Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 119



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm Thục la to như vậy, người lúng túng chỉ có công chúa Ngu Văn.

Tiêu Văn tới phủ của anh trai ruột, chẳng lẽ còn sợ chị dâu đuổi người sao? Lấy tính tình của nàng, nàng không có đuổi Lâm Thục cút đi thì cũng là vì có chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Còn Minh Nguyệt, nàng nhìn bộ dạng Lâm Thục như vậy là đã thấy hết giận rồi, mục đích nàng tới đây hôm nay cũng đã hoàn thành. Lời của Tiêu Dật, thật ra cũng phải là tin Lâm Thục thật, cảm thấy phẩm hạnh của nàng có vấn đề. Ngược lại, Tiêu Dật một chút cũng không tin, gã cố ý nói như vậy là vì chọc tức Lâm Thục.

Tiêu Dật thì lại bị dáng điệu kiêu ngạo của Lâm Thục chọc giận. Gã vốn định dùng dao cùn để mổ trâu, định cắt Lâm gia từng dao từng dao một. Nhưng Lâm Thục dám như vậy còn không phải vì ỷ vào Lâm gia và gia thế của Lâm phu nhân sao? Gã có thể không giận chó đánh mèo với nhà của Lâm phu nhân, nhưng với Lâm gia, gã nhất định phải dọn dẹp!

Gã tuyệt không sợ tiết lộ phong thanh. Che chở Minh Nguyệt ở sau lưng, gã lạnh lùng giễu cợt: "Lâm Đại tiểu thư uy phong thật đấy. Đuổi chúng ta đi, ngươi đang cảm thấy cái ghế Vương phi của ngươi rất vững sau?"

"Ta và Vương gia là do thánh chỉ tứ hôn, chẳng lẽ ngươi có bản lãnh khiến Thánh Thượng bỏ ta sao?" Lâm Thục không sợ cái uy hiếp này thật. Đây chính là chỗ tốt của việc có thân phận cao. Chỉ cần nàng không phạm phải lỗi sai thái quá, chỉ cần không triệt để chọc giận cha mẹ, vị trí Thành Vương phi của nàng chắc chắn sẽ rất ổn định.

Tiêu Dật cười nói: "Ta không có lý do gì khiến phụ hoàng có thể hạ chỉ bỏ ngươi, nhưng mà, nếu Định Quốc Công..." Gã chậm rãi bước lên, dán sát lỗ tai của Lâm Thục, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói xem, nên cho Định Quốc Công xuống đài, đổi thành chi thứ hai hoặc chi thứ ba của Lâm gia thượng vị; hay là trực tiếp an bài cho Định Quốc Công tội danh thông đồng với địch bán nước, hoặc thậm chí là mưu nghịch tạo phản đây?"

Cái gì?!

Dáng vẻ bệ vệ của Lâm Thục mất hết, sắc mặt trắng bệch dọa người.

"Ngươi... ngươi dám..." Môi nàng run rẩy, nhìn nụ cười rực rỡ trên môi Tiêu Dật, một câu hoàn chỉnh nàng cũng không nói được.

Tiêu Dật không để ý nàng nữa, kéo Minh Nguyệt quay đầu nghênh ngang rời đi.

Rất xa vẫn có thể nghe thấy câu hỏi của Minh Nguyệt, "Ngươi nói với nàng ta cái gì?"

Mình làm việc "vĩ đại" như vậy, đương nhiên Tiêu Dật không tính gạt Minh Nguyệt. Chỉ là đây cũng không phải là nơi phù hợp để nói chuyện, "Về nhà rồi nói cho ngươi." Gã thân mặt dán sát lỗ tai Minh Nguyệt, giọng nói lại không hề nhỏ.

Lâm Thục nhìn thấy, sắc mặt từ trắng bệch chậm rãi trở thành có chút đỏ lên.

Nàng căn bản không nghĩ đến, Tiêu Dật lại đối xử tốt với Minh Nguyệt như thế!

Minh Nguyệt là cái thứ gì, chỉ là một đứa con riêng, một đứa con riêng không được thừa nhận, một đứa nha hoàn thiếp thân cho nàng. Một người ngay cả muốn có cơ hội xách giày cho nàng cũng phải xem nàng có cho không, bây giờ lại dựa vào một nam nhân đến trước mặt nàng diễu võ dương oai như vậy!

Mà nam nhân kia... còn vì Minh Nguyệt mà muốn hại cha mẹ nàng!

Nàng mặc kệ mấy người trong phòng, nhấc chân đi ra ngoài.

Công chúa Ngu Văn và Tiêu Văn giương mắt há mồm nhìn cảnh vừa rồi, cảm thấy có chút mệt lòng. Công chúa Ngu Văn trực tiếp ra khỏi cửa, Tiêu Văn thì cười với Dư Lộ, còn giơ ngón tay cái lên rồi mới đuổi theo công chúa Ngu Văn.

Mặc dù Dư Lộ không biết Tiêu Dật nói gì nhưng có thể đoán được đại khái, chẳng qua việc này không liên quan đến cô. Cô nhún vai, cũng đi ra ngoài.

Ở cửa chính, công chúa Ngu Văn và Tiêu Văn còn chưa đi, Lâm Thục lại tức giận đến không ngừng gọi người, muốn kêu người giúp nàng lao ra khỏi cửa Chính viện. Hai bà tử cường tráng đang đứng chặn ở cửa, nàng xông ra, hai người dám kiên quyết ngăn lại. Đây đều là người của Tiêu Duệ, Tiêu Duệ không cho phép nàng ra cửa, nàng căn bản cũng không có biện pháp về nhà báo tin.

Người nàng mang tới là người của Lâm gia, nhưng khi vào Thành Vương phủ, các nàng cũng không dám đối kháng với người của Thành Vương phủ.

Lâm Thục gọi mấy tiếng liên tiếp, cho đến khi giọng có hơi khàn thì vẫn không có ai dám tiến lên.

Nàng nhìn thấy Dư Lộ đi tới. Trong tình hình nguy cấp này, nàng bạo phát khí lực kinh người, xông thẳng lên đụng ngã Dư Lộ. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể bắt Dư Lộ để uy hiếp người canh cửa.

Dư Lộ bị đụng ngã, té mạnh xuống đất, phần eo và mông đều vô cùng đau. Mà khó chịu nhất là đầu, cô cảm thấy trước mắt nàng lập tức đen đặc, sau đó đầu cứ lùng bùng, vô cùng khó chịu.

Cô nằm ở phía dưới, không cần lo lắng việc Tiêu Văn và công chúa Ngu Văn phát hiện động tác của nàng nữa. Cô lấy cái ngân châm trong ống tay áo ra, bởi vì tức nên đâm mạnh vào tay của Lâm Thục.

Lâm Thục gần như là ngay lập tức nằm bất động trên người cô.

Phúc Quất là nha hoàn của Dư Lộ, lập tức không khách khí kéo Lâm Thục văng ra ngoài, vội vàng đỡ Dư Lộ đứng dậy, "Dư chủ tử, ngài không sao chứ?" Mới vừa rồi là do nàng, nàng không nghĩ rằng Lâm Thục sẽ làm như vậy.

Dư Lộ nhìn Lâm Thục bị Phúc Quất ném sang một bên, yên lặng lau mồ hôi trán.

"Ta không sao." Cũng không biết có bị chấn động não không nữa. Cũng may mặt đất ở Thành Vương phủ là bằng phẳng, nếu có tảng đá hay đồ vật sắc nhọn trên đó, chỉ sợ bây giờ cô đã sang Tây Thiên chào hỏi Phật tổ rồi.

Dựa toàn thân lên người Phúc Quất, Dư Lộ chống tay đứng dậy, thì thào phân phó Minh Hà vẫn còn đứng sững ở một bên, "Đỡ Vương phi vào trong đi."

Minh Hà ngơ ngơ đi tới đỡ Lâm Thục.

Tiêu Văn tò mò đi lại hỏi: "Chuyện gì vậy, đang yên đang lành, sao nàng ta lại đột nhiên té xỉu?"

Không đợi Dư Lộ đáp lời, Phúc Quất đã nói: "Hồi công chúa, do Vương phi quá kích động, cộng thêm lại bị té một cái nên bị hôn mê. Không cần vội, chỉ cần lát là tỉnh ngay thôi."

Thật sao?

Tiêu Văn tỏ vẻ hoài nghi.

Công chúa Ngu Văn thì có chút bận tâm. Tuổi Tiêu Dật còn nhỏ, tính tình lại luôn vô pháp vô thiên, đêh ấy có thể làm bậy nhưng nàng lại lớn tuổi nhất ở đây, nếu thấy việc này, nàng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Nàng phân phó Minh Hà: "Hay là mời Thái Y đến xem chút đi!"

Minh Hà vội vàng nói vâng, lại nhìn sang Dư Lộ.

Tiêu Duệ không có ở nhà, người ở Chính viện đều bị nhốt không cho ra ngoài, quả là chỉ có Dư Lộ có thể phái người đi mời Thái Y được. Đương nhiên Dư Lộ không phái người đi mời Thái Y cho Lâm Thục thật, nếu không khi Thái Y tới, làm thế nào Lâm Thục cũng không tỉnh lại, đó không phải phiền toái sao.

Dư Lộ phân phó hạ nhân, "Ngươi đi nói với quản gia ở ngoại viện cầm thiếp mời của Vương gia mau đi mời Thái Y." Lâm Thục không có chuyện gì, nhưng không biết cô có bị sao không, vẫn là kêu người xem trước mới tốt.

Lâm Thục rốt cuộc là Vương phi, dù Tiêu Duệ không thích thì cũng không thể để nàng ấy gặp chuyện không may được. Công chúa Ngu Văn và Tiêu Văn liếc nhau một cái, cũng biết Dư Lộ không dám làm gì Lâm Thục thật, hai người bèn không xen vào việc này nữa.

Công chúa Ngu Văn xoay người rời đi, Tiêu Văn nhìn chằm chằm Dư Lộ, cuối cùng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Sắc mặt của Dư Lộ cũng không tốt lắm.

Dư Lộ miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu. Chỉ là toàn thân cô đều đau thật, tuy đầu óc tỉnh táo nhưng cứ nóng hừng hực, cô cũng không đi tiễn khách, để Phúc Quất đỡ cô về Tầm Phương viện.

Tiêu Duệ ngồi trên xe ngựa về phủ với nụ cười trên mặt.

Bởi vì dưới sự kẻ xướng người họa của hắn và Tiêu Du, Thừa Nguyên Đế rốt cuộc đồng ý cho hắn cưới trắc phi rồi. Thậm chí Hoàng đế cũng đã hạ chỉ, lát nữa thánh chỉ tứ hôn cho hắn với con gái của Vu Quốc Đống sẽ được đưa đến Thành Vương phủ và Vu gia.

Hơn nữa, bởi vì đến tuổi này rồi mà hắn vẫn chưa có con nối dòng, hôn kì mà Thừa Nguyên Đế định cho hắn rất gấp gáp, một tháng trước hôn kỳ của Tiêu Dật. Cuối tháng sáu, Dư Lộ có thể lấy thân phận trắc phi của Thành Vương để chính thức xuất hiện.

Cuối tháng sáu, tính tính, cũng chỉ tầm hơn hai mươi ngày nữa thôi.

Thời gian khẩn cấp như vậy, chỉ sợ hắn phải triệt để đưa Dư Lộ đi trong mấy ngày này. Nghĩ đến việc này, Tiêu Duệ nhíu nhíu mày, có chút không nỡ. Lâu như vậy, trước đây chỉ cần hắn ở Vương phủ liền thời thời khắc khắc ở cùng với Dư Lộ, giờ phải đưa nàng ấy đi lâu như thế, khi nghĩ lại hắn cũng cảm thấy khoảng thời gian kế tiếp có chút gian nan.

Chẳng qua không còn cách nào, vì sau này có thể ở với nhau lâu hơn, buổi chia lìa hiện nay ắt không thể thiếu.

Xe ngựa một đường chạy về Thành Vương phủ, khi được nửa đường thì lại gặp công chúa Ngu Văn và Tiêu Văn đang chạy trở về.

Tiêu Duệ ngay lập tức nghĩ đến, chắc là các nàng mới đi ra từ Thành Vương phủ. Cũng không biết Tiểu Lộ Nhi thế nào, không biết biểu tỷ Ngu Văn và Tiêu Văn có ức hiếp nàng ấy không?

Trên đường cái bên ngoài, nữ quyến không tiện xuống xe nói chuyện. Tiêu Duệ xuống xe đi tới, đứng cạnh cửa xe ngựa gần công chúa Ngu Văn, hỏi: "Biểu tỷ Ngu Văn mới đi ra từ phủ đệ sao?"

Công chúa Ngu Văn nói ừ, bởi vì tướng mạo của Dư Lộ nên nàng cũng không muốn nói gì với Tiêu Duệ, nhưng nhớ đến tình nghĩa khi còn bé, nàng trầm mặc một lát, đến cùng vẫn không nhịn được chỉ điểm hắn một câu, "Duệ Nhi, đệ... đệ phải nhớ kỹ, mọi việc tốt quá hóa cùi. Quá, không phải là thích, mà là hại."

Tiêu Duệ rùng mình trong lòng. Công chúa Ngu Văn đang nói đến việc của hắn và Dư Lộ.

Hắn không nghe thấy công chúa Ngu Văn trầm mặc là bởi vì bất mãn, hắn chỉ nghe ý trong lời nói của nàng, nghĩ đến còn có một Tiêu Văn vô pháp vô thiên, sợ các nàng ấy bắt nạt Dư Lộ.

"Biểu tỷ Ngu Văn, trong phủ không có chuyện gì đi?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Công chúa Ngu Văn nghe xong, có chút bất mãn. Nàng liếc Tiêu Văn một cái, dựa vào phía sau, không tính trả lời vấn đề này.

Tiêu Văn cười hà hà, vén rèm xe lên nhỏ giọng nói: "Thất ca, hôm nay phủ huynh náo nhiệt lắm đấy! Tiểu Thất tẩu uy vũ bất khuất, làm đại Thất tẩu tức đến lỗ mũi xịt khói. Đại Thất tẩu phản kích, tiểu Thất tẩu ra tay ra chân. Bây giờ, chỗ của huynh đã mời Thái Y đến, đại Thất tẩu toàn quân bị diệt, nằm xuống bất tỉnh nhân sự." Quan hệ của nàng và Tiêu Dật tốt, đương nhiên tóm tắt đoạn Tiêu Dật và Minh Nguyệt làm ầm đi, còn lúc sau Tiêu Duệ có biết hay không thì cũng không liên quan tới nàng.

Tiêu Duệ nhíu mày lại, lạnh lùng răn dạy, "Nói bậy cái gì vậy!" Cái gì mà đại Thất tẩu tiểu Thất tẩu, cái gì mà toàn quân bị diệt, quả là không lớn không nhỏ.

Tiêu Văn le lưỡi, rụt đầu về.

Tiêu Duệ lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên không nói thêm gì nữa, lui sang một bên kêu xe ngựa đi.

Trong xe, Tiêu Văn còn đang che miệng cười, thấy công chúa Ngu Văn nhíu mày với gương mặt không vui, nàng vội thu liễm lại, hỏi: "Biểu tỷ Ngu Văn, tỷ làm sao thế?"

Tức thiếp thất tên Dư Lộ kia sao?

Công chúa Ngu Văn lắc đầu, "Không sao."

Đúng là nàng tức, tức cái thiếp thất tên Dư Lộ không biết tốt xấu kia, đã thấy nàng mà sao còn dám vô pháp vô thiên như vậy. Chẳng lẽ nàng ta không biết sự sủng ái của nàng ta thật ra đến từ đâu sao?

Còn Tiêu Duệ nữa, vừa nãy qua đây, biết nàng đã đi Thành Vương phủ, cũng đã gặp thiếp thất kia rồi mà cũng không đưa ra lời giải thích nào cả?

Công chúa Tiêu Văn coi Tiêu Duệ là đệ đệ ruột, chưa từng có ý gì khác với hắn. Nhưng thân là nữ nhân, lại còn là nữ nhân không được tính là sống hạnh phúc ở Mông Cổ, nhìn thấy Tiêu Duệ có tâm ý như vậy đối với bản thân, nếu nói trong lòng không có xúc động là nói dối.

Có thể đó cũng không phải xúc động mà là lòng hư vinh đi. Mặc dù nàng không thích Tiêu Duệ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng anh tuấn ngời ngời như bây giờ của Tiêu Duệ, nàng tự nhiên hi vọng hắn có thể đến giải thích và sám hối một phen.

Nhưng Tiêu Duệ lại nửa câu đều không nhắc...

Công chúa Ngu Văn rũ mắt xuống, ngăn trở cảm xúc ở đáy mắt.

Tiêu Duệ đã bỏ quên xe ngựa, trực tiếp lấy ngựa của một thị vệ để chạy về Thành Vương phủ trước, đi thẳng đến Tầm Phương viện.

Đi tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu đau đớn, hắn ra hiệu cho hai nha hoàn giữ cửa không lên tiếng, lập tức bước nhanh vào.

"Ôi, ôi, nhẹ thôi, Thạch Lưu, nhẹ thôi." Dư Lộ nằm sấp ở trên giường, nhe răng trợn mắt hô đau.

Thạch Lưu không nhịn được cười, động tác trên tay cũng không dừng lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho phần bị ngã của Dư Lộ, "Chủ tử, phần eo của ngài bị ứ máu cả rồi, nô tỳ phải giúp ngài đánh tan nó ra, nếu không sẽ đau lâu lắm đấy."

Phúc Quất đứng ở cuối giường nghe được tiếng động quay đầu lại. Thấy là Tiêu Duệ, nàng lập tức định hành lễ, Tiêu Duệ cũng giơ tay lên ngăn nàng lại, sau đó là Thạch Lưu. Sau khi hai nha hoàn đều nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, hắn mới ngồi xuống chỗ Thạch Lưu ngồi vừa nãy.

Khí trời nóng bức, mà để bôi dầu thì phải cần dùng lực, Dư Lộ chỉ mặc cái nịt ngực đơn giản màu đỏ thẫm, phần bụng lộ ra, phía sau lưng cũng chỉ có mấy sợi dây để buộc lại. Nhưng trên tấm lưng trắng như tuyết lại có phần máu ứ đọng chướng mắt, điều này khiến Tiêu Duệ không có chút lòng dạ kiều diễm nào, có, cũng chỉ là sự đau lòng tràn đầy.

Tiêu Duệ đổ thuốc lên tay, sau đó đặt tay lên eo của Dư Lộ, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Đau!" Dư Lộ lại kêu lên.

Hắn lập tức thả tay ra, càng đau lòng hơn.

Dư Lộ đợi lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, đang định quay đầu nhìn thế nào thì lại cảm giác có bàn tay xoa bóp cho mình. Chỉ là... Thạch Lưu làm sao vậy, sao lại nhẹ như thế, giống như lông vũ thoảng qua vậy, không phải nói dùng lực như vậy là vô dụng sao?

Dư Lộ hiếu kỳ, vừa nghiêng đầu liền thấy Tiêu Duệ trầm mặc đang nhìn chằm chằm eo cô.

Cô giật mình trong lòng, sau đó thì có chút ngượng ngùng. Tuy thời gian cô và Tiêu Duệ ở với nhau cũng không ngắn nhưng có thể là nữ nhân đều cảm thấy không đủ tự tin về thân thể của mình, Dư Lộ vẫn luôn không muốn lộ ra thân thể của mình ở ban ngày hay ở dưới ánh nến với hắn.

Không nghĩ đến lúc này lại bị hắn thấy hết.

Cô đau đến không bò dậy nổi, đành phải kéo tấm chăn mỏng giữa giường để đắp lên người, quay đầu trừng hắn nói: "Sao gia vào mà không nói một tiếng, không cho nhìn!"

Tiêu Duệ chợt cầm tay cô, giọng trầm trầm nói: "Tiểu Lộ Nhi, ngươi phải chịu uất ức rồi."