Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 146: Đá khắc cổ hoàn mỹ



Triệu Đại Vĩ khởi động xe máy ba bánh, đi thẳng từ đường cái vào nhà Lý Vũ Mai.

Rừm rừm!

Tiếng động cơ của xe ba bánh rất lớn, vang vọng từ thôn Đại Long tới tận dưới cổng nhà Lý Vũ Mai.

“Ôi,thì ra đại thần y lái xe ba bánh tới à, đúng là người có tiền.” Tiền Lục Châu mỉa mai.

Hai ngày nay anh ta cứ lảng vảng dưới cổng nhà Lý Vũ Mai, hi vọng Lý Vũ Mai sẽ hồi tâm chuyển ý, đồng thời cũng là để ngóng chờ tung tích của Triệu Đại Vĩ.

Mà đúng là trời không phụ lòng người, anh ta cứ kiên nhẫn đợi như thế, cuối cùng cũng thấy được Triệu Đại Vĩ.

“Tiền Lục Châu?” Triệu Đại Vĩ vặn ga lao tới, âm thanh ầm ĩ dọa cho Tiền Lục Châu sợ chết khiếp.

Tiền Lục Châu tưởng Triệu Đại Vĩ vặn ga định lao tới đâm anh ta, lá gan như vỡ tung ra, cuống quít chạy thục mạng.

“Lá gan có chuýt xíu như thế mà cũng dám ra đây lăn lộn.”

Triệu Đại Vĩ không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng với Tiền Lục Châu.

Phàm là người có chút bản lĩnh, cũng không đến mức bị hai tiếng vang của xe máy dọa cho sợ tè ra quần.

Triệu Đại Vĩ dừng xe ba bánh lại, đứng dưới cửa nhà Lý Vũ Mai.

Thế nhưng nghĩ tới người như Tiền Lục Châu, lá gan tuy nhỏ mà trong đầu đầy những suy nghĩ xấu, anh đã từng nhìn thấy một lần rồi, nên lần này anh bèn lái chiếc xe ba bánh của mình đến cạnh một chiếc xe ba bánh khác.

Chiếc xe ba bánh đó giống với chiếc của Triệu Đại Vĩ, nhưng lại thuộc nhãn hiệu khác.

Chỉ là khi nghĩ đến thái độ làm người của Tiền Lục Châu, sợ là cũng chẳng nhớ được dáng vẻ chiếc xe của anh nó như thế nào.

Làm xong mọi chuyện, Triệu Đại Vĩ mới đi lên lầu.

Lý Vũ Mai đã chờ ở trong nhà.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội ra mở, nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, cô nở nụ cười tươi.

“Đại Vĩ mau vào đi.”

Triệu Đại Vĩ nhìn Lý Vũ Mai, bị sắc đẹp của người phụ nữ này làm cho giật mình.

Bây giờ sắc mặt Lý Vũ Mai đã hồng hào hơn nhiều, trang điểm ăn mặc rất tỉ mỉ, lúc này, cơ thể trưởng thành xinh đẹp càng thêm đầy đặn quyến rũ, giống như bầu trời tháng tư!

Triệu Đại Vĩ thấy Lý Vũ Mai mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, phối với váy ngắn có túi, cùng với tất đùi màu đen, dưới chân đi dôi cao gót cũng màu đen, để lộ ra đường cong chữ S rất rõ ràng.

Trong lòng anh hơi xúc động, bởi vì trang phục của Lý Vũ Mai là như thế, nhìn cô ấy như một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ đẹp của tri thức và sự trang nhã.

“Cô Vũ Mai.”

Triệu Đại Vĩ cởi giày ra đi vào trong nhà, sau đó nói thẳng vào điểm chính: “Cô Vũ Mai, chúng ta chữa bệnh trước, hay nói chuyện của em trước?”

“Trước tiên nói về chuyện của em đi.” Lý Vũ Mai đưa ra ý kiến như thế, để giải quyết chuyện của Triệu Đại Vĩ trước, sau đó mới để cho Triệu Đại Vĩ trị bệnh cho cô.

Hơn nữa, châm cứu cần phải cởi áo tháo thắt lưng, vô cùng xấu hổ, Lý Vũ Mai không muốn nhanh như vậy đã phải làm.

“Vâng.” Triệu Đại Vĩ cũng muốn xem xem, cái bia đá cổ kia trông như thế nào.”

“Triệu Đại Vĩ, em xem đi.”

Lý Vũ Mai xoay người, đi ra cúi xuống bê tấm bia đá đặt ở trước hè vào, mà khi Lý Vũ Mai cúi xuống, quay mông lại với Triệu Đại Vĩ, Triệu Đại Vĩ cũng yên lặng cúi đầu, không nhìn.

Triệu Đại Vĩ nghĩ đây là sự tôn trọng.

Lý Vũ Mai bê tấm bia đá đi vào, tấm bia hơi nặng nên cô ấy phải dùng sức một chút.

“Để em đi.”

“Không cần, đi có mấy bước chân thôi, cô vẫn làm được, em không cần nghĩ giáo viên của em lại yếu ớt như thế.”

Lý Vũ Mai đặt tấm bia đá cổ xuống trước mặt Triệu Đại Vĩ, để Triệu Đại Vĩ xem.

Triệu Đại Vĩ nhìn thoáng qua, lập tức bị thủ pháp chế tác làm cho giật mình sợ hãi.

“Này…”

“Ngạc nhiên lắm đúng không?” Hiểu được vì sao Triệu Đại Vĩ kinh ngạc, Lý Vũ Mai bèn nói: “Thực ra không cần ngạc nhiên, tấm bia đá này vốn đã có nhiều năm lịch sử, nhưng chữ ở bên trên lại bị mài mờ dần đi rồi.”

“Lúc người thân của cô tìm được tấm bia đá này, còn khắc ở mặt trên có khắc dòng văn tự.”

Lý Vũ Mai hơi đắc ý nói: “Em xem, làm như thế có phải là dễ bị đánh tráo không?”

“Đúng là dễ bị tráo với đồ giả. Bây giờ để em xem xem, em muốn xem thật kĩ tấm bia này.” Triệu Đại Vĩ than thở: “Người thân của cô hẳn là đã có nhiều năm kinh nghiệm khắc đá đi? Nếu không thì sao có thể đạt được trình độ như thế này.”

“Ừ, ông ấy cũng coi như là một nhà điêu khắc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể khắc bia mộ, bởi vì không làm thế thì ông ấy không thể trang trải được cuộc sống. Làm mấy cái khác cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”

Lý Vũ Mai cảm thán.

Có đôi khi, một người rất tài giỏi lại không thật sự sống tốt được.

Cuộc sống này cần có những cơ hội, mà cũng cần cả may mắn nữa.

Triệu Đại Vĩ nhìn văn tự trên bia đá.

Trên đó ghi người mất là Chu Cẩn, tú tài tự Tùng Nham, thích một cô gái ở dưới chân núi tên Trương Tú Yên, hai người tâm đầu ý hợp, nguyện kết thành một đôi.