Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 111



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Sủng thiếp diệt thê...

Công chúa Ngu Văn vừa nghe xong liền trầm mặc.

Trần Chiêu chờ một lát, quay đầy nhìn rèm xe ngựa, thấp giọng nói: "Mạt tướng vượt quá."

Lúc này công chúa Ngu Văn đáp lại rất nhanh, "Không sao. Chuyện như thế này khi truyền tới truyền lui rất dễ bị biến chất. Ngươi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, ta không trách ngươi."

Trần Chiêu nói: "Đa tạ công chúa."

Nhưng khi quay đầu, trong lòng hắn lại suy nghĩ, bộ dạng của Dư Lộ rất giống bộ dạng của công chúa Ngu Văn, như vậy có thể chứng minh, Thành Vương hoàn toàn chỉ coi Dư Lộ như một thế thân, rất có thể người hắn ta thích là công chúa Ngu Văn.

Vậy công chúa Ngu Văn thì sao?

Theo hắn biết thì lúc này công chúa Ngu Văn cũng chỉ tầm hai mươi hai tuổi, nàng ấy gả đến Mông Cổ sáu năm, lúc chưa xuất giá thì tầm mười lăm mười sáu tuổi, khi đó Thành Vương mới khoảng tầm mười tuổi...

Hẳn tình cảm của công chúa Ngu Văn dành cho Thành Vương chỉ là tình chị em.

Ngày hôm sau Lâm phu nhân đến ngay biệt viện của Cửu Hoàng tử, bởi vì nếu đến lúc sáng sớm thì Cửu Hoàng tử không có nhà. Mấy hạ nhân đều biết vị Minh Nguyệt cô nương này rất được sủng ái, người tới lại là Định Quốc Công phu nhân nên cũng không dám thờ ơ, rất nhanh liền truyền tin đến chỗ Minh Nguyệt.

Lâm phu nhân tới, Minh Nguyệt chỉ hơi do dự liền đồng ý gặp bà.

Nhưng khi thấy Lâm phu nhân đỏ mắt cầm khăn bước vào, lúc nhìn lên thì thấy nước mắt bà ào ào rơi xuống, Minh Nguyệt sửng sốt, đây là sao vậy?

"Phu nhân..." Nàng sững sờ đứng dậy, mời Lâm phu nhân ngồi xuống, "Ngài vẫn mạnh khỏe chứ?" Nàng làm nha hoàn ở Lâm gia nhiều năm, lúc này thấy Lâm phu nhân, tự nhiên vẫn cung kính như thế, "Ngài đã sinh rồi đúng không, là tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư thế, hết thảy vẫn tốt chứ?"

Lâm phu nhân nhìn Minh Nguyệt, nghẹn ngào nói: "Là bé gái."

Nói xong, bà đưa tay kéo tay Minh Nguyệt, "Là tiểu muội muội."

Minh Nguyệt ngẩn ra, vội buông tay Lâm phu nhân ra, lui về sau một bước, "Phu nhân ngài đang nói gì thế, nô... không phải, ta, ta nghe không hiểu."

Lâm phu nhân cầm khăn tay lau mắt, hình như càng thương cảm hơn, "Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, đứa nhỏ số khổ của ta! Là... là cha con không đúng, là ta không đúng, là Lâm gia không đúng. Chúng ta... mọi người chúng ta đều có lỗi với con rồi!"

Lâm phu nhân đang có ý gì vậy, đây là... đây là muốn nhận nàng?

Minh Nguyệt lắc đầu, nàng không dám tin.

"Nếu phu nhân đã không có chuyện gì thì mời ngài trở về đi." Nàng quay người, không nhìn Lâm phu nhân, "Ta không biết phu nhân có ý gì, cũng không biết phu nhân đang nói cái gì, ta nghe không hiểu một câu nào cả."

"Minh Nguyệt, con không tha thứ cho chúng ta sao?" Lâm phu nhân hỏi.

Minh Nguyệt không lên tiếng.

Từ sau khi biết được sự thật, nàng vô cùng hận, không phải hận Lâm phu nhân mà là hận Định Quốc Công và Lâm Thục. Hận người cha như Định Quốc Công, người mang nàng đến với cuộc đời này nhưng lại đối xử với nàng, đối xử với mẹ nàng như vậy. Cũng hận Lâm Thục, biết rõ nàng là chị mà vẫn muốn ám hại nàng như vậy.

Dù không phải chị, nàng vẫn trung thành hầu hạ nàng ấy nhiều năm, Lâm Thục biết rõ nàng không muốn làm thiếp nhưng vẫn làm thế với nàng.

Nàng là chị của Lâm Thục, vốn cũng nên làm Lâm gia cô nương, đeo vàng đeo bạc, gả cho lang quân như ý làm Chính thê. Nhưng nàng lại chỉ có thể làm nha hoàn. Nha hoàn thì nha hoàn thôi, nàng không có gì phải bất mãn, nhưng vì sao Lâm Thục ngay cả nha hoàn cũng không cho nàng làm, lại bắt nàng đi làm thiếp cho nam nhân cơ chứ?

Người cha nhẫn tâm như vậy, em gái máu lạnh như thế, nàng không muốn nhận thân.

Giọng Minh Nguyệt lạnh xuống, "Lâm phu nhân, mời ngài trở về đi. Ta chỉ là một cái thiếp của Cửu Hoàng tử mà thôi, còn ngài lại là Định Quốc Công phu nhân, chúng ta lén lút gặp mặt như vậy, nếu bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của ngài mất."

Lâm phu nhân không nghĩ tới thái độ của Minh Nguyệt lại cứng rắn như vậy. Bà là một người biết nhịn. Những năm ở phủ Định Quốc Công, chị em dâu và mẹ chồng đều không thích bà, vẫn luôn gây sự với bà, khi đó hoặc là bà nhẫn nhịn, hoặc là bà tìm cách khiến người khác phải nhịn.

Lúc này, thấy thái độ của Minh Nguyệt cứng rắn như vậy, nghĩ đến chuyện của con gái Lâm Thục, bà đành phải tạm thời nhịn chút khó chịu này xuống.

Bà nói: "Con không muốn nhận thân, ta có thể hiểu. Nếu ta là con, ta cũng... Mà thôi, không nhắc cũng được, chỉ là Minh Nguyệt à, hôm nay nếu ta đã tới, ta chỉ muốn nói cho con biết chuyện trước kia. Con có thể... cho ta chút thời gian để ta nói với con không?"

Nói chuyện về mẹ nàng sao?

Vành mắt của Minh Nguyệt đột nhiên đỏ lên, cũng được, khi đó nàng còn nhỏ, rất nhiều việc đều không thể nhớ rõ. Qua nhiều năm như vậy, dáng dấp của mẹ nàng thế nàng nàng cũng quên mất rồi. Việc mẹ là người thế nào, chuyện giữa mẹ và Định Quốc Công, nàng thực sự rất muốn biết.

Nàng kêu nha hoàn bên ngoài dâng trà lên. Sau khi dâng trà, nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lâm phu nhân, thản nhiên nói: "Nếu phu nhân biết chuyện năm đó thì nói đi."

Lâm phu nhân lau nước mắt, dường như đang cố gắng nhớ lại, nói: "Thật ra năm đó Quốc Công gia mang con về, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là sau đó con lớn lên một năm lại một năm, con lại thường xuyên theo Thục Tỷ Nhi, số lần ta gặp con ngày càng nhiều, lúc ấy ta mới phát hiện mặt mày của con có chút giống như Quốc Công gia."

"Chỉ là chuyện ấy xảy ra lâu rồi, không có bằng chứng, không có tin đồn, ngay cả Quốc Công gia cũng đối xử với bốn nha hoàn của Thục Tỷ Nhi rất bình đẳng, ta cũng không suy nghĩ đến phương diện khác. Nếu không phải hôm qua ta đi Thành Vương phủ, nghe Thục Tỷ Nhi nói hai câu, khi trở về ta lại hỏi ngay Quốc Công gia thì ta thật không biết, thì ra con..."

"Thì ra con lại là trưởng nữ của Lâm gia!"

Trưởng nữ của Lâm gia! Mấy chữ này giống như cây búa tạ rơi xuống lòng Minh Nguyệt, một búa nối tiếp một búa, khiến nàng bị thua ngay trong chớp mắt.

Nàng xoa mắt, tận lực giữ cho giọng mình bình tĩnh, "Lâm phu nhân vẫn không biết thật sao? Thành Vương phi cũng biết chuyện này, sao ngài có thể không biết được chứ?"

Lâm phu nhân kích động đứng dậy.

"Ta không biết thật đấy! Nếu ta biết thì con đã không thể ngồi ở đây rồi!" Bà nhìn Minh Nguyệt, ra vẻ như mẹ hiền nhìn con ngoan, "Đời ta chỉ có hai đứa con là Thục Tỷ Nhi và Nguyên Ca Nhi, Quốc Công gia lại không có thiếp thất khác, ta luôn ước gì ta có thêm mấy đứa con để làm bạn với ta và Thục Tỷ Nhi, Nguyên Ca Nhi, sao ta vẫn luôn thả con dưới mắt mình mà không nhận thân cơ chứ!"

Minh Nguyệt rũ mắt xuống.

Điều Lâm phu nhân nói rất hiện thực. Bà muốn nhận cô chỉ vì muốn tốt cho đôi trai gái cả mình, nàng lại không phải con cái của bà ấy, mắc gì bà ấy phải đối xử tốt với nàng.

Minh Nguyệt tin lời này.

Nàng thấp giọng nói: "Quên đi, những chuyện này không cần nhắc lại nữa, ngài chỉ cần nói chuyện giữa mẹ ta... và Định Quốc Công là được."

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lâm phu nhân lập tức khó coi hơn, thậm chí bà còn né tránh ánh mắt của Minh Nguyệt, căn bản là không dám đối mặt với nàng.

Nhớ đến cuộc sống khổ cực khi còn bé, nghĩ đến cái chết của mẹ mình, mặt Minh Nguyệt cũng từ từ lạnh xuống, "Sao thế, phu nhân bị lừa nhiều năm như vậy, không so đo với Quốc Công gia thì thôi, thậm chí ngay cả nói vài câu về Quốc Công gia ở bên ngoài cũng không muốn sao?"

Lâm phu nhân lắc đầu, há miệng, nhưng vẫn không nói gì.

Minh Nguyệt trực tiếp đuổi người đi: "Nếu phu nhân đã không muốn nói, vậy thì đi đi!"

"Minh Nguyệt... Con, con chỉ cần biết rằng, cha con vẫn rất yêu con, cũng không vì mẹ con mà..." Bà bỗng che miệng lại, giống như mình vừa nói chuyện gì không nên nói vậy.

Minh Nguyệt lộp bộp trong lòng, "Là... là mẹ ta?"

Lâm phu nhân bất đắc dĩ gật đầu.

Minh Nguyệt thân là nha hoàn của phủ Quốc Công, nhiều năm như vậy, nàng thấy không ít nha hoàn muốn bò lên giường của chủ tử. Tuy bên Quốc Công gia không có ai thành công nhưng bên Lâm Nhị lão gia Lâm Tam lão gia lại có không ít. Nhưng nếu thành công, sống cũng không dễ chịu, nếu không thành, sau đó càng thảm hơn.

Cho nên, chẳng lẽ Quốc Công gia vô ý với mẹ nàng, mà mẹ nàng lại...

Minh Nguyệt không chịu tin. Nàng còn nhớ rõ khi còn bé, tuy dung mạo của mẹ nàng rất đẹp nhưng vẫn rất cần kiệm, để nuôi nàng, việc nặng nhọc gì bà ấy cũng chịu làm. Nếu bà ấy quả là hạng người muốn bò lên giường của chủ tử để có cuộc sống tốt hơn, không thể nào bà ấy lại như vậy. Bà ấy sinh con gái, dù cố tình muốn nương nhờ Lâm gia thì cũng không phải không thể.

Dù sao nếu không vào mắt của Lâm phu nhân, bà ấy cũng có thể đến thôn trang của Lâm gia.

Lâm phu nhân thấy nàng không tin, rốt cuộc nóng nảy, "Được rồi, ta thực sự không đành lòng nhìn con trách cha con như vậy, cha con cũng bị oan mà!"

"Mẹ con, vốn là đại nha hoàn của lão phu nhân, được đưa tới trước khi ta và cha con thành thân. Lúc ấy ta và cha con đã nghị hôn, con nhìn cảm tình giữa ta và cha con nhiều năm như vậy, cũng biết được ông ấy quan tâm ta, yêu ta thế nào. Cho nên ông ấy thực sự không có lòng dạ nào cho bên ngoài, lúc ấy chỉ một lòng một dạ muốn lấy ta."

"Nhưng mẹ con, bà ấy nhìn thấy cha con không có di nương,, không có thông phòng liền nổi lên ý đồ ấy, nghĩ rằng nếu có thể trở thành người của cha con, cũng có thể sinh thứ trưởng tử trước khi cha con thành thân, về sau sẽ có chỗ đứng ở Lâm gia. Vì vậy, thừa dịp cha con một lần say rượu, bà ấy đốt hương ở trong phòng, cùng cha con..."

"Sau đó, cha con tức giận muốn giết bà ấy, nhưng nhìn bà ấy khóc rất thương tâm, cuối cùng vẫn không nói với Lâm lão phu nhân, chỉ đuổi bà ấy ra khỏi phủ. Chỉ là vừa đi, bà ấy liền như biến mất, đến khi bà ấy xuất hiện lại thì lại với một cái bụng lớn, sắp đến lúc lâm bồn."

"Lúc ấy là đã đến hôn kỳ của ta và cha con. Bà ấy tìm đến cha con, đương nhiên cha con không chịu nhận. Một là không muốn hôn sự của ta có chuyện ngoài ý muốn gì, hai là không biết đứa nhỏ trong bụng mẹ con có phải của ông ấy hay không. Nhưng mẹ con nói, nếu cha con không nhận thì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, chắc chắn phải làm cho hôn sự của ta và cha con đổ bể."

"Cha con rất tức, bèn hù dọa bà ấy, ai ngờ thật dọa đến bà ấy, bà ấy lại chạy thoát tiếp. Đến khi cha con tìm lại được con, mẹ con đã đi vì bệnh nặng, ông ấy bèn mang con về. Một là vì mẹ con vừa mất, ông ấy không có bằng chứng chứng minh con có phải ruột thịt của ông ấy hay không. Hai là vì lo lắng ta không chấp nhận được, biết rồi sẽ không tha cho con. Còn ba, tối qua ông ấy vừa nói với ta, ông ấy cũng sợ con, sợ con hiểu lầm ông ấy, oán hận ông ấy, nên đành phải cho con làm một nha hoàn. Có ông ấy trông nom, tương lai khi xuất giá, lại có Thục Tỷ Nhi chiếu cố, chọn cho con một mối hôn sự thật tốt, lại thêm phần đồ cưới mát mặt để gả."

"Nhưng mà, thật không ngờ tên tiểu nghiệp chướng Thục Tỷ Nhi này! Nó và cha nó không chỉ gạt ta mà còn ngầm ép con làm thiếp của Thành Vương..." Lâm phu nhân nói, lại lau nước mắt tiếp.

Minh Nguyệt đã không nghe được cái gì cả, thậm chí nàng cũng không nhớ rõ nàng đưa Lâm phu nhân ra khỏi phủ thế nào. Cả ngày nàng như người mất hồn, ngay cả cơm cũng ăn không vô, căn bản là không biết được một ngày này trôi qua như thế nào.

Chờ đến tối khi Tiêu Dật đến đây, đây là lần đầu nàng chủ động gần gũi Tiêu Dật. Nàng ôm lấy hông của Tiêu Dật, nằm trong ngực gã òa khóc thật lâu.

Tiêu Dật bị sợ, không biết nên đặt tay ở nơi nào.

"Minh, Minh Nguyệt, sao ngươi khóc thế, tại sao lại khóc?" Gã nghĩ đến lúc nãy hạ nhân nói Lâm phu nhân tới, nhất thời tức giận kéo Minh Nguyệt dậy, "Có phải Lâm phu nhân tới tìm ngươi nói cái gì đó rồi phải không? Cái Lâm gia chết tiệt này, gia còn chưa tìm bọn họ để gây sự đâu, bọn họ lại dám tới tìm ngươi rồi!"

Minh Nguyệt ôm gã, không cho gã nhúc nhích, nhưng một câu cũng không nói được. Nàng cho rằng mình chịu uất ức, cho là mẹ nàng đáng thương, nhưng... nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Nếu mẹ nàng làm chuyện như vậy thật, Lâm phu nhân không có sai, chính Định Quốc Công, ông ấy... ông ấy cũng là người bị hại. Mà Lâm Thục, nếu Lâm Thục biết tin từ Định Quốc Công, nhất định là rất bất mãn với nàng.

"Gia, không phải, không phải vậy." Nàng nói, trong lòng đau đớn vạn phần, "Không phải, ngài đừng đi, không phải Lâm gia sai, người sai là ta, là mẹ ta!"

Nàng là do mẹ nàng bò giường mới sinh ra, căn bản không có sự mong đợi từ cha. Có thể nuôi lớn nàng đến như vậy, ông ấy đã rất nhân từ rồi.

Tiêu Dật nghe Minh Nguyệt khóc đến đau cả lòng, lúc này đương nhiên không dám trái lời nàng, đành phải nghe theo nàng, khuyên can mãi mới khiến nàng ngừng khóc.

Lâm phu nhân trở lại Lâm gia, cười vô cùng đắc ý, "Quốc Công gia, nha đầu Minh Nguyệt kia không có ý gì, chắc Cửu Hoàng tử không thích cách làm của Thục Tỷ Nhi nên mới làm như vậy với ngài. Qua mấy ngày nữa thiếp lại đi tìm Thục Tỷ Nhi để nói rõ ràng cho nó biết. Còn bên Minh Nguyệt, thiếp đã nói thân phận của nó rồi, nó chỉ không vượt qua được lát thôi, sớm muộn gì cũng nhận thân với ngài thôi."

Thật ra Định Quốc Công rất không thích cách làm của Lâm Thục, nhưng làm thì cũng đã làm rồi, có nói thêm nữa thì cũng chẳng được gì.

Ông bèn nói: "Được rồi, dù sao Thục Tỷ Nhi cũng là Vương phi, lời nàng nói với nó không thể giống trước được nữa. Còn Minh Nguyệt, nó chỉ là thiếp của Cửu Hoàng tử mà thôi, nếu sau này muốn có cuộc sống tốt hơn ở trong phủ Cửu Hoàng tử, đương nhiên phải dựa vào nhà chúng ta rồi, nàng không cần phải nhịn như vậy."

Lâm phu nhân nói: "Chứ còn gì nữa, vậy nên Quốc Công gia ngài yên tâm đi."

Bên Lâm gia triệt để yên tâm, nhưng Cửu Hoàng tử thì nhìn Minh Nguyệt cứ cả ngày rầu rĩ không vui, dù làm gì cũng không có cách để nàng vui lên, thậm chí nàng còn lấy thân phận của mình, nghĩ đến mẹ nàng, suy đến bản thân, muốn cả đời cũng không sinh con cho hắn.

Điều này khiến Cửu Hoàng tử vô cùng căm tức. Gã cảm thấy gã phải cho người tra chuyện trước đây của Định Quốc Công mới được. Sau khi tra xong, mặc kệ chân tướng là như thế nào, gã cũng phải cho Minh Nguyệt một cái kết quả.

P/s: Vậy là biết tư duy của Lâm Thục đến từ đâu rồi đấy nhỉ. Hai vợ chồng đều quá vô sỉ cơ mà, rất biết cách đổi trắng thay đen, biết cách lấy bản thân làm lỗ rốn của vũ trụ quá cơ.