Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 339



Trong mắt Triệu hoàng hậu loé lên một tia u ám. Bà ta chậm rãi đặt chén trà xuống: “Thì đừng trách Bổn cung không nhắc nhở muội trước”



Bà ta đang ám chỉ Thục phi: vẫn chưa phải lúc ra tay với Đức phi.



Trong lòng Thục phi sợ hãi, vội vàng đồng ý: “Vâng, thần thiếp sẽ ghi nhớ lời Hoàng hậu nương nương dạy bảo.”



Sau khi tỏ ý bảo bà ta lui ra, lúc này Triệu hoàng hậu mới nở nụ cười lạnh lẽo: “Những nữ nhân này, ngoài việc tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng, trong đầu không suy nghĩ được chuyện gì khác nữa. Không biết rằng, sủng ái của Hoàng thượng chỉ là nhất thời, chỉ có tự mình nắm quyền thế trong tay mới là mãi mãi.”



Bà ta nhìn Trương ma ma: “Mấy ngày gần đây Khinh nhi thế nào rồi?”



“Nương nương, thời gian này Doanh vương vẫn luôn ở vương phủ dưỡng bệnh, chỉ là…”



Trương ma ma muốn nói lại thôi.



“Nói!”



“Chỉ là Vân nhị tiểu thư thường xuyên ra vào phủ Doanh Vương.”



Lúc này Trương ma ma mới cẩn thận từng ly từng tý trả lời.



“Thật không?”



Triệu hoàng hậu cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấp giọng nói: “Ngươi phái người đến dặn dò Khinh nhi, thời gian này tốt nhất nên yên phận, tạm thời đè xuống những chuyện với Vân Ngọc Linh. Nếu để Phụ hoàng của nó biết được, sẽ lại phạt nó”



“Vâng, thưa nương nương.”



“Đúng rồi, gần đây Tân Nghiên Tuyết thế nào rồi?”



Triệu hoàng hậu lại hỏi. Trương ma ma biết, chủ yếu là bà †a muốn biết thái độ của Tân Nghiên Tuyết đối với Vân Ngọc Linh…



“Bẩm nương nương, có lẽ Doanh vương phi cũng đã chấp nhận chuyện này. Cho nên thời gian này thái độ đối với Vân nhị tiểu thư là không đụng đến, tránh được thì tránh, hai người chưa từng đối mặt gặp nhau”



Nghe thấy vậy, lúc này Triệu hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm.



“Như vậy cũng tốt!”



Bà ta gật đầu: “Coi chừng Tân Nghiên Tuyết, đừng để nàng †a gậy ra chuyện trong thời gian mấu chốt này”



“Vâng, thưa nương nương.”



Trương ma ma cung kính đáp lời.



“Ngoài ra, ngươi đi mời Tôn Đáp Ứng đến đây cho Bổn cung”



Không tới hai ngày, chuyện Tôn Đáp Ứng đắc sủng đã lan truyền khắp hoàng cung… Nghe nói Hoàng Thượng đã một lần sủng ái Tôn Đáp Ứng. Làm sao còn nhớ đến một người cũ như Đức phi. Còn là một người cũ đã có tuổi.



Buổi chiều ngày hôm nay, Vân Khương Mịch đến phủ Chu Vương châm cứu cho Mặc Vĩ, lại thuận đường đi đón Phong Bảo. Vừa về đến phủ thì nhìn thấy Mặc Lệ Nga đợi ở chính sảnh.



“Nga Nga, sao muội lại tới đây?”



“Thất tẩu tẩu”



Mặc Lệ Nga đứng dậy, nhín lướt qua Phong Bảo đang ở trong lòng nàng. Ngày thường, nhìn thấy Phong Bảo nàng ta vô cùng yêu thích vừa ôm vừa ấp. Nhưng hôm nay Mặc Lệ Nga mặt mày ủ rũ, tinh thần không tập trung. Vân Khương Mịch võ cánh tay nhỏ của Phong Bảo, ý nói cậu bé ra ngoài chơi trước đi.



“Làm sao vậy?”



Vân Khương Mịch nhìn nàng, tò mò hỏi.



“Ngươi vẫn chưa nghe nói đến à? Bởi vì Phụ hoàng và Mẫu phi cãi nhau, thời gian này Phụ hoàng cũng không đến cung Vĩnh Thọ. Mẫu phi bệnh không ngồi dậy được, suốt ngày mặt mày ủ rũ”



Mặc Lệ Nga thở dài một cái, tay tựa vào má: “Trước đây hai người cũng không phải là chưa từng quen. Nhưng lần này, cãi nhau vô cùng dữ dội, vậy mà Mẫu phi lại thất sủng”“



Nàng ta vẫn không dám tin: “Ngay cả khi ta đi gặp Phụ hoàng, xin người đi nhìn Mẫu phi một cái, ai mà biết được đến mặt của Phụ hoàng ta cũng không nhìn thấy. Ngược lại còn nhìn thấy Tôn Quý Nhân từ ngự thư phòng đi ra. Rõ ràng Phụ hoàng đã hạ lệnh, nghiêm cấm tất cả các phi tần ra vào ngự thư phòng, vậy mà Tôn Quý Nhân…”