Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 135: Lặng lẽ đợi thời cơ



"Tốt."

"Ngươi thấy thế nào, chớ có cái gì cũng nói được, thiệt là." Nhược Vi hờn dỗi nhìn Hiên Viên Hạo.

"Nhất định trong lòng Nhược Vi đã sớm có ý nghĩ, chúng ta cùng nhau viết ra, xem xem chúng ta có còn ăn ý như vậy hay không." Hiên Viên Hạo hỏi thăm nhìn Nhược Vi.

"Được, cứ như vậy đi, dùng nước trà viết ở trước mặt là được." Nhược Vi đồng ý gật đầu một cái.

Ngay sau đó hai người chia ra dùng ngón tay chấm ướt nước trà trong chén, đều tự tại trước mặt mình viết xuống biện pháp của mình, "Ta viết xong rồi." Nhược Vi ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo.

"Ta cũng viết xong rồi." Hiên Viên Hạo dịu dàng nhìn lại.

Hai người nhìn đối phương viết cái gì, kết quả chứng minh hai người thật rất ăn ý, đều chỉ viết một chữ "Chờ".

"Nhược Vi, không ngờ chúng ta ăn ý như vậy." Nụ cười nơi khóe miệng Hiên Viên Hạo không ức chế được nhìn Nhược Vi.

"Ừ." Thật ra thì trong lòng Nhược Vi cũng rất vui mừng, kể từ khi quen biết Hiên Viên Hạo tới nay, hai người càng ngày càng ăn ý, có lúc chỉ một ánh mắt, câu nói đầu tiên đã biết rõ đối phương muốn biểu đạt cái gì, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

"Nhược Vi, chừng nào thì ngươi mới gả cho ta... ta cũng chờ không kịp muốn lấy ngươi về nhà rồi."

Hiên Viên Hạo ai oán nhìn Nhược Vi, phải biết tuổi của Hiên Viên Hạo bây giờ ở thời đại này mà nói đã không còn nhỏ, rất nhiều người cùng tuổi với Hiên Viên Hạo cũng lấy vợ sinh con rồi, làm Hiên Viên Hạo yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.

Nhưng Nhược Vi là cô gái hắn muốn nâng ở lòng bàn tay, không nỡ thúc ép nàng, chỉ có thể tự mình bực mình.

"Ngươi nói cái gì vậy.” Nhược Vi nghe Hiên Viên Hạo nói ra những lời này bị dọa sợ không nhẹ.

"Đương nhiên là nói chuyện của hai chúng ta, hiện tại người nhà ta cũng biết sự tồn tại của nàng rồi, ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, Nhược Vi nhẫn tâm nhìn ta một mình một bóng à."

"Ngươi không phải là biết nguyên nhân ư, huống chi ta bây giờ vẫn còn nhỏ đấy."

"Ngươi chính là không bỏ được Thụy ca cùng Đào Đào, ta cũng nói qua với bọn hắn, trước khi bọn họ thành thân vẫn sẽ ở cùng với ngươi, sau này bọn họ thành thân, chỉ cần ngươi nguyện ý thì vẫn có thể ở chung một chỗ, ngươi còn do dự cái gì, cũng không vì ta suy nghĩ, chỉ có Thụy ca cùng Đào Đào." Hiên Viên Hạo ê ẩm nói.

"Xì." Nhìn cái bộ dạng này của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi nhịn không được cười lên.

"Thế nhưng không phải Hạo ca ca ngươi nói như thế nào thì có thể như thế ấy, phải biết ngươi còn có nhiều người nhà, nếu trong lòng bọn họ không vui, chắc chắn sẽ có người sau lưng làm chuyện xấu, ta sợ đến lúc đó khiến Đào Đào cùng Thụy ca bị thương tổn."

"Ai nha, cái cô bé ngốc này, ta hiểu biết rõ, ta đều biết, ta chờ ngươi, chờ đến ngày ngươi tâm cam tình nguyện." Hiên Viên Hạo ôm Nhược Vi vào trong ngực thở dài thật sâu.

Chính hắn cũng biết Nhược Vi lo lắng không phải không có lý, nhưng muốn mình chờ đến lúc nào mới có thể cưới được giai nhân về đây?

"Hạo ca ca, ta yêu ngươi." Nhược Vi ngượng ngùng nói ở bên tai Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo mới vừa nói câu ‘chờ ngươi’ kia khiến Nhược Vi rất cảm động, hắn đã vì mình làm rất nhiều, mình bây giờ chỉ có thể báo đáp hắn bằng một mảnh tình cảm thật lòng thật dạ nhất.

Nói xong câu đó, Nhược Vi rõ ràng cảm thấy hai cánh tay đang ôm mình ngẩn ra, một lát sau bên tai vang lên âm thanh mình quen thuộc nhất: "Ta cũng yêu ngươi, Nhược Vi."

Hai người lẳng lặng ôm nhau, dường như trong trời đất chỉ có một mình bọn họ, không biết là người nào chủ động, chỉ biết là khi hai người phục hồi tinh thần lại thì quần áo hai người xốc xếch, áo khoác của Nhược Vi đã cởi xuống, lúc phản ứng kịp, Nhược Vi vội vàng nhặt lên quần áo trên đất mặc vào.

Ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Hạo nhìn Nhược Vi luống cuống tay chân mặc quần áo, dùng sức nhịn xuống lửa nóng ở bụng dưới đang nổi lên, mới giúp Nhược Vi sửa sang lại dung nhan.

Thiếu chút nữa, còn kém một chút, hai người đã đột phá đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng may, ở giai đoạn khẩn yếu nhất Hiên Viên Hạo không có tiếp tục nữa.