Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 103: Ngọn nguồn



Mặc dù Vương Dụ Trạch không có nhiều điều kiêng kỵ với nữ sắc như phụ thân và hai người em trai nhà mình, nhưng người muốn tính kế hắn, muốn bò lên giường hắn, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hắn trợn mắt nhìn người nằm trên đất, thấy người này mặc một bộ váy tơ lụa màu vàng nhạt, chải búi tóc đơn giản. Trên đầu còn cài một cây trâm bạc rẻ tiền. Vừa nhìn đã biết không phải là trang phục của nhóm tỳ nữ trong phủ.

Tại sao trên trán nàng ta lại còn buộc một tấm vải, đây là trang phục gì vậy?

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là hắn hoàn toàn không nhận ra người này.

"Thúy Liễu! Thúy Liễu! Ngươi mau lại đây cho ta!" Vương Dụ Trạch giận dữ hét lên.

Thúy Liễu là nha hoàn nhất đẳng quản lý ngoại thư phòng của Vương Dụ Trạch, cũng là nha hoàn thông phòng của hắn.
Không bao lâu sau, Thúy Liễu quần áo xộc xệch, vội vội vàng vàng chạy từ nhà dưới tới.

Vừa thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vương Dụ Trạch và Triệu Sở Kiều đã ngất đi đang nằm trên mặt đất, nàng ta sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống đất.

Nàng ta vừa dập đầu vừa nhận sai nói: "Đại thiếu gia bớt giận. Đại thiếu gia bớt giận. Đều là nô tỳ không hầu hạ ngài được tốt."

Vương Dụ Trạch đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Thúy Liễu dập đầu trên mặt đất, không bảo dừng.

Chờ sau khi cơn tức giận hơi nguôi đi, hắn mới lạnh lùng hỏi: "Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Giọng nói của Vương Dụ Trạch hơi khàn khàn, hắn cầm chén trà trên bàn lên uống nhưng nước vừa vào miệng, hắn đã phát hiện ra vị kỳ quái.

"Phụt!"
Đúng là giỏi tính kế, lại còn hạ thuốc bên trong nước trà.

Hắn tức giận: "Nói mau, nếu không ngay cả ngươi ta cũng sẽ gϊếŧ."

Bình thường Vương Dụ Trạch luôn nho nhã, đối với tiểu thϊếp thông phòng cũng cực kỳ dịu dàng. Ở Hòa Thuận Hầu phủ, có thể làm tiểu thϊếp và thông phòng của hắn là một chuyện may mắn. Dù sao thì Vương Dụ Trạch cũng là Hầu gia tương lai.

Dáng vẻ hôm nay của Vương Dụ Trạch quả thực khiến cho Thúy Liễu sợ hãi, người hay kiêu căng ngạo mạn như nàng ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới phải.

Thấy vẻ mặt muốn gϊếŧ người của Vương Dụ Trạch, Thúy Liễu mới nói: "Rốt cuộc vị cô nương này có lai lịch gì, nô tỳ thật sự không biết. Lúc chiều, Triệu ma ma trong phòng Đại thiếu nãi nãi đưa nàng ta tới, nói là muốn thay thế nô tỳ làm nha hoàn hầu hạ bút mực cho Đại thiếu gia, bảo nô tỳ sau này hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của gia ở ngoại thư phòng cho tốt là được. Nô tỳ thấy hôm nay sắc trời đã tối, còn nghĩ rằng gia sẽ không tới ngoại thư phòng, nên bèn đi ngủ. Vốn tưởng không có chuyện gì quan trọng nên liền bố trí nha đầu này ở đây trông nom. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?"
Nói xong nàng ta liền bắt đầu khóc nức nở.

"Đại thiếu nãi nãi? Triệu ma ma?" Giọng Vương Dụ Trạch không nghe ra vui giận.

"Đúng vậy, những câu nô tỳ nói đều là thật, tuyệt đối không có một câu nói dối." Thúy Liễu vội vàng dập đầu nói.

"Gia tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nha hoàn của bản thiếu gia, vậy mà lại chỉ nghe Đại thiếu nãi nãi dặn dò mà không thông báo cho gia một tiếng đã đưa ra quyết định. Ngày hôm nay người này không biết võ công, nếu như là một kẻ biết võ, muốn tới ám sát bản thiếu gia, như vậy, người bây giờ nằm ở chỗ này chỉ sợ không phải là nha đầu này mà là gia rồi." Nói xong câu này, Vương Dụ Trạch hướng ra phía ngoài, lạnh lùng căn dặn nói: "Lai Phúc, Lai Thuận."

"Có." Lai Phúc, Lai Thuận đồng thanh đáp. Bọn họ vừa là tiểu tư vừa là hộ vệ của Vương Dụ Trạch. 
"Trước hết đưa Thúy Liễu xuống dưới cho ta, ngày mai tìm một bà buôn người bán đi."

"Vâng."

"Gia, gia, nô tỳ đã theo ngài nhiều năm, ngài không thể đối xử với nô tỳ như vậy được. Xin đừng!" Thúy Liễu kêu khóc muốn tới ôm bắp đùi Vương Dụ Trạch.

Nhưng Lai Phúc, Lai Thuận đã tiến lên ngăn cản Thuý Liễu, cũng dùng thứ gì đó chặn miệng của nàng ta lại.

Vương Dụ Trạch lạnh lùng nhìn Thúy Liễu nói: "Một thứ đồ chơi như ngươi, còn nói chuyện tình cảm với gia."

Nói xong hắn khoát tay, Lai Phúc, Lai Thuận lập tức kéo người xuống dưới.

Ồn ào như vậy, Vương Dụ Tuần, Vương Dụ Đinh và Lâm Khê ở ngoại viện cũng đã mặc xong quần áo, đi tới đây. 

Thấy trong viện huynh trưởng nhà mình huyên náo hò hét loạn cào cào, những người làm huynh đệ bọn họ phải đến giúp đỡ.

Cùng lúc đó, các vị ở nội viện cũng đều đã nhận được tin tức.
Triệu thị lại càng sợ hãi tới mức ăn mặc xộc xệch chạy đến ngoại thư phòng của Vương Dụ Trạch. Trước khi đi nàng ta còn để ý, để đại nha đầu của mình là Xuân Lân và Thu Sương chia nhau đi tìm Vương Tự Bảo và Tưởng thị.

Khi đến ngoại thư phòng của Vương Dụ Trạch, Triệu thị đã sửa soạn ổn thỏa.

Nàng ta nơm nớp lo sợ đi vào bên trong, thấy Vương Dụ Trạch, Vương Dụ Tuần, Vương Dụ Đinh còn có Lâm Khê đã ngồi ở đó.

Một người bị trói nằm trên đất, trong miệng còn bị nhét đồ vật.

Mặc dù Triệu thị không thân quen với Triệu Sở Kiều, nhưng nhìn bộ quần áo cũng nhận ra người này chính là nữ tử buổi chiều được người ta đưa tới kia.

"Thỉnh an các vị gia." Triệu thị vội vàng hành lễ.

Vương Dụ Trạch không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn.

Triệu thị gả vào Hầu phủ đã nhiều năm, mặc dù không tới mức nở mày nở mặt, nhưng từ xưa tới nay chưa có ai từng làm khó dễ ả.
Tưởng thị chưa từng dùng thân phận mẹ chồng ép nàng ta tuân thủ quy tắc của mình. Cô em chồng là một Quận chúa cũng chưa từng dùng thân phận chèn ép người khác. Trong thế hệ dâu cháu, nàng ta lại là trưởng. Cho nên bao nhiêu năm qua, đúng là không có ai khiến nàng ta phải chịu khó xử bao giờ.

Mặc dù giữa mình và phu quân chỉ có tình cảm một hai năm, nhưng phu quân chưa bao giờ phân biệt đối xử. Mùng Một, Mười lăm mỗi tháng vẫn sẽ nghỉ ở trong phòng mình. Những chuyện nên nể mặt chính phòng phu nhân thì nhất định sẽ nể mặt. Vậy nên đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, phu quân nhà mình khiến mình bị bẽ mặt trước mặt người ngoài như vậy.

Triệu thị hơi tủi thân. Chuyện phong lưu bên ngoài đàn ông các ngươi, tại sao lại muốn đổ lên đầu nữ nhân chúng ta?

Cũng may, không bao lâu sau, cứu tinh quan trọng nhất của nàng ta là Vương Tự Bảo đã chạy tới.
Mặc dù Vương Tự Bảo không vừa lòng với Triệu thị, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Vậy nên, Triệu thị vừa sai người gọi cô tới, cô không nói hai lời bèn vội vội vàng vàng chạy đến.

"Đại ca, Tam ca, Ngũ đường ca." Sau khi chào hỏi mấy người xong, Vương Tự Bảo bèn chủ động ngồi vào vị trí bên cạnh Lâm Khê.

Lâm Khê đưa tay cầm lấy tay Vương Tự Bảo, không tồi, rất ấm áp. Sau đó cậu lại sờ trán của cô, không tồi, không có mồ hôi. Nhưng cậu vẫn khăng khăng phủ thêm áo choàng khoác bên ngoài của mình cho Vương Tự Bảo, dịu dàng nói: "Trời tối đêm lạnh, đừng để rét cóng."

Vương Tự Bảo nhẹ nhàng gật đầu, lại bĩu môi nói: "Ừm. Chính là ngủ không ngon giấc."

"Vậy muội không ngủ mà còn dính vào chuyện lộn xộn như thế này làm gì?" Lâm Khê oán trách nói, nói xong lại lạnh lùng liếc nhìn anh vợ của mình.
Vương Dụ Trạch cũng không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, chuyện trong nhà của hắn làm kinh động nhiều người như vậy.

Nhất là cũng làm khổ muội muội bảo bối nhất của hắn phải tới.

Vương Tự Bảo thấy Lâm Khê oán giận Đại ca nhà mình, bèn vươn tay nhéo nhẹ Lâm Khê một cái, tỏ vẻ kháng nghị. Lâm Khê thuận thế nắm tay Vương Tự Bảo trong tay mình.

Vương Tự Bảo giãy giụa một lúc rồi không tránh ra nữa.

Lâm Khê nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: "Đừng ồn ào, nhiều người nhìn như vậy."

Vương Tự Bảo liếc mắt trừng Lâm Khê, tuy nhiên cái liếc mắt này không có chút lực sát thương nào.

Sau đó cô đảo mắt nhìn Triệu thị đứng ở chính giữa đại sảnh vẫn giữ tư thế hành lễ tiêu chuẩn, vội vàng lên tiếng giải vây nói: "Đại ca, mau bảo Đại ngồi xuống đi. Phỏng chừng phụ thân và mẫu thân cũng sắp tới rồi."
Vương Dụ Trạch chỉ "Ừm" mà không nói rốt cuộc có cho Triệu thị ngồi xuống hay không.

Vương Tự Bảo vội vàng nói: "Đại tẩu, trước hết tẩu ngồi xuống vị trí đối diện ta đi."

Mặc dù nơi này là ngoại thư phòng, nhưng mỗi ngoại thư phòng đều có đại sảnh chuyên dùng để tiếp khách. Bên trong dựa theo vị trí của chủ và khách mà bố trí mấy cái ghế và bàn nhỏ.

Triệu thị nhìn thoáng qua Vương Dụ Trạch, thấy hắn không phản đối, bèn vội vàng đứng dậy. Chân hơi tê, nàng ta khó khăn đi tới đối diện Vương Tự Bảo, chọn một cái ghế rồi ngồi xuống.

Trong lúc này, không ai nói thêm điều gì, cả đám ngáp liên tục, ngồi chờ phu thê Vương Tử Nghĩa.

Lâm Khê đau lòng, nhẹ nhàng kéo Vương Tự Bảo vào trong lòng. Ban ngày nha đầu này đã vất vả nhiều rồi, chỉ có thể thời gian buổi tối để nghỉ ngơi.
May mà không lâu sau đó, phu thê Vương Tử Nghĩa và Tưởng thị đã tới. Truyen DKM.com

Ngoại trừ cứu binh Tưởng thị do Triệu thị phái người đưa đến, Vương Tử Nghĩa cũng nghe nói chuyện có người hạ độc con trai, không thể không qua đây xem xét. 

Hạ độc hại người thừa kế tương lai của Hòa Thuận Hầu phủ, đây là cảm thấy Hòa Thuận Hầu phủ bọn họ suy yếu có thể bắt nạt ư? Ai cũng có thể giẫm đạp ư?

Sau khi bái kiến phu thê Vương Tử Nghĩa, Vương Dụ Trạch bèn chủ động nhường chủ vị cho hai phu thê bọn họ.

Sau khi ngồi nghiêm chỉnh, Vương Tử Nghĩa đau lòng khi nhìn tiểu nữ nhi đang mệt mỏi, vội vàng dò hỏi: "Nói đi, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Vương Dụ Trạch thấy Triệu thị ngồi ở chỗ kia cúi đầu không nói, bèn chủ động trả lời: "Hôm nay nhi tử uống rượu về muộn, bèn không trở về hậu viện nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng ở ngoại thư phòng vẫn là Thúy Liễu trực đêm nên cũng không để ý. Nhưng không biết từ nơi nào lại nhảy ra một nữ tử, có hành vi bất chính với nhi tử. Nhi tử bèn đạp bay người này. Bởi vì khát nên muốn uống nước, lại phát hiện nước trà đã bị người ta hạ độc, gọi Thúy Liễu tới hỏi mới biết người nọ là người được Triệu thị ngày hôm nay sắp xếp tới. Về phần sao người nọ lại tới đây thì phải hỏi Triệu thị."
"Ta? " Nói tới đây, Triệu thị vẫn còn tủi thân. Người nọ là chính ngươi ở bên ngoài chọc ghẹo đến, lại còn hỏi ta sao lại tới ư?

Vì vậy nàng ta khóc lóc kể lể: "Người nọ là do một kẻ tự xưng là người hầu trong nhà Tôn phó thống lĩnh của Cấm vệ quân đưa tới từ buổi chiều. Nói là mấy hôm trước được phu quân cứu, hơn nữa phu quân còn phái người giúp đỡ nàng ta chôn cất phụ thân. Bởi vì bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên sau khi nữ tử này chôn cất phụ thân xong bèn muốn tới quý phủ chúng ta làm nô tỳ để báo đáp ân tình của phu quân. Con dâu vốn không muốn, nhưng người này cứ quỳ trên mặt đất dập đầu không đứng dậy, còn nói nếu như con dâu không đồng ý thì sẽ lấy cái chết để báo ân. Bất đắc dĩ, con dâu mới để nàng ta lại. Nhưng người này nói nàng ta là tiểu thư nhà tú tài, xưa nay không biết làm việc gì, chỉ biết một chút cầm kỳ thi họa. Cho nên con dâu mới sắp xếp nàng ta làm việc ở ngoại thư phòng. Nào biết người này lại làm ra chuyện không cần thể diện như vậy."
Nàng ta nói đứt quãng, nhưng mọi người đã hiểu mọi chuyện.