu Vĩnh Hồng mới triệu gặp Hứa Nhan Dung.

"Thỉnh an vương gia!" Hứa Nhan Dung bái lễ Chu Vĩnh Hồng xong, ngẩng đầu nhìn Chu Vĩnh Hồng chằm chằm.

Đây là nam nhân đẹp nhất mà bà ta đã từng thấy. Năm xưa vì để gả cho ông, bà ta cũng đã hao tổn tâm huyết. Cũng may Phùng thị hờ hững nhiều năm nên để bà ta nắm chắc cơ hội.

Nhìn thấy Hứa Nhan Dung như đang mê đắm, Chu Vĩnh Hồng sớm đã luyện thành thói quen rồi, cố ý lớn giọng nhắc lại: "Công chúa, ngồi."
Giọng khách sáo căn bản không hề giống phu thê.

"Ồ, vâng, vâng, ta ngồi." Hứa Nhan Dung chưa từng dám tự xưng mình là bản cung trước mặt Chu Vĩnh Hồng.

Chu Vĩnh Hồng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với người này, vì thế đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên nói: "Không biết Công chúa tìm bản vương là có việc gì?"

Hứa Nhan Dung cũng biết Chu Vĩnh Hồng không thích nói chuyện phiếm với mình, vì thế vội vàng nói: "Lần này ta tới đây chủ yếu là vì chuyện Khê ca nhi đốt viện tử của mình. Người xem?"

Chu Vĩnh Hồng lạnh lùng nói: "Bản vương đã biết rồi. Đừng tưởng rằng bình thường bản vương không nhúng tay vào chuyện hậu viện, thì nàng có thể ngày càng táo tợn. Dù gì Khê ca nhi cũng là con trai ruột của bản vương."

Mấy năm nay chủ quản triều chính, Chu Vĩnh Hồng đã tạo nên cho mình khí chất không giận tự uy. Nét mặt ông nghiêm lại, khiến Hứa Nhan Dung hơi sợ hãi.
"Ta, chuyện này liên quan gì tới ta? Chẳng phải là vì Khê ca nhi nóng tính sao. Nó cũng đã mười lăm tuổi rồi, những nam tử cùng tuổi của nhà khác ai mà chẳng có thông phòng, tiểu thϊếp? Người cũng không phải không biết Phùng phu nhân căn bản không hề lo cho nó, ta thân là mẫu thân, lại là người quản lý hậu trạch, chẳng lẽ cũng mặc kệ nó không lo sao? Tới lúc đó để người khác biết, há chẳng phải sẽ bàn tán vương phủ chúng ta sao? Huống hồ vương gia người cũng không phải không biết, những nữ nhân được đưa tới này là người của phu nhân Thiều Quốc công, cũng chính là thân thích nhà ngoại của đích mẫu người, ta lại không thể làm trái."

Người phụ nữ ngu ngốc này, biết rõ trước giờ ông không thích đích mẫu này, lúc không có việc gì còn dính vào chuyện này nữa.

"Đừng tìm những lý do vô dụng đó nữa. Nàng là một Công chúa còn có thể bị người khác gây khó dễ sao? Người khác tin chứ bản vương không tin đâu? Hơn nữa, bản vương muốn xem xem, là ai rảnh rỗi như vậy, không việc gì lại bàn tán về vương phủ ta. Còn nữa, nàng cũng không phải là mẫu thân của Khê ca nhi." Khóe miệng Chu Vĩnh Hồng khẽ cong lên, lời nói ra rất lạnh lùng.
Câu nói này khiến mặt Hứa Nhan Dung hơi đỏ, quả thực là bà ta cố ý làm. Nhưng bây giờ tiểu tử chết tiệt đó nói thiêu chết người đang sống sờ sờ là thiêu chết. Điều này khiến bà ta nhất thời không cách nào trở về Thiều Quốc công phủ để ăn nói được.

Vì thế chỉ đành mỉa mai nói: "Nhưng mà tính khí này của Khê ca nhi cũng nóng quá đi."

Chu Vĩnh Hồng mỉm cười nhìn Hứa Nhan Dung, thản nhiên nói: "Tượng đất còn có ba phần tính chất của bùn, chuyện mà mẹ ruột người ta không lo thì nàng bớt lo mới tốt. Đừng dồn ép Khê ca nhi quá, lại để người ta kiểm tra gia phả nhà chúng ta đấy."

Nói tới gia phả quả thực là vết thương chí mạng của Hứa Nhan Dung.

Từ lâu bà ta đã biết lúc đầu là Chu Vĩnh Hồng ở trên mình một bậc. Nhưng đâu còn cách nào, ai bảo lúc đầu bà ta cứ muốn trở thành người của ông mới được, căn bản là không để ý tới chuyện có phải là chính thê hay không.
Bởi vậy, nghe Chu Vĩnh Hồng nói như thế, Hứa Nhan Dung cũng chỉ đành dừng chuyện này lại. Nhưng mà, hôm nay bà ta vốn đến đây vì một chuyện khác, vì thế bà ta hít một hơi thật sâu rồi dò hỏi:

"Vương gia, người cũng đã làm Nhϊếp Chính vương được một thời gian rồi. Ngôi vị Thế tử chẳng phải cũng nên có rồi nhỉ?"

"Sao chứ? Nàng cảm thấy ngôi vị Nhϊếp Chính vương này của ta ngồi rất vững hay sao? Bây giờ đã suy nghĩ tới ngôi vị Thế tử có phải là sớm quá rồi không?" Trước mắt, tuy ông đang ngồi trên ngôi vị Nhϊếp Chính vương, nhưng Thiều Văn đế còn có hai đứa con trai trưởng thành và một tiểu hoàng tử chỉ mới ba tuổi. Trong đó còn có một người vốn đã sớm được chỉ định làm người kế thừa tương lai rồi.

Hướng đi của Thiều Quốc trong tương lai như thế nào, bây giờ đã kết luận thì còn quá sớm.
Hứa Nhan Dung đề cập tới ngôi vị Thế tử cũng chỉ để thăm dò mà thôi.

Vì thế bà ta lại hỏi dò: "Vậy có phải Giang ca nhi và Hà ca nhi cũng có thể được phong làm quận vương?"

Chuyện này không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Theo lý mà nói, có một đích tử của thân vương sẽ có thể kế thừa vương vị, cũng chính là Thế tử. Đích tử còn lại có thể sẽ được phong làm quận vương. Ngay cả thứ tử của thân vương cũng có thể được phong làm đại tướng quân chính nhị phẩm. Chỉ có điều vị trí thân vương sẽ vĩnh viễn không giảm cấp bậc, vị trí quận vương cũng ba đời sau mới bắt đầu giảm bậc, vị trí đại tướng quân thì chỉ có một đời mà thôi.

Nói tới đây thì cần phải có một lời giải thích mới đúng, đích thứ ở Thiều Quốc không phân chia rõ ràng như ở Đại Ung. Tại Thiều Quốc, thân phận thứ tử, thứ nữ tuy không như đích tử nhưng địa vị tuyệt đối không thấp như ở Đại Ung.
Chu Vĩnh Hồng khẽ mỉm cười, nụ cười hết sức đẹp, hết sức mê người.

Ông nhìn Hứa Nhan Dung rất tình tứ nhưng lời nói ra lại khiến trái tim Hứa Nhan Dung lạnh đi phân nửa.

"Nếu bây giờ quyết định ngôi vị quận vương thì chỉ có thể cho một mình Khê ca nhi mà thôi."

"Tại sao?" Hứa Nhan Dung hoảng hốt hỏi.

Chẳng lẽ trong mắt Chu Vĩnh Hồng, Chu Lâm Khê vẫn khác biệt sao? Nhưng qua thời gian dài như vậy, chẳng phải thái độ của Chu Vĩnh Hồng đối với Chu Lâm Khê cũng chỉ dửng dưng mà thôi sao?

Chu Vĩnh Hồng nhướng mày hỏi ngược: "Sao chứ? Nàng có ý kiến? Hay là nàng bảo Giang ca nhi cũng đồng ý hòa thân với công chúa nước khác đi?"

Trưởng tử của Chu Vĩnh Hồng là Chu Lâm Giang đã thành thân được hai năm, cưới đích tôn nữ của Thừa tướng đương triều.

"Vậy thì không được, ta đã chọn cho Giang ca nhi đích thứ nữ của Bình Uy Tướng quân rồi." đứa con trai yêu quý nhất của mình sao có thể lấy công chúa mạo danh của nước khác làm vợ được chứ. Tới lúc đó sẽ chẳng có một chút trợ lực nào cho tương lai của con trai cả.
Sở dĩ nói là công chúa mạo danh của nước khác là bởi vì mọi người đều biết, thông thường thì công chúa hòa thân hầu như đều là con gái của các nhà đại thần trong triều.

"Vậy không thể thì đúng rồi. Được rồi, không còn việc gì thì nàng lui xuống đi. Chuyện của Khê ca nhi, nàng không cần phải nhọc lòng gì nữa. Có thời gian thì giúp Giang ca nhi và Hà ca nhi lo liệu đi." Chu Vĩnh Hồng bực mình nói.

Đây là lần nói chuyện nhiều nhất của phu thê hai người họ trong khoảng thời gian dài như vậy cho tới bây giờ.

"Vâng." Hứa Nhan Dung không cam tâm tình nguyện mà rời đi. Bà ta luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được.



Trong trường đua ngựa ở Đại Ung, có mấy người đang thúc ngựa chạy băng băng, có một cô gái nhỏ mặc trang phục bằng gấm màu xanh nước biển đang cưỡi ngựa lao lên như mũi tên, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Dung nhan nàng tuyệt sắc, dáng người mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn vung roi ngựa. Nàng cưỡi trên một con ngựa Tuyết Sư cỡ trung bình, toàn thân trắng như tuyết, không hề có sợi lông khác màu nào. Bởi vì kỹ thuật cưỡi rất tốt nên nàng đã bỏ xa những người khác ở phía sau.

Đến lúc nàng tới đích, lập tức có mấy tỳ nữ bước lên, người thì mở dù, người thì lau mồ hôi, người thì đưa nước uống.

Lương Thần vừa lau mồ hôi cho Vương Tự Bảo vừa lên tiếng oán giận nói: "Quận chúa, trời nóng như thế này, chúng ta ở trong phòng làm cho cô gia một ít quần áo thì tốt biết mấy? Không phải nói Bảo Châu Viện ở Thiều Quốc của ngài ấy bị đốt rồi sao? Đang chờ người gửi y phục qua cho ngài ấy đấy." Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Thế này là muốn Quận chúa nhà nàng rám nắng đi rồi, sau khi trở về chắc chắn sẽ xử phạt.
Hai năm nay Quận chúa nhà nàng càng ngày càng xuất trần, càng ngày càng xinh đẹp. Dung nhan tinh xảo như tranh vẽ, tuy vẫn còn có nét ngây thơ như trẻ con nhưng sớm đã lộ ra nét đẹp khuynh thành, người từng nhìn thấy nàng rất ít kẻ không bị dung mạo của nàng làm khuynh đảo.

Hai năm nay, những đề tài liên quan tới Quận chúa nhà nàng không hề ít. Đặc biệt là sau khi cô gia đi, mọi người càng không rõ thân phận thật sự của cô gia nhà nàng, vì thế mới xôn xao nhiều cách nói về chuyện này. Có người thì muốn gây sự chú ý với Quận chúa, có người thì quan sát, xem chừng.

Bây giờ Chu Lâm Khê đã không còn là Nhàn vương Thế tử, hơn nữa cũng đã khôi phục tên thật của mình, cho nên mấy người Lương Thần đều đã thay đổi cách xưng hô, gọi hắn là cô gia.

"Ngươi thật sự tin lời huynh ấy sao. Huynh ấy chỉ nói như vậy, ta cũng chỉ đáp ứng tượng trưng để hợp với tình hình mà thôi." Tuy lời nói của Vương Tự Bảo không dễ nghe nhưng mà lúc nói câu này, vẻ mặt mang nét cười, rõ ràng khá là hài lòng.
Ước chừng cũng chỉ có Lâm Khê nhà nàng làm việc mới có thể dứt khoát gọn gàng như vậy.

Nàng không thể không nói, làm rất hay.

Chẳng phải chỉ là một trạch viện thôi sao? Đốt thì cứ đốt đi, dù gì thì cũng không phải của nhà nàng, căn bản không cần phải xót.

"Tiểu cô cô, kỹ thuật cưỡi ngựa của người càng ngày càng giỏi rồi." Vương Hử là người tới đích thứ hai. Hai năm nay, cậu vẫn luôn chăm chỉ khổ luyện, hiệu quả cũng không tồi.

"Mau đi xem xem mẫu thân con sao rồi?" Vương Tự Bảo dặn dò.

"Vâng." Ngoài miệng Vương Hử nói tốt thế, nhưng mà trong lòng đã xác định vị trí của mẫu thân cậu - Triệu Thị từ lâu rồi.

Với kỹ thuật cưỡi ngựa của mẫu thân cậu, xứng đáng với vị trí cuối cùng.

Tiêu Ngọc Lâm đạt vị trí thứ ba trong mấy người. Sau khi về đích còn hưng phấn hô lên: "Sư phụ, sư phụ, con cũng tới đích rồi."
Nếu như xếp hạng cuối cùng thì sẽ nhận hình phạt nằm sấp chống tay. Cái này khiến người ta rất mệt, cậu không muốn bị phạt đâu.

Từ sau khi Chu Lâm Khê đi, thời gian của Vương Tự Bảo ngoài học tập Lữ Duyên ra thì phần còn lại đều dành cho việc học vỡ lòng của Vương Tông và dạy mấy đồ đệ này.

Bây giờ nàng giống như một đứa trẻ cầm đầu vậy, cả ngày cứ dẫn theo một đám bé trai đi dạo chơi khắp nơi. Nói một cách mỹ miều thì gọi là thực hành xã hội.

Mấy tiểu tử này vì để được thường xuyên ở cùng Vương Tự Bảo giống như Vương Hử và Vương Tông, mà ngay cả chào hỏi cũng không thèm, đều nghỉ học ở Học viện Hoàng gia cả rồi.

Vương Tự Bảo thật lòng cảm thấy có lỗi với sự bồi dưỡng của học viện với mình. Bản thân mình và Lâm Khê nghỉ học sớm không nói rồi, đằng này còn lôi kéo đi nhiều học sinh như vậy nữa.
Vương Tự Bảo vẫn gọi Chu Lâm Khê là Lâm Khê theo quán tính, cứ gọi như thế cả đời.

Tô Tử Hi vốn hướng về Chu Lâm Khê mới bái Vương Tự Bảo làm sư phụ. Nhưng sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của Vương Tử Nghĩa và Vương lão Hầu gia ở Hòa Thuận Hầu phủ thì cậu cũng thật lòng thật dạ làm học trò của Vương Tự Bảo.

Bởi vì con người cậu hết sức thông minh, lúc chỉ dạy cậu, Vương Tử Nghĩa cũng hết sức chú tâm.

Sau này, sau khi Vương Tử Nghĩa làm đại học sĩ, thời gian dạy chúng cũng ít đi. Nhưng có sự truyền dạy của Lữ Duyên, những thứ mà chúng học được cũng càng thêm phong phú đa dạng.