Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 117



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tức giận, Tiêu Dật gân cổ quát: "Trừ ngươi ra, còn có ai có lá gan dám làm vậy với gia chứ?"

Con mắt tròn trịa của Minh Nguyệt rũ xuống, cái mũi nhỏ nhắn cũng chun lại, hồi lâu mới nói: "Gia hỏi lương tâm xem, ta làm vậy với gia lúc nào chứ?"

Đúng là không có thật.

Nhưng, trọng điểm không ở đây có được không? Trọng điểm là nàng ấy có cái gan này. Đổi thành người khác, vừa thấy gã liền giống như chuột thấy mèo, cả một lời cũng không dám nói, huống chi là cắn gã?

Tiêu Dật thở phì phì nhìn Minh Nguyệt chăm chăm, "Ngươi không tin gia?"

Minh Nguyệt lắc đầu, "Không phải, ta tin gia. Gia nói cái gì thì chính là cái đó, ta tin hết."

Gã nói cái gì thì chính là cái đó, vậy là không tin rồi!

Tiêu Dật vô cùng bất đắc dĩ, "Gia không lừa ngươi, Thất ca cắn gia thật mà. Đương nhiên thường ngày hắn không làm thế, tối qua hắn uống say. Chẳng lẽ ngươi không nghe người ta nói, có nam nhân sau khi uống say thì sẽ khác hẳn sao."

"À--" Minh Nguyệt kéo âm cuối ra thật dài, nhưng trong mắt thì vẫn còn tia hoài nghi.

Bị cắn, vẫn là cắn mũi, phải thân mật lắm thì mới cắn được chứ. Minh Nguyệt cảm thấy, chắc là do vị Đại tiểu thư Hạ gia xuất thân từ nhà võ kia cắn đi? Còn nguyên nhân, hẳn là biết Tiêu Dật nuôi nữ nhân bên ngoài đi?

Không đúng không đúng, Hạ Đại tiểu thư là tiểu thư khuê các, không thể làm ra chuyện như vậy được. Vậy chắc là... khoản nợ phong lưu trên người Tiêu Dật cũng không ít, chắc là nữ nhân mà gã sủng ái khác cắn, ừ, chắc là vậy rồi.

Từ lúc biết sự thật sau việc mẹ qua đời năm đó, cảm giác của Minh Nguyệt đối với Tiêu Dật chỉ có cảm ơn. Dù bây giờ gã có vài phần tình ý với nàng, nàng sẽ không quan tâm. Nàng chỉ muốn làm theo suy nghĩ lúc đầu của mình, nếu gã cần, nàng luôn ở.

Gã cần trong chốc lát, nàng ở trong chốc lát. Gã cần cả đời, nàng ở cả đời.

Chẳng qua, mẹ nàng chịu oan khuất, nàng cũng phải chịu uất ức, dù không thể báo thù thay mẹ thì cũng phải báo thù cho mình. Tuy bây giờ nàng chưa nghĩ ra cách báo thù nhưng nếu có thể gặp Lâm Thục, để cho nàng ta thấy mình cách nàng ta càng xa thì sống càng tốt, vậy cũng gọi là trả thù đi?

Dù sao, nàng cho là như vậy.

Chỉ tiếc, Tiêu Dật không cho phép nàng ra khỏi tòa nhà này.

Lý do thì, nói là không muốn thành Tiêu Duệ thứ hai.

Minh Nguyệt rất muốn cạy đầu Tiêu Dật ra xem bên trong có cái gì. Nàng không phải người điên, nàng đã thành người của hắn, còn nghĩ cách rời đi làm gì? Hơn nữa, nàng có thể đi về đâu, đi với ai cơ chứ?

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiêu Dật không biết phải làm sao với Minh Nguyệt, lại không muốn Minh Nguyệt hiểu lầm, đành phải nói: "Được được được, ngươi đi sắp xếp chút, gia dẫn ngươi đến Thành Vương phủ để gặp Thất ca! Lúc đó ngươi hỏi rõ hắn đi!"

Tuy có chút khác biệt với suy nghĩ đi một mình của mình nhưng nếu có Tiêu Dật đi cùng thì hiệu quả càng tốt hơn nữa. Minh Nguyệt vội ừ một tiếng, quay người về phòng chọn xiêm y.

Bữa trưa trong cung kết thúc, mọi người đều rời đi, Thừa Nguyên Đế gọi Tam Hoàng tử Tiêu Du và Tiêu Duệ cùng đi Ngự Thư Phòng.

Tiêu Văn đi bên người Huệ Phi, nhìn bóng lưng Tiêu Duệ nhỏ giọng hỏi: "Mẫu phi, lúc này phụ hoàng gọi Thất ca có phải để hỏi về chuyện của Cửu ca không?"

Huệ Phi lắc đầu, bà cũng không biết nữa.

Trở về cung, bà vội vàng kêu người đến hỏi: "Tìm thấy lão Cửu chưa, nó ở đâu?"

Cung nhân lắc đầu, nói: "Sợ là Cửu Điện hạ không ở trong cung."

Tìm trước tìm sau rất nhiều lần nhưng đều không thấy bóng người của Tiêu Dật, người hầu hạ Huệ Phi nương nương đều biết, chỉ sợ Tiêu Dật lại xuất cung rồi. Vì nữ nhân kia mà ngay cả công chúa Ngu Văn cũng không để ý, e rằng nương nương phải tức giận lắm, cho nên các nàng đều nín thở, không muốn làm người đụng vào cơn tức kia.

Đúng là Huệ Phi vô cùng tức giận, nhưng bà cũng biết hai đứa con trai mình sinh ra, đứa này càng khó chơi hơn đứa kia. Tiêu Dật sớm bị sủng ái đến vô pháp vô thiên, nếu bà dám làm gì nữ nhân mà nó nuôi ở ngoài, chỉ sợ nó sẽ muốn sống muốn chết.

Bà trầm mặt đuổi hạ nhân đi, nghĩ tới phu thê Định Quốc Công, nghĩ tới Lâm Thục.

Cực lực đè cơn tức trong lòng, bà nhẹ giọng nói với công chúa Ngu Văn đang ngồi bên cạnh: "Tính tình đứa nhỏ này còn chưa vững, cũng không biết là khó chịu thật hay giả nữa, nhưng ta đoán chắc nó lại chạy ra cung rồi."

Công chúa Ngu Văn cười rộng lượng, nói: "Dù sao Dật Nhi còn nhỏ, chưa tính tình chưa ổn định là chuyện bình thường. Chỉ là nếu khó chịu thật thì vẫn phải cho người đi tìm xem sao, dù sao Thái Y trong cung vẫn tốt hơn đại phu bên ngoài."

Huệ Phi gật đầu, "Cũng không sao, bên người nó còn có người khác, nếu không thoải mái thật thì cũng phải biết đưa nó về." Dừng một lát, bà nhìn công chúa Ngu Văn, trên mặt lộ nét khẩn khoản, "Chỉ là bây giờ không có việc gì, Văn Nhi, con có mệt không? Nếu không mệt, con có thể đến quý phủ của Duệ Nhi một chuyến giúp ta không?"

"Con thì không sao hết, chỉ là không biết thê tử của Duệ Nhi có tiện gặp con không nữa?" Công chúa Ngu Văn nguyện ý giúp Huệ Phi đi khuyên nhủ Lâm Thục, chỉ là hôm nay Tiêu Duệ nói thân thể Lâm Thục không khỏe, không biết nàng đi thì có thích hợp không, "Nếu không, cứ cho người qua đấy hỏi đã, nếu có thể thì con lại đến sau?"

Huệ Phi than thở: "Đó là lý do lý trấu cả thôi, thân thể của thê tử nó rất mạnh khỏe."

Công chúa Ngu Văn nghĩ đến lời Huệ Phi nói lúc trước, người này còn dám gây hấn người trước mặt mẹ chồng, vậy hôm nay cũng có thể nổi hứng không đến.

Vận khí của Duệ Nhi đúng là không tốt, sao lại cưới phải một Vương phi như thế chứ.

Cần có người dẫn đi gặp, Tiêu Văn bèn đi cùng công chúa Ngu Văn. Hai người ngồi chung trên một chiếc xe, trên đường đi, Tiêu Văn nhịn không được cứ nhìn mặt công chúa Ngu Văn liên tục.

Xem một lần, nàng lại so sánh nàng ấy với Dư Lộ một lần.

Nói thật, tâm trạng của nàng rất kích động. Tuy nàng không ghét Dư Lộ lắm nhưng con người đều có tâm lý thích hóng hớt. Đến Tiêu Văn, bởi vì thân phận cao quý, nàng càng không kiêng nể gì hơn. Cho nên, nàng vô cùng muốn biết phản ứng của công chúa Ngu Văn và Dư Lộ.

Công chúa Ngu Văn bị nàng nhìn đến mức sợ hãi, hỏi: "Biểu muội, sao muội cứ nhìn ta hoài vậy, trên người ta có gì không ổn sao?"

Thật ra Tiêu Văn không muốn nói ra, nàng muốn chờ đến Thành Vương phủ, chờ lúc công chúa Ngu Văn và Dư Lộ gặp mặt. Nhưng mà, cung nữ thân tín bên cạnh thì không tiện nói, nàng sắp không nhịn nổi nữa.

Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh công chúa Ngu Văn, ra hiệu cho mấy cung nữ ra cửa xe rồi dán sát tai công chúa Ngu Văn nói nhỏ:" Biểu tỷ, tỷ có biết trong hậu viện của Thất ca ta có một tiểu thiếp rất được sủng ái không?"

Nàng đã nghe nói qua, lời đồn còn nói đã đến mức sủng thiếp diệt thê rồi.

Công chúa Ngu Văn gật đầu.

Tiêu Văn hưng phấn, kích động nói: "Tỷ biết không, tiểu thiếp kia họ Dư, tên là Dư Lộ. Điều này không quan trọng, quan trọng là... dung mạo của nàng ta vô cùng giống tỷ, thậm chí có thể nói là... giống nhau như đúc!"

"Muội nói cái gì?" Công chúa Ngu Văn sợ hãi kêu lên.

Làm sao có thể! Thiếp thất của Duệ Nhi sao lại giống nàng như đúc được chứ, đây quả là lời bịa đặt mà.

Tiêu Văn nói: "Thật đấy, ta không cần lừa tỷ làm gì. Lát nữa đến, tỷ cứ đi xem là biết, biết đâu tỷ sẽ có ảo giác như soi gương thì sao." Nàng nói, chậm rãi hạ giọng, "Cửu ca nói, đây là vì Thất ca thích tỷ, nhưng tỷ lại phải gả xa nơi biên cương, Thất ca không còn cách nào, đành phải tìm một người có dung mạo rất giống tỷ. Cửu ca nói, nữ nhân kia là thế thân của tỷ!"

Rốt cuộc thì đây là chuyện gì chứ!

Đương nhiên công chúa Ngu Văn không tin, nhưng nàng cũng biết rằng Tiêu Văn không cần phải lừa nàng làm gì. Mặc dù lừa lúc này như khi đến Thành Vương phủ, không phải đều sẽ bị vạch trần sao?

Cho nên, chẳng lẽ là thật?

Tiêu Duệ thực sự...

Công chúa Ngu Văn không nghĩ tiếp nổi, nàng luôn coi Tiêu Duệ như đệ đệ, Tiêu Văn đột nhiên nói chuyện này với nàng, nàng không muốn đến Thành Vương phủ nữa.

Đáng tiếc, Thành Vương phủ đã gần ngay trước mắt.

Tiêu Văn nói hết những lời trong lòng, toàn thân vô cùng thoải mái, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Đến lúc công chúa Ngu Văn chầm chậm xuống xe, nàng giống như không nhìn ra cái gì, kéo công chúa Ngu Văn đi vào trong.

Lâm Thục vẫn còn bị nhốt tại Chính viện, nhưng Tiêu Văn và công chúa Ngu Văn tới cửa, hạ nhân không dám để cho Dư Lộ ra nghênh tiếp. Đó không phải cho Dư Lộ mặt mũi mà là làm mất thể diện của hai vị công chúa.

Vì vậy hạ nhân đến Chính viện đưa tin trước.

Lâm Thục còn đang ngồi buồn bực ở trong phòng, nàng hối hận. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng làm bộ làm tịch, Tiêu Duệ không muốn mất mặt nên sẽ đến chỗ nàng nhận thua. Ai dè, Tiêu Duệ lại không thèm để ý xem có mất mặt hay không, nàng nói không đi, hắn lại đi một mình thật!

Cứ như vậy, nàng có muốn đi cũng không được nữa.

Cũng không biết thấy nàng không đi, trong cung sẽ nói thế nào nữa, chắc chắn nương nương sẽ mất hứng. Hoàng thượng thì sao, Hoàng thượng sẽ không phát hiện chứ?

Nghe hạ nhân báo Tiêu Văn và công chúa Ngu Văn tới, nàng không dám thờ ơ, mang theo hạ nhân ra ngoài nghênh.

Tiêu Văn đi đằng trước, nâng cằm, tư thái nghênh ngang. Còn công chúa Ngu Văn thì đi sau lưng nàng ấy, khuôn mặt lạnh lùng, đầu hơi hơi thấp, biết rõ nàng đi ra nghênh nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu.

Lâm Thục lập tức thấy nghẹn lòng.

Công chúa Ngu Văn trở về thăm hỏi, thân phận nàng ấy đúng là rất cao quý, đúng là khiến người khác phải tôn kính, nhưng còn mình, mình cũng đường đường là Thành Vương phi, công chúa Ngu Văn lại làm ra vẻ ta đây, không khỏi quá không đặt nàng vào mắt đi!

Nàng lại không biết rằng, công chúa Ngu Văn nghe xong lời Tiêu Văn nói, nàng ấy vẫn luôn cúi đầu từ lúc vào Thành Vương phủ. Nàng sợ chứ, nếu để cho hạ nhân của Thành Vương phủ thấy được sự giống nhau về bề ngoài của nàng và tiểu thiếp kia, ai biết có tin đồn gì truyền ra không chứ.

Tiêu Văn không nói sớm cho nàng biết, cũng không biết nương nương nghĩ gì mà lại để nàng tới như vậy.

"Thất tẩu, ta và biểu tỷ tới thăm tẩu đây." Tiêu Văn đi nhanh vào cửa.

Công chúa Ngu Văn lại đứng lại, không muốn đi vào.

Lâm Thục nhất thời giật mình trong lòng, chẳng lẽ công chúa Ngu Văn có ý khác khi không muốn vào cửa Chính viện của mình sao? Nếu nàng ấy cũng giống Tiêu Văn lúc trước, đi Tầm Phương viện...

Lâm Thục không dám nghĩ tiếp, bước lên nắm lấy tay công chúa Ngu Văn, cười nói: "Biểu tỷ, tỷ vào phòng đi? Vẫn luôn nghe nương nương nhắc tới biểu tỷ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy biểu tỷ, biểu tỷ phải ở lại ăn cơm tối đấy."

Công chúa Ngu Văn bị kéo vào cửa, trong lòng lại nói, chỉ sợ lát nữa khi ngươi nhìn thấy mặt ta thì lại hối hận về lời này.

Vào cửa, công chúa Ngu Văn ngồi ở ghế trên, nếu vẫn không ngẩng đầu lên thì lại quá kỳ, Cũng may Tiêu Văn không phải người ham chơi quên hết mọi chuyện, vẫn biết kêu mấy nha hoàn của Lâm Thục ra ngoài.

"Biểu đệ muội." Công chúa Ngu Văn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Lâm Thục.

Lâm Thục đang chuẩn bị trà để mời nàng ấy uống, nghe tiếng, nàng mỉm cười nhìn sang. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của công chúa Ngu Văn, nụ cười trên môi nàng cứng lại, sau đó tiếng "choang" vang lên, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Ngươi, ngươi là..." Nàng kinh ngạc mở miệng, chỉ vào công chúa Ngu Văn, lại không biết phải nói cái gì.

Tia may mắn trong lòng công chúa Ngu Văn cuối cùng cũng biến mất.

Thậm chí nàng còn cảm thấy, nàng không cần phải khuyên Lâm Thục nữa. Với khuôn mặt này, chỉ sợ nàng nói cái gì Lâm Thục cũng không muốn nghe.

"Nương nương phân phó, để ta đến gặp người kia." Bây giờ công chúa Ngu Văn chỉ muốn rời đi.

Đầu óc Lâm Thục như dính cả vào nhau, nàng căn bản không suy nghĩ được gì. Nghe lời của công chúa Ngu Văn, nàng chợt bật cười, trong lòng dâng lên tia khoái ý.

Thì ra, Dư tiện nhân ở Tầm Phương viện chỉ là một trò cười.

Một trò cười lớn!

Nàng nhịn không được cười lạnh, nói: "Biểu tỷ ở xa tới là khách, sao tỷ phải chủ động qua đấy chứ. Lại nói, nàng ta chỉ là thiếp thất, nàng ta cũng không xứng nha." Nói xong, nàng đứng dậy đi đến cửa, nói với Minh Hà: "Đi Tầm Phương viện, nói hai vị công chúa muốn gặp nàng ta, kêu nàng ta mau thu thập chỉnh tề rồi qua đây."

Minh Hà vội vã đi qua, công chúa Ngu Văn bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tiêu Văn.

Tiêu Văn không có tâm trạng để ý đến những lời sắc bén này. Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào cửa, quả thực hận không thể kêu Dư Lộ xuất hiện ngay lập tức.

Dư Lộ được tin, cũng là sững sờ một lát.

Chỉ là nàng cũng biết rằng mình không tránh khỏi được, nhớ rằng công chúa Ngu Văn thích bận trang phục theo hướng đoan trang thành thục, vậy cô nên chọn bộ đồ phù hợp với tuổi của mình, làm một thiếu nữ độ tuổi xuân sang thì hơn.

Nghe tiếng động bên ngoài, công chúa Ngu Văn nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy rất xa, một cô gái mặt bộ váy màu xanh nhạt đi tới, tư thái không tính là có khí thế nhưng có thể nói là ưu nhã. Lúc đến gần, nàng thấy cô gái này có gài cây trâm trên đầu, đeo khuyên tai ngọc trai, còn lại thì cũng chỉ còn cái vòng bạch ngọc lộ ra ngoài ống tay áo.

Là một thiếp thất được sủng ái, trang phục như vậy quá mộc mạc rồi.

Nhưng trang phục mộc mạc như vậy lại khiến hai mắt người khác tỏa sáng, cảm giác giống như gió mát thổi qua vậy, vô cùng thoải mái.

Đây là cái người tên Dư Lộ cực kì giống nàng đi.

Cuối cùng, công chúa Ngu Văn dừng mắt ở nửa thân trên của Dư Lộ. Dáng người có nhỏ có to, làn da trắng nõn, tóc đen thui, hai mắt cong cong, đôi môi hồng tự nhiên. Nàng ấy đi tới, quy củ cúi người hành lễ với từng người.

Giống, đúng là giống thật.

Nhưng mà cũng không giống.

Nếu tháo ngũ quan ra thì giống thật, nhưng khi tổ hợp lại, công chúa Ngu Văn tự cảm thấy không giống. Khí chất hai người không giống.