Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 130: Rời xa



Vương Tự Bảo và Trương Quân Nhan lại nói về những chuyện thường ngày, cuối cùng Vương Tự Bảo bế Vương Tông vừa mới tỉnh ngủ đi.

Mấy ngày này tiểu tử này không được vui lắm, Vương Tự Bảo định đưa cậu về Bảo Châu Viện một thời gian.

Trước lúc đi tiểu tử này còn vui mừng chào tạm biệt mẫu thân: "Mẫu thân, mẫu thân chăm sóc sức khỏe cho tốt, lúc nào rảnh con sẽ về thăm mẫu thân."

Vương Tự Bảo và Trương Quân Nhan nghe thấy câu này, khóe miệng đều nhếch cao lên.

Đây là định ở lâu không về sao?

Bé mập Vương vẫn luôn ngưỡng mộ Đại đường huynh của mình có thể sống ở Thần Hi Viện cạnh tiểu cô cô, như vậy thì có thể ngày ngày được nhìn thấy tiểu cô cô rồi. Bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, tất nhiên cậu cực kỳ vui.

Chỉ có điều, cậu lại coi lời Vương Tự Bảo nói là ở tạm thành ở lâu dài mà thôi.
Bé mập Vương không quan tâm ở tạm hay là ở lâu dài, dù sao thì tới lúc đó cậu cứ ở đó không chịu đi là được rồi. Cùng lắm thì đóng gói ở lại Thần Hi Viện với Đại đường huynh một lần nữa.

Vương Tự Bảo dắt bé mập Vương đang vui mừng hứng khởi về tới Bảo Châu Viện, sai người thu dọn căn phòng bên cạnh cho cậu ở.

Bé mập Vương nhìn thế nào cũng cảm thấy hài lòng với căn nhà mới của mình. Đặc biệt là giường ở đây vô cùng lớn, một mình cậu có lăn lộn thoải mái mà không sợ bị rơi xuống.

Tới buổi tối lúc Lâm Khê trở về, nhìn thấy bé mập Vương đang dính lấy Vương Tự Bảo thì vô cùng tức giận. Một Vương Hử đã không thể đuổi đi rồi, nay lại có một đứa tới nữa.

"Ngồi xuống bên cạnh đi." Ánh mắt Lâm Khê nhìn Vương Tông không tốt lắm, lời nói cũng mang ý đe dọa rõ ràng.
"Tiểu cô phụ, người về rồi à? Con xuống ngồi bên cạnh ngay. Người đừng giận nhé, người không ở nhà, một mình tiểu cô cô rất cô đơn, chẳng phải là con đang thay người ở bên cạnh tiểu cô cô sao?" Nói xong, Vương Tông lập tức ngoan ngoãn tuột xuống khỏi người Vương Tự Bảo, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Bản lĩnh chân chó của tiểu tử này đúng là càng ngày càng tăng mà.

Lâm Khê thấy Vương Tông thức thời nên không định tính toán với cậu nữa.

Lúc quay sang nhìn Vương Tự Bảo thì ánh mắt cậu đã vô cùng dịu dàng rồi. Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng "Bảo Muội", sau đó còn chê Vương Tông ở đây chướng mắt, nên ra lệnh với bên ngoài: "Đưa Tông ca nhi về đi."

Mấy người Lương Thần vội vã đáp một tiếng "Vâng".

"Tiểu cô cô, tiểu cô phụ, vậy con về phòng. Đợi có thời gian, tiểu cô cô lại dạy con nhận mặt chữ." Vương Tông ngoan ngoãn bái lễ với hai người, sau đó đôi chân ngắn bước ra ngoài.
Vương Tự Bảo ngó nhìn Vương Tông, quả thực bội phục kỹ năng chân chó của tiểu tử này rồi. Chỉ dựa vào điểm này, sau này lớn lên Vương Tông chắc chắn sẽ không bị thiệt.

"Bảo Muội." Lâm Khê bước lên kéo lấy tay của Vương Tự Bảo, bước tới chiếc sạp bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, cậu ôm chặt Vương Tự Bảo vào lòng.

Một lúc sau, Lâm Khê mới rầu rĩ nói: "Đợi nghĩa phụ trở về, có thể ta phải đi rồi. Sau này phải một thời gian dài không thể bên cạnh muội." Nói xong câu này tâm trạng của cậu vô cùng suy sụp, trong lòng chua xót không thôi. Cậu dựa đầu vào xương quai xanh của Vương Tự Bảo, mắt ngấn nước.

Cậu không nỡ rời xa nơi này, càng không nỡ rời xa người trong lòng. Cho dù chỉ xa cách một lúc thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy nhớ nhung vô hạn rồi. Lần này đi, còn không biết tới lúc nào mới có thể cưới cô để cùng về Thiều Quốc nữa.
Có lẽ, có lẽ đây là lần cuối cùng hai người có thể bên cạnh nhau.

Vương Tự Bảo vừa nghe thấy tin này, trong lòng cũng không hề dễ chịu.

Lâm Khê không thể vĩnh viễn sống ở Đại Ung được, cậu vẫn còn nhiều việc cần phải làm ở Thiều Quốc. Phụ thân cậu cũng là một người làm việc lớn. Nếu vào thời khắc quan trọng, Lâm Khê không ở bên cạnh ông ấy, vậy sau này cho dù có cơ duyên lớn thế nào thì e là đều không liên quan đến bọn họ nữa.

Nhưng mà, cũng có thể tưởng tượng được sự mạo hiểm trong đó.

Chuyện mà phụ thân Lâm Khê muốn làm, nói ra thì không phải là chuyện danh chính ngôn thuận gì cả.

Bây giờ Thiều Quốc cũng không hề thái bình.

Lão Hoàng đế đã già, người nhiều bệnh tật. Bây giờ chính sự hầu như đều nằm trong tay phụ thân Lâm Khê. Thái tử Thiều Quốc làm sao có thể trơ mắt nhìn giang sơn sụp đổ, vì thế vẫn luôn bí mật nuôi lực lượng, chuẩn bị tùy lúc mà ra tay. Mấy hoàng tử còn lại cũng đều đang nhìn chằm chằm vào hoàng vị.
Phải xem phụ thân Lâm Khê định đi nước cờ này như thế nào. Có lẽ đi sai một bước thì sẽ là kết quả vạn kiếp bất phục.

Lần này Lâm Khê trở về sợ rằng cũng là thập tử nhất sinh. Lần chia ly này, không biết điều gì đang đợi họ trong tương lai nữa?

"Huynh định lúc nào đi?" Vương Tự Bảo cảm nhận được dường như trái tim mình cũng đang rơi lệ giống như mình vậy.

Lâm Khê rầu rĩ đáp lời: "Đầu năm sau đi. Nghĩa phụ cũng sẽ trở về trong năm."

Phía phụ thân cậu đang thúc giục rất căng, những ngày này cũng là cậu tranh thủ mới có được.

"Ừm." Vương Tự Bảo rơi nước mắt, nhào vào lòng Lâm Khê, không còn nói gì nữa.

Lâm Khê cũng không nói gì, cứ như thế mà ôm Vương Tự Bảo, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, vành mắt cũng đã hoen đỏ.



Tuy tối hôm trước tâm trạng của Vương Tự Bảo và Lâm Khê đều rất nặng nề, nhưng mà hôm sau là ngày quan trọng mà cô đã hẹn với Thành Uyển trước đó.
"Tông ca nhi, đợi lát nữa con gọi Tam thúc của con, chúng ta cùng tới con đường Mỹ Thực nhé." Nhiệm vụ hôm nay của Vương Tự Bảo là đưa Vương Dụ Tuần cùng đi ra ngoài.

"Được thôi, chuyện này cứ để con lo hết." Vừa nghe nói tiểu cô cô muốn đưa cậu và Đại đường huynh cùng ra ngoài, bé mập Vương bỗng thông minh nhiệt tình hẳn lên.

Bọn họ tới thỉnh an Lý thị xong rồi báo cáo hành trình ngày hôm nay, sau đó đứng đợi ở đó, cho tới lúc Vương Dụ Tuần tới thỉnh an Lý thị.

Vương Tự Bảo nháy mắt một cái với bé mập Vương, bé mập Vương lập tức nhanh nhẹn móc người lên người Vương Dụ Tuần, Vương Dụ Tuần ôm lấy cậu theo bản năng.

"Làm gì vậy?" Vương Dụ Tuần thật mong mình không làm ra cái động tác bản năng lúc nãy. Bây giờ muốn ném bé mập Vương đi, nhưng trước mặt Lý thị, hắn không thể ra tay được.
"Tam thúc, hôm nay thúc cùng chúng con tới con đường Mỹ Thực đi. Phụ thân con nói, hôm nay ở đó có dê nướng nguyên con của Man Cương, chúng ta cũng tới nếm thử đi." Bé mập Vương nói rất vang dội.

"Con xuống trước đã, được không? Con đã quá mập rồi, vẫn nên ăn ít lại thì hơn." Vương Dụ Tuần vừa nói vừa hạ thấp người để đặt Vương Tông xuống.

"Không được. Nếu như Tam thúc không đồng ý đi thì con sẽ dính trên người thúc không xuống." Vương Tông sử dụng thần công liều chết không buông, nhiệm vụ tiểu cô cô đã giao cho cậu sao cậu có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ?

Vương Dụ Tuần ngẩng đầu nhìn Vương Tự Bảo, nhướng mày hỏi: "Muội lại có chủ ý quỷ quái gì nữa vậy?"

Vương Tự Bảo mỉm cười ngọt ngào nói: "Muội đã chết đâu, sao có thể có chủ ý quỷ quái gì chứ? Chẳng phải là muốn huynh muội chúng ta cùng ăn bữa cơm thôi sao."
Lâm Khê nghe thấy Vương Tự Bảo nói chữ "chết" thì trừng mắt nhìn cô.

Vương Tự Bảo vội vàng che miệng.

Vương Dụ Tuần nhìn Lâm Khê đang đứng bên cạnh Vương Tự Bảo, còn có Vương Hử đứng một bên khác của Vương Tự Bảo nữa, lại nhìn Vương Tông đang treo trên người mình, chậm rãi lên tiếng: "Đây là bữa cơm huynh muội mà muội nói?"

Vương Tự Bảo cười hì hì: "Thì muội nói thế, thực ra là cả nhà cùng đi chơi. Tam ca, huynh cứ coi như ủng hộ Mỹ Thực của chúng ta một chút đi. Hôm nay người tới rất đông. Muội và Lâm Khê có thể trông chừng một Hử ca nhi, bây giờ còn mang theo Tông ca nhi, sợ là không trông nổi."

Vương Dụ Tuần phản bác: "Chẳng phải còn có Nhị ca sao?"

"Chúng ta đừng trông chờ gì vào Nhị ca, hôm nay huynh ấy bận rồi." Những gì Vương Tự Bảo đều là thật.

Vương Dụ Phổ vì việc cho ra sản phẩm mới mà bận suốt ngày.
Con người Vương Dụ Phổ bình thường ghét nhất là tới những nơi đông người. Dù sao thì người quá tốt cứ luôn bị vây xem, làm gì cũng không có được sự hứng thú. Thường xuyên như thế nên không được hứng thú lắm. Cho nên hôm nay Vương Tự Bảo mới đẩy Vương Tông ra.

Lý thị nói giúp vào: "Tuần ca nhi, con dẫn mấy đứa nó cùng đi đi. Dù sao thì Bảo Muội vẫn là trẻ con."

"Được ạ." Nể mặt muội muội bảo bối của mình, hắn dứt đồng ý nhưng vẫn không quên nhấn mạnh nói: "Nhưng mà không có lần sau."

Vương Tự Bảo lại nháy mắt với Vương Tông, Vương Tông lập tức ngoan ngoãn nói lớn: "Vâng."

Vương Dụ Tuần biết muội muội mình không ngoan như vậy mà, ngay cả vấn đề này mà vẫn tìm người để nói thay, đây là đang chuẩn bị quỵt nợ sau này đấy.

Thấy mọi chuyện được giải quyết viên mãn, Vương Tự Bảo ngoan ngoãn nhào vào lòng Lý thị, nũng nịu nói: "Tổ mẫu, người là tốt nhất. Lát nữa, nhất định con sẽ mang một ít thịt dê tươi ngon về cho tổ mẫu và tổ phụ ăn ạ."
"Được được được, răng tổ mẫu và tổ phụ con không còn được tốt nữa, con chọn miếng mềm mềm mang về nhé." Nói xong bà còn nhướng mày cùng Vương Tự Bảo.

Thế nào? Tổ mẫu lợi hại chứ, thời khắc quan trọng vẫn cần lão tướng ta ra tay!

Vương Tự Bảo nhanh chóng chớp mắt, bày tỏ đã hiểu. Sau đó lại âm thầm giơ ngón tay cái với Lý thị.

Chuyện tác hợp cho Vương Dụ Tuần và Thành Uyển, Vương Tự Bảo thân là áo bông nhỏ thân thiết số một của Lý thị ở Hòa Thuận Hầu phủ, tất nhiên đã sớm báo cáo chuyện này cho bà rồi. Có thể khiến Vương Dụ Tuần sớm thành thân, là tâm nguyện chung của toàn thể phụ nữ già trẻ của Hòa Thuận Hầu phủ.

Vương Dụ Tuần bất đắc dĩ, chỉ đành cùng đoàn người đi tới con đường Mỹ Thực ở khu Đông để ăn thịt dê nướng trong tiết trời cực lạnh.
Vấn đề là, đi thì cứ đi, nhưng vì sao hắn thân là một ngũ phẩm lại phải ngồi cùng xe ngựa với hai tiểu tử ríu ra ríu rít không ngừng chứ.

Mà đôi tình nhân nhỏ đi đằng trước lại chàng chàng thϊếp thϊếp trong chiếc xe ngựa lớn hơn xe ngựa của hắn nhiều.

Chờ mãi rốt cuộc cũng đã tới con đường Mỹ Thực, Vương Dụ Tuần tay trái một đứa, tay phải một đứa, lôi hai đứa nhóc từ trên xe ngựa xuống, còn không quên cảnh cáo: "Lát nữa không được phép rời ta nửa bước, bằng không có lạc mất ta cũng không lo đâu nhé."

"Vâng, Tam thúc." Hai tiểu tử ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu tư của Vương Dụ Phổ là Nghênh Phong sớm đã bước lên nghênh đón: "Quận chúa, Lâm Thế tử, Tam thiếu gia, hai vị tiểu thiếu gia, thiếu gia nhà tôi sớm đã sắp xếp phòng ổn thỏa để đợi các vị rồi ạ. Lát nữa bữa tiệc nướng thịt dê sẽ được tiến hành ở đại sảnh, nhưng mà vẫn phải đợi một lúc. Cho nên vẫn mong mấy vị chủ tử đi cùng tôi tới phòng để nghỉ ngơi trước ạ."
"Biết rồi. Chúng ta cũng đừng nán lại đây nữa, Nghênh Phong là người cực kỳ bận rộn, hiếm khi Nhị ca phái hắn ra tiếp chúng ta đấy. Vương Tự Bảo lên tiếng trêu ghẹo Nghênh Phong.

"Quận chúa nói thế là chết tiểu nhân rồi. Có thể đứng đợi các vị chủ tử ở đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Bên ngoài rất lạnh, mời nhanh vào trong."