Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 132: Ám sát



Đợi sau khi dê được nướng kỹ, toàn bộ đại sảnh đều nồng một mùi thơm mê người, khiến người ta có một loại cảm giác thèm nhỏ cả dãi.

Ngay tiếp đó Vương Dụ Phổ xuất hiện trên đài cao, niềm nở chào hỏi mọi người rồi gọi đại chưởng quỹ ra rao hàng.

Quy tắc rao hàng đương nhiên là người trả giá cao thì được.

Trải qua một phen tranh đoạt tưng bừng, một con dê đã được phân chia xong. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba...

Phương pháp ăn này vừa mới mẻ vừa náo nhiệt. Người cướp được dê bởi vì thấy có được không dễ dàng nên cảm giác khi ăn sẽ ngon hơn. Người không cướp được tự nhiên càng ngẩng đầu trông ngóng. Có thể nói, thiên phú của Vương Dụ Phổ ở phương diện này quả đúng là đáng gờm.

Bởi vì hôm nay chỉ có mấy người Vương Tự Bảo tới, cho nên họ chỉ cần một cái đùi dê. Đương nhiên phối với đùi dê còn có một ít món ăn bình dân đặc sắc khác.
Đại gia đình của Thành Uyển ở bên cạnh bọn họ nương theo ánh sáng của Vương Tự Bảo, cũng cướp được một miếng thịt cừu lớn.

Lâm Khê dùng dao cắt lấy một miếng thịt lớn từ đùi dê nóng hổi bỏ vào trong đĩa của mình, tiếp đó cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Cậu trước hết nhân lúc còn nóng nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị hết sức thơm ngon. Sau đó cậu gắp một miếng thịt nhỏ, vừa dùng miệng khẽ thổi, vừa đưa vào miệng Vương Tự Bảo, còn chu đáo dặn dò: "Cẩn thận một chút, có hơi nóng."

Sau khi chu cái miệng nhỏ thổi thổi thịt dê, Vương Tự Bảo mới ngậm miếng thịt.

Cô vừa ăn vừa cười tủm tỉm, nói không rõ tiền: "Ừm, ăn ngon, thật là thơm."

Sau khi nuốt xong thịt dê trong miệng, cô gắp một miếng thịt trong đĩa Lâm Khê, thổi thổi, cũng đưa tới bên miệng Lâm Khê, "Huynh cũng ăn đi."
Mặc dù là có qua có lại, nhưng khẳng định không thể kỹ càng chu đáo như Lâm Khê đối xử với cô được.

Đối với hai đứa trẻ lúc nào cũng đút đồ ăn cho nhau, những người khác đã thành thói quen nên không nhìn thẳng vào bọn họ, trước sự hầu hạ của các tiểu tư, nha hoàn, cầm đũa bắt đầu vui sướng ăn.

Thành Uyển thấy Lâm Khê đối xử với Vương Tự Bảo như vậy, quả thực hâm mộ không thôi.

Nhìn Thành Uyển hâm mộ người khác, Tam biểu ca của nàng quyết định nói gì cũng phải biểu hiện thật tốt một phen.

Hắn biết mẫu thân và di mẫu của hắn muốn tác hợp cho mình và Thành Uyển. Tiểu biểu muội này gia thế tốt, dáng vẻ lại xinh đẹp, đương nhiên hắn cũng thích. Vì vậy không cần Thành Uyển biểu hiện gì, người này đã bắt đầu học Lâm Khê bắt đầu chăm sóc Thành Uyển.
Đáng tiếc, một đại thiếu gia mắt cao hơn đầu như hắn quả thật chưa từng hầu hạ ai, luống cuống tay chân cái gì cũng không làm ra hồn, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào nha hoàn đứng sau lưng.

Thành Uyển vốn không thích Tam biểu ca ra ngoài còn mang theo thông phòng, bây giờ Tam biểu ca còn gắp một miếng thịt thông phòng của hắn đã xắt xong cho nàng, đường nhiên không thấy tự nhiên. Lại nghĩ đến mục đích tới nơi này của mình, vậy là nàng liền cười, gắp miếng thịt dê kia lên, định miễn cưỡng nuốt xuống.

Đúng lúc này, Vương Dụ Tuần đứng dậy, bê qua đó một đĩa thịt dê đã cắt xong, đưa tới trước mặt Thành Uyển, hời hợt nói: "Muội ăn cái này đi."

Thành Uyển lén lút liếc Vương Dụ Tuần, mừng thầm trong lòng.

Thật sự đúng như Bảo Muội nói, nếu như Tam biểu ca của Thành Uyển đối xử quá mức ân cần với nàng, thì tới lúc đó, Tam của của cô nhất định sẽ có biểu hiện.
Lúc khóe miệng Thành Uyển hơi hé ra muốn nói tiếng cám ơn, Vương Dụ Tuần lại nhẹ nhàng bảo: "Ta không thích ăn. Ném đi cũng lãng phí."

Thành Uyển cúi đầu nhìn thoáng qua thịt trong đĩa, không biết ăn hay không ăn thì tốt hơn.

Không cần như vậy mà.

Vương Dụ Tuần cũng mặc kệ Thành Uyển xoắn xuýt, sau khi nói xong, bèn xoay người trở lại vị trí của mình.

Vương Tông nghe Tam thúc nhà mình nói vậy, vừa ăn thịt dê vừa tiến đến trước mặt Vương Hử nhỏ giọng oán trách: "Tam thúc không thích ăn thì có thể đưa chúng ta ăn mà."

Vương Hử cũng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy. Chúng ta ăn không hết, không phải còn có thể cầm về cho tằng tổ phụ và tằng tổ mẫu sao? Đệ có nhớ không, lúc chúng ta ra ngoài, tiểu cô cô cũng đã nói phải mang thịt dê nướng nguyên con về cho bọn họ mà."

"Nhớ." Vương Tông nghe xong cũng gật đầu.
"Nếu quả thật nghĩ đến tằng tổ phụ và tằng tổ mẫu của các con thì hai con cũng có thể lựa chọn không ăn." Vương Dụ Tuần nghe hai thằng nhóc đang nói về mình thì thản nhiên bảo.

"Vậy không được." Hai thằng nhóc vừa nói, vừa lắc đầu bỏ thịt vào trong miệng mình.

Ôi, ngon quá đi mất!

Đợi sau khi ý thức được người vừa lên tiếng là ai, hai cậu đều ngẩng đầu, cười với Vương Dụ Tuần, đồng thanh nói: "Tam thúc, chúng cháu không phải nói người, chúng cháu là sợ lãng phí thôi."

Lâm Khê nhìn cặp đường huynh đệ khoe khoang này, khẽ mỉm cười.

Cho dù sau khi mình đi rồi, ít nhất còn sẽ có người ở bên Bảo Muội, chọc cô vui vẻ. Điều này khiến cậu yên tâm không ít.

Sau khi cơm nước no nê, mọi người bắt đầu lục tục tản đi.

Vẫn giống như lúc tới, Vương Tự Bảo và Lâm Khê cùng ngồi một chiếc xe ngựa. Vương Dụ Tuần dẫn theo hai người Vương Hử và Vương Tông ngồi xe ngựa của hắn trở về Hầu phủ.
Vương Tự Bảo hơi mệt, nằm trong lòng Lâm Khê muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng xe ngựa vừa mới chạy không lâu, Tiểu Thiểm và Tiểu Điện vốn đang yên tĩnh ngồi ở trong góc lại đột nhiên hướng về bên ngoài kêu lên chít chít.

Vương Tự Bảo vội vàng ngồi dậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó Lâm Khê nắm chặt bội kiếm trong tay. Vương Tự Bảo thì kéo ngăn bí mật trên xe ngựa, từ bên trong rút ra một thanh đoản kiếm tinh xảo, cũng cầm trong tay.

Lâm Khê nhanh chóng hôn một cái lên trán Vương Tự Bảo, dặn dò: "Đợi lát nữa phải đi theo ta, ngoài ra phải chú ý bảo vệ bản thân."

Vương Tự Bảo nhanh chóng trả lời: "Huynh cũng cẩn thận."

Tiếp theo họ nghe thấy tiếng mũi tên "Vèo vèo vèo" xẹt qua cùng âm thanh hộ vệ rút kiếm: "Bảo vệ chủ tử."

Chiếc xe ngựa của hai người Vương Tự Bảo do Nội Vụ phủ chế tạo, vật liệu sử dụng đều là loại cao cấp nhất, có tác dụng phòng ngự nhất định. Thế nhưng chiếc xe ngựa kia của bọn Vương Dụ Tuần cũng chỉ nhìn có vẻ to hơn, lộng lẫy hơn xe ngựa bình thường một chút mà thôi. Nếu như chỉ có một mình Vương Dụ Tuần thì Vương Tự Bảo cũng không cần lo lắng, vấn đề là trên xe ngựa còn có hai đứa bé.
"Ta tới xe ngựa phía sau nhìn xem." Vương Tự Bảo nói xong, không đợi Lâm Khê trả lời, tự ý vén rèm xe lên, đánh rơi mũi tên bắn tới trước mặt, vận khinh công nhào về xe ngựa phía sau.

Tiếng hét "Bảo Muội cẩn thận!" và "Bảo vệ Quận chúa!" lại một lần nữa đồng thời vang lên.

Vương Tự Bảo cũng không đoái hoài tới Lâm Khê, một lòng một dạ hướng về sự an toàn của Vương Hử và Vương Tông.

Lâm Khê cắn răng, không nhìn tới Vương Tự Bảo nữa. Cậu biết, giải quyết hết những kẻ nằm trong chỗ tối bắn tên này mới là việc quan trọng nhất. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Lâm Khê bay vút lên, lao tới chỗ tên đang nấp trên nóc nhà bắn ám tiễn rồi gϊếŧ hắn.

Tất cả hộ vệ và ám vệ bảo vệ cậu cũng cùng đánh tới.

Còn chưa tới xe ngựa phía sau, Vương Tự Bảo đã nghe thấy tiếng khóc vang dội của Vương Tông, còn có tiếng Vương Hử cố gắng chịu đựng sợ hãi, an ủi Vương Tông, trong đó còn xen lẫn hai chữ "Câm miệng" lạnh lùng của Vương Dụ Tuần.
Vương Tự Bảo vội vàng nâng cao âm lượng, lên tiếng an ủi: "Các con đừng sợ, tiểu cô cô tới rồi."

Cùng lúc đó, Lương Thần và Mỹ Cảnh cầm theo kiếm trong tay, cũng nhảy ra từ chiếc xe ngựa hai nàng ngồi ở phía sau.

Các nàng vừa đánh rụng mũi tên bất ngờ bắn tới, vừa tới gần xe ngựa Vương Dụ Tuần ngồi.

Nhìn xe ngựa vốn yên lành đã cắm đầy tên, trong lòng Vương Tự Bảo đau xót, hận không thể róc xương lóc thịt toàn bộ đám thích khách này.

Nhưng cô vẫn ép buộc mình bình tĩnh lại.

Cô dặn dò Lương Thần và Mỹ Cảnh: "Các ngươi chống đỡ trước, ta đi cứu bọn họ."

"Vâng." Hai người biết vào lúc này nhiều lời cũng vô dụng, nên chỉ phục tùng mệnh lệnh.

Vương Tự Bảo đánh rớt một mũi tên bắn tới từ đằng xa, tiếp đó dùng kiếm vén màn xe lên.

Cô liếc mắt đã thấy bên trong xe ngựa, Vương Dụ Tuần đang ghé vào trên người hai đứa bé, dùng cơ thể bảo vệ bọn chúng chặt chẽ.
Vai của hắn bị trúng một mũi tên, máu tươi đã nhiễm đỏ cẩm bào màu trắng bằng bông hắn mặc.

Vương Tự Bảo run rẩy kêu lên: "Tam ca."

Vương Dụ Tuần nhễ nhại mồ hôi lạnh, cắn răng nói: "Vẫn còn sống."

Cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng cho hắn, Vương Tự Bảo kéo Vương Tông bên dưới hắn ôm vào lòng. Mặc dù cao hơn so với các nữ tử cùng lứa, nhưng dù sao Vương Tự Bảo cũng là một cô bé chưa tới mười tuổi, ôm Vương cậu bé bốn tuổi cảm giác không hài hoà chút nào. Cũng may cô luyện võ quanh năm, sức lực tương đối lớn, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Vương Tự Bảo vừa ôm Vương Tông, vừa nói với Vương Hử: "Hử ca nhi, con cũng đã luyện võ cùng tằng tổ phụ hơn một năm rồi, dũng cảm lên, cầm kiếm, bảo vệ chính mình."

Nói xong, cô đưa đoản kiếm trong tay mình cho Vương Hử.
Vương Hử nhận lấy kiếm, kiên định gật đầu nói: "Vâng, tiểu cô cô."

Suýt nữa cậu quên mất mình cũng là người tập võ rồi. Mặc dù tư chất hơi kém một chút, nhưng một năm nay bị Vương Tự Bảo huấn luyện, cậu cũng đã hơi có dáng dấp của người học võ.

"Lương Thần, Mỹ Cảnh, các ngươi nhanh chóng dẫn hai người họ nấp vào một góc." Như vậy sẽ không bị địch bao vây tứ phía.

Vương Tự Bảo dặn dò xong, lại nói với Vương Dụ Tuần: "Tam ca, bảo vệ bản thân huynh cho tốt."

Không đợi Vương Dụ Tuần trả lời, cô đã xoay người cởi đai lưng bên hông xuống, để nó lay động theo chiều gió.

Rất nhiều người từng thấy chiếc đai lưng trong suốt như cánh tằm – vật bất ly thân, cực kỳ đẹp đẽ này của cô. Thế nhưng lại không có ai biết, đây là một dải lụa mỏng quý hiếm rộng một mét, dài năm mét, được đan thành từ băng tàm ti.
Là một món vũ khí cực phẩm.

Đây là vật quý do cha chồng tương lai của Vương Tự Bảo là Chu Vĩnh Hồng cướp đoạt được ở Thiều Quốc, tặng cho Vương Tự Bảo làm quà.

Vương Tự Bảo động viên Vương Tông: "Tông ca nhi, không phải sợ, tiểu cô cô phải làm chuyện xấu rồi."

Ban nãy lúc vừa trông thấy Vương Tự Bảo, Vương Tông đã bình tĩnh lại một cách khó hiểu, hiện tại lại càng lanh trí ôm cổ Vương Tự Bảo, hôn cô một cái, nói: "Con không sợ."

Khóe miệng Vương Tự Bảo mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại âm trầm đáng sợ.

Kẻ muốn gϊếŧ người thân của ta, "Gϊếŧ"

Cô quay về phía Vương Tông dặn dò: "Nhắm mắt."

Tiếp đó cô ôm Vương Tông, nhảy vọt lên cao. Đồng thời lụa mỏng trong suốt trong tay tập kích về phía tên thích khách cách cô gần nhất, đang nấp trong bóng tối bắn tên đánh lén.
Thế đi của lụa mỏng trong suốt nhanh mà lại hung ác, chính xác.

Người nọ nhất thời không đề phòng, cung tên trong tay rơi ra, bị cuốn bay lên không trung.

Người nọ muốn nhảy lên, thu hồi cung tên.

Lụa mỏng trong suốt trong tay Vương Tự Bảo lại giống như mọc thêm mắt quay ngược lại, trực tiếp quấn chặt lấy cổ của người nọ.